[Kepat]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC, không áp đặt lên người thật.
Chương này nói SE cũng không đúng, mà HE thì cũng không thể. Nên chắc nó nghiên về OE

Trời lạnh rồi emo thôi

-----------

- Châu Khơ Vũ em đã nói là anh không được uống cà phê vào buổi tối mà

- Anh hứa đây là lần cuối, tuyệt đối không có lần sau

*Choang*

Âm thanh đổ vỡ của thủy tinh kéo anh về thực tại.

Anh cười đau khổ, lại nữa rồi, hình ảnh cậu quấn quýt bên anh luyên thuyên hết điều này đến điều khác hiện lên rõ ràng trước mắt anh.

Doãn Hạo Vũ người con trai anh dùng cả trái tim để yêu thương, chiều chuộng đã rời bỏ anh. Đi đến một nơi thật xa, nơi không còn những lời đàm tiếu, phỉ báng.

Ngày đó nếu như anh đủ mạnh mẽ đứng lên bảo vệ cậu thì có lẽ lúc này đây cậu vẫn còn đứng trước mặt anh.

Anh cúi người nhặt từng mảnh vỡ, từng mảnh vỡ to nhỏ được nhặt lên một cách cẩn thận. Anh nhìn những mảnh vỡ đã nằm cẩn thận trong một gốc thầm ước anh và cậu cũng giống nó. Tuy tim đã vỡ vụn nhưng vẫn yên bình mà cạnh nhau, ở đâu cũng được.

Anh nhìn cảnh vật quanh nhà, từng ngõ ngách đều không bỏ sót từ bệ cửa sổ anh và cậu hay ngồi hát nhau nghe, đến phòng khách, cuối cùng là dừng lại ở một chiếc kệ nhỏ được đặt một gốc trong phòng khách. Trên kệ là tất cả hình ảnh của anh và cậu, từ lúc mới làm quen, đến khi bắt đầu yêu nhau và cả mấy tháng trước. Anh đi lại phía kệ nhỏ, cầm khung ảnh chụp cả hai lên mang đến vị trí những mảnh vỡ ban nãy. Anh quyết định rồi nếu cậu không đến tìm anh thì để anh đi tìm cậu vậy. Nhanh thôi hai ta sẽ gặp lại.

Đặt khung ảnh xuống đất, cầm lên một mảnh vỡ sắt nhọn. Cái lạnh tê dại của thủy tinh, và cả sự sắt nhọn của nó cũng không thể khiến anh thức tỉnh.

Anh nhắm mắt lại, rạch một đường thật sâu vào tay phải. Đau, rát, khó chịu anh đều cảm nhận được nhưng không đau bằng nỗi đau mất em.

Ý thức dần trở nên mờ nhạt, cảm giác lạnh lẽo dâng lên nơi lòng. Cuối cùng anh vẫn không thể chịu đựng được nữa, anh chính thức gục ngã.

Máu nhuộm đỏ nơi anh nằm, nụ cười hạnh phúc xen lẫn nước mắt vẫn đọng lại trên gương mặt thanh tú của anh.

Doãn Hạo Vũ, bé con anh đến với em này, chờ anh nhé.

------

Lúc người ta phát hiện ra anh, anh đã vĩnh viễn rời khỏi cõi đời này. Có người nói lại lúc nhắm mắt trên tay anh vẫn giữ chặt khung ảnh của hai người trên môi là nụ cười mãn nguyện.

- Hạo Vũ, bé con của anh, anh tìm được em rồi

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro