[Kepat]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm dựa trên tiểu phẩm nhỏ tui vô tình xem được trên Youtube tất nhiên sẽ có thay đổi về hoàn cảnh, nhân vật...

--------

'Hẹn gặp em vào tháng 5' lời hứa đó liệu anh có còn nhớ.
----------------

Doãn Hạo Vũ trên tay cầm một ly trà đào, thả nhẹ từng bước trên dãy hành lang lớp 12. Vài tháng nữa thôi lớp 12 sẽ bước vào kì thi tốt nghiệp, đây là thời khắc quyết định tương lai của từng người là tốt đẹp hay là đen tối. Và, người ấy cũng sẽ rời khỏi ngôi trường này, rời khỏi tầm mắt của cậu.

Người ấy là Châu Kha Vũ, là một người cao ráo, đẹp trai và là một sinh viên ưu tú của trường. Có thể vì anh quá ưu tú nên Doãn Hạo Vũ cậu luôn che giấu đoạn tình cảm này.

Đã rất nhiều lần thứ tình cảm ấy muốn chọc thủng vỏ bọc yếu ớt của cậu mà trốn thoát ra bên ngoài. Cũng may là cậu vẫn kịp ngăn chặn nó, bởi vì anh còn tương lai và nếu nói ra đến cả gặp mặt cũng không thể.

Dừng chân trước cửa lớp 12A1, cậu nép mình vào một gốc ngắm nhìn anh. Một dáng vẻ nghiêm túc, toả sáng đã tạo ra một Châu Kha Vũ ưu tú, tỏa sáng dù là có ở bất kỳ đâu hay chen chúc giữa dòng người đông đúc.

Giữa hàng vạn con người, anh vẫn một mình tỏa sáng.

Điều này đã khiến Hạo Vũ càng thêm yêu anh, và càng không dám đối mặt.

"Hạo Vũ". Thấy cậu đứng đó đã một lúc mà không có ý định bước vào, Tiểu Thanh lớp trưởng lớp 12A1 lên tiếng gọi.

Toàn thể lớp 12A1 đã quá quen với sự xuất hiện của cậu, vì ngày nào vào giờ này cậu sẽ đều đến đây tìm Châu Kha Vũ. Thời gian đầu mọi người đều cảm thấy kỳ lạ khi một học sinh khối dưới cứ liên tục đến và đứng chờ trước cửa lớp. Sau này khi Châu Kha Vũ bảo đây là 'cái đuôi' của anh, mọi người cũng không nói gì nữa.

"Chị Tiểu Thanh, em đến tìm anh Kha Vũ ạ". Cậu dơ ly trà đào đến trước mặt, cười híp mắt trả lời lại.

"Em mau vào đây cứu anh Kha Vũ của em khỏi núi đề ôn kia đi"

Bốn chữ "Kha Vũ của em" khiến mặt Hạo Vũ vừa nóng vừa đỏ.

Cậu cười cười, bước vào lớp. Trực tiếp đi xuống chỗ của anh. Anh ngồi ở bàn thứ năm dãy ngoài cửa sổ. Cậu từng hỏi sao anh lại chọn chỗ ngồi này anh chỉ bảo là có thể thấy được một vài điều thú vị.

Đặt ly trà đào lên bàn, rất tự nhiên mà kéo ghế của bàn trên xuống ngồi đối diện anh. Quả nhiên, anh từ góc độ nào cũng rất cuống hút. Cặp mắt long lanh như chứa cả vũ trụ, sống mũi cao, bờ môi mỏng màu hồng phấn.

Ông trời cũng thật thiên vị cho anh, vừa có nhan sắc vừa có tài chẳng bù cho cậu, thành tích chỉ ở mức an toàn nhan sắc thì gọi là đáng yêu đó nhưng lại chẳng nổi bật bằng anh.

"Em nhìn cái gì". Từ lúc cậu đến anh đã biết nhưng mà anh thì đang làm đề nên không tiện ra ngoài nên buộc phải ngồi đây chờ cậu vào. Hay nói đúng hơn anh đã quen với sự xuất hiện của cậu, mỗi ngày đều sẽ chờ cậu.

Anh biết rõ cậu đối với anh không còn đơn giản là hai chữ "anh em" nữa mà nó đã đến một giai đoạn khác. Chỉ là hiện tại anh không thể đáp lại đoạn tình cảm ấy.

"Sao không trả lời". Nhìn cậu cứ ngồi đó xoa xoa bị đau mà trong lúc xoa còn lảm nhảm gì đó trong như con mèo bị ghét bỏ mang dáng vẻ ủy khuất làm nũng với chủ nhân của nó.

"Anh hôm nay thật hung dữ"

"Còn không phải tại em". Anh với tay lấy tay lấy ly trà đào bị bỏ rơi trên bàn, thuần thục cắm ống hút vào ly, khuấy đều. Mọi công đoạn diễn ra rất nhanh chóng vả rất quen thuộc.

"Há miệng". Đưa ly trà đào đến miệng cậu, khoé miệng không kìm chế được vẽ ra một nụ cười nhạt

Cậu há miệng uống một ngụm trà, từ từ cảm nhận vị từng hương vị của ly trà mang đến. Từ chua đến ngọt như tình cảm cậu giành cho anh, đôi lúc sẽ chua chát cũng có lúc rất ngọt ngào. Cuối cùng là vị đắng chát nhẹ, vị này so với vị chua sẽ càng đau đớn hơn. Vị đắng ngắt trong một cuộc tình sẽ là 'hung thủ' gián tiếp giết chết một con người.

"Ừm ngọt ngọt chua chua rất ngon". Cậu cười híp cả mắt nhận xét thức uống mình hay mua cho anh.

"Hôm nay em rất khác". Anh cũng uống một ngụm trà, từ từ cảm nhận rồi hỏi cậu

"Có sao em thấy rất bình thường mà". Cậu thắc mắc hỏi lại

"Luôn trầm ngâm điều gì đó". Anh nhìn cậu, chỉ thấy cậu cuối đầu mân mê vạt áo trắng, anh thở dài một hơi nói tiếp "Có chuyện gì nói anh nghe, được không"

Cậu vẫn giữ im lặng, nhưng lần này lại ngẩng đầu nhìn anh rồi lại nhìn ra phía cửa sổ. Bầu trời vào hè không có lấy một gợn mây, dù là buổi chiều nhưng cái nắng gay gắt vẫn còn đó, cảm giác oi bức ấy khiến cậu cảm nhận rõ hơn cái cảm giác sắp phải xa anh.

Sân trường cũng trở nên yên tĩnh lạ thường, không còn bóng dáng của những sinh viên cúp tiết bị thầy giáo bắt lại, hay những gương mặt nhăn nhó khi phải học thể dục khi mặt trời lên đến giữa đầu.

Ánh mắt dừng lại ở một góc sân, cậu chợt hiểu ra lời anh nói. Điều thú vị mà anh nói tôi không phải thứ gì khác mà là cậu, vị trí anh ngồi rất thuận lợi nhìn đến góc sân đó. Nhưng mà đây chỉ là suy đoán cậu không dám khẳng định điều gì. Hoặc chỉ là trùng hợp hoặc do cậu đang ảo tưởng anh cũng thích cậu.

"Anh Kha Vũ". Cậu gọi, cậu muốn biến điều mà bản thân ảo tưởng thành sự thật. Dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi miễn là nó không bị dập tắt thì cậu nhất định sẽ cố gắng.

"Anh nghe"

Cậu hít một hơi thật sâu, quyết định nói ra tình cảm bản thân che giấu lâu nay. Dẫu biết rằng sẽ rất khó khăn nhưng mà biết đâu cậu sẽ may mắn.

"Em thích anh, rất thích anh, thích từ lâu lắm rồi em không mong anh đáp lại em ngay lập tức nhưng mà chỉ xin anh đừng ghét bỏ em được không, em chỉ có anh là bạn...."

"Hạo Vũ này". Anh cắt ngang lời nói của cậu. Anh có chút mắc cười khi nghe cậu nói một hơi dài như thế. Anh không phải không thích cậu chỉ là bây giờ chưa phải lúc, cậu vẫn còn quá nhỏ vẫn còn phải đi học.

Hít sâu một hơi, anh nói tiếp

"Anh biết em muốn nói gì nhưng mà bây giờ vẫn còn quá sớm, hơn nữa anh còn phải chuẩn bị tốt cho kì thi lần này, em biết đó nó rất quan trọng"

Cậu bỗng chốc ngẩng người, lời nói của anh như hồi chuông đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ mơ hồ. Có trời mới biết lúc này cậu rối như thế nào, tuy là cậu hiểu rõ anh nói gì nhưng mà tim cậu không tự chủ mà đau nhói.

"Em xin lỗi, do em chưa suy nghĩ kỹ đã vội vội vàng vàng". Cậu cảm nhận được sống mũi mình đang nóng lên cảm giác nóng ran khó chịu, trước mắt lại xuất hiện một tầng sương mỏng.

Cậu liên tục lắc đầu để đánh tan tầng sương trước mắt.

Cậu lại nói

"Anh còn phải thi tốt nghiệp rồi phải ra làm nữa, tương lai của anh chắc chắn sẽ rộng mở"

"Nghe anh nói hết, nhé"

Cậu khẽ gật đầu, đáp lại một tiếng "vâng" rồi cúi đầu chờ đợi anh nói

Thấy cậu lại cúi đầu, anh chị biết cười khổ. Có phải anh quá tàn nhẫn hay không bắt cậu phải chờ đợi. Có thể anh không có tư cách bắt cậu phải chờ nhưng mà anh không còn cách nào khác.

"Anh chỉ muốn nói, chờ anh được không"

"Tháng 5 vào lúc em đã tốt nghiệp tại đây, được không"

Thời gian như ngừng lại ngay tại khoảnh khắc ấy, bên tai cậu chỉ còn lại lời nói của anh.

Lời hứa này em sẽ nhớ, một năm nữa thôi.

Em sẽ chờ anh.

-------------

Thời gian cũng trôi thật nhanh, cậu cũng đang học lớp 12A1, nơi từng ở sự hiện diện của anh. Cậu ngồi ngay vị trí anh từng ngồi, lặp lại từng thói quen của anh, nhớ lại từng đoạn ký ức khi anh còn ở đây.

Nhớ lại năm đó, anh thuận lợi đỗ tốt nghiệp, mà một phần thuận lợi của anh nhờ có cậu đó. Đều đặn mỗi ngày cậu sẽ mang một ly trà đào đến cho anh, ngồi ngắm anh giải đề đôi lúc anh quá mệt sẽ tự nhiên kéo tay cậu mà gối đầu.

Và cậu cũng nhớ lời hứa ngày đó.

Lời hứa tháng 5

Em sẽ chờ anh, vài tháng nữa thôi.

Chớp mắt một cái, cậu đã phải đối mặt với kì thi tốt nghiệp.

Ngày bước vào phòng thi trong cậu mang theo hai cảm xúc. Một là cảm giác mong chờ vì sẽ được gặp anh, nghe câu trả lời của anh, một nữa là cảm giác lo lắng hồi hộp bởi vì thành tích của cậu thật sự không ổn.

Khó khăn lắm mới vượt qua được ải 'thi tốt nghiệp', cậu chẳng còn sức sống chợ muốn mau mau về nhà nằm lì trên giường ngủ một giấc dài bù lại khoảng thời gian ôn thi cực khổ.

Sau một thời gian nghỉ ngơi, cậu phấn chấn hơn hẳn không còn cảm giác uể oải nữa.

Cầm một tách trà ấm ngồi vào bàn cạnh cửa sổ. Cậu lơ đãng nhìn ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Nhìn dòng người hối hả qua lại, nhìn bọn trẻ đang chơi trò trốn tìm. Nhìn cây phượng đã nở rộ, đỏ rực một khoảng trời.

Lời hứa tháng 5 liệu anh có còn nhớ.

----------

Trong lòng ngổn ngang cảm xúc cậu hòa mình vào dòng người vội vã, bất chợt dừng lại trước cổng trường.

Chậm rãi thả từng bước vào trường. Từng bước chân kéo theo từng kỷ niệm. Cứ bước đi rồi cứ nhớ cậu đã đứng trước cửa lớp 12A1 từ lúc nào chẳng hay.

Dù sao cũng đã đến, biết đâu anh đang ở trong đó. Lấy hết dũng khí, mở cửa lớp. Trước mắt cậu là bóng dáng quen thuộc năm ấy, có điều nhìn anh khác hơn rồi là cảm giác của một người đàn ông trưởng thành không còn dáng vẻ của sinh viên năm nào.

Cậu đứng bất động ở trước cửa như năm đó, lặng lẽ khắc họa hình ảnh của anh vào tâm trí.

Anh không quên lời hứa đó

Không nghĩ nhiều, cậu chạy thật nhanh đến bên cạnh ôm chầm lấy anh mặc cho nước mắt đã rơi từ bao giờ.

"Kha Vũ em nhớ anh, em còn tưởng anh không nhớ lời hứa năm đó, còn tưởng anh không đến". Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều hơn, như trút hết nỗi khổ trong lòng.

Cậu ở trong lòng anh, vừa khóc vừa đánh vào lưng anh. Hết kể chuyện trong phòng thi gặp phải câu hỏi khó như thế nào rồi kể đến mỗi đêm ngủ đều mơ thấy anh. Và ti tỉ chuyện khác nữa, nhưng mà bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Anh đã đứng ở đây rồi, ở ngay bên cạnh cậu

Anh vẫn đứng mặc cho cậu đánh, không nói lời nào lặng lẽ xoa tấm lưng đã gầy đi của cậu.

Sau một trận khóc lóc, cậu rời khỏi người anh ngước đôi mắt lem nhem nước mắt nhìn anh "Kha Vũ em chờ được rồi"

"Đúng chờ được rồi, em giỏi lắm thời gian qua cực cho em rồi. Sau này để bạn trai em bù đắp lại cho em" Nhẹ nhàng nâng cái má bầu bĩnh của cậu, rồi áp trán mình vào trán cậu anh nói.

"Kha Vũ, em yêu anh cả một đời"

"Anh cũng yêu em, duy nhất mình em"

Dưới ánh nắng buổi chiều, Châu Kha Vũ đặt lên môi Doãn Hạo Vũ một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng chất chứa tất cả sự yêu thương, chiều chuộng.

Hiện tại và mãi về sau Châu Kha Vũ chỉ yêu một mình Doãn Hạo Vũ.

..............








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro