[Kepat]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm dựa trên lời bài hát "Chuyện anh vẫn chưa kể". Sẽ có thay đổi ít nhiều
------------

Hôm ấy là một ngày đầy nắng. Tôi vẫn ngồi một mình trên bờ biển phát họa lại những gì mình thấy. Rồi tôi gặp được em. Người con trai thân hình nhỏ nhắn.

Em lúc đó đang loay hoay tìm gì đó rơi trên cát. Tôi cứ như vậy mà tới gần chỗ của em,

"Cậu tìm gì sao". Tôi hỏi

Em im lặng, gật đầu lúc này tôi mới nhìn rõ đôi mắt em. Mắt em rất sáng nó như chứa cả vũ trụ vậy. Nhưng tôi cảm thấy rất lạ mắt em rất sáng nhưng lại 'vô hồn' từ đầu đến cuối chỉ nhìn về khoảng không nào đó. Bất chợt tôi hỏi em

"Mắt cậu, không nhìn được"

Một lần nữa em gật đầu thay câu trả lời. Tôi còn thấy em cười, một nụ cười đau khổ, chua chát.

Chẳng hiểu sao nụ cười ấy khiến tim tôi như bị ai bóp nghẹn.

Tôi cúi người tìm hộ em, trên nền cát là một cái túi gấm màu đỏ, chắc là bùa bình an. Tôi nắm lấy tay em đặt vật vừa nhặt được lên

"Có phải là cái này không" tôi vẫn nắm tay em, rất mềm rất ấm chắc là có nhiều người muốn nắm lấy bàn tay này lắm. Và tôi cũng thế, tôi ước rằng mình có thể nắm lấy nó lâu một chút.

Mọi người có tin không tôi thích em từ lần đầu gặp mặt. Có thể loại 'thích' này chỉ là cái ấn tượng nhất thời mà thôi.

"Phải... phải rồi" em ấp úng trả lời

Những tưởng cuộc gặp gỡ đã kết thúc, tôi định rời đi nhưng em lại kéo tay áo tôi, em nói

"Tôi tên Doãn Hạo Vũ, rất vui vì được nói chuyện với anh". Em cười, một cảm giác ấm áp lạ thường dâng lên nơi trái tim tôi.

Em cười khiến tim tôi xao xuyến

Từ hôm đó trở đi tôi luôn tìm đến bờ biển này để vẽ hay đúng hơn là để gặp em.

Ngày đầu tiên, tôi vẽ nền cát trắng, cảnh tượng em đứng trên nền cát màu trắng quay mặt về hướng tôi rồi mỉm cười hiện lên trong tâm trí tôi, có lẽ tôi đã thực sự thích em.

Ngày thứ hai, tôi vẽ hoàng hôn, chiều hoàng hôn buồn bã tôi cùng em đi dạo quanh bờ biển. Cái nắng dịu dàng phản phất trên mặt làm tim tôi hẩng đi vài nhịp. Tiếc là đó là do tôi tưởng tượng, em hôm nay cũng không đến.

Bức tranh sắp hoàn thành rồi...

Ngày thứ ba, những nét cuối cùng thuộc về biển cả. Biển về chiều sẽ mang màu cam nhẹ nhàng, nhưng tôi lại chọn màu xanh của bầu trời. Bởi nếu em là sự dịu dàng của hoàng hôn thì tôi sẽ là sự thoáng đãng của bầu trời. Màu cam dịu dàng của ánh hoàng hôn và màu xanh tươi mát của biển cả, sẽ rất đẹp khi kết hợp cùng nhau. 

Bức tranh đã hoàn thành

Hôm nay em có đến không?

Tôi cất dụng cụ vẽ vào túi, định ra về nhưng khi quay lại thấy em đứng đó.

Có thể em đã đứng ở đó rất lâu

Tôi đi nhanh về phía em "Sao em lại ở đây"

"Tìm... tìm anh". Em cuối đầu, tay nắm chặt vạt áo kiềm lại cảm giác run run trong lời nói.

Tôi nhìn em, trên người em chỉ có mỗi chiếc áo len mỏng, vậy mà em lại đứng ở đây lâu như thế.

Tôi cởi áo khoác của mình ra, khoát nó lên người em bỏ lại tất cả kéo em đi thật nhanh.

Tôi nắm tay em đi dọc theo bờ biển. Từng đợt sóng tạt vào chân tôi như thể thúc giục tôi hãy làm điều gì đó cho em.

"Em có thích vẽ tranh không" Tôi hỏi

"Thích" dừng lại một chút em nói tiếp "Nhưng mà tôi không thể nhìn được nó sẽ xấu hay đẹp"

"Tôi giúp em hoàn thành cũng như sẽ giúp em cảm nhận sự đẹp đẽ của nó" Đây là lời hứa của tôi.

Sau buổi chiều hôm ấy, tôi cũng như em đều đặn mỗi ngày đến bờ biển.

Tôi cầm tay em tỉ mỉ phát họa từng nét một, từ đơn giản đến cầu kỳ. Cứ như thế bức tranh hoàn thành một nửa.

Nửa còn lại em hứa với tôi sẽ hoàn thành ngay trong hôm nay vì em muốn nghe tôi nói về bức tranh đầu tiên của em.

Tôi đã chờ em suốt ba giờ đồng hồ nhưng sao em không đến. Em bận sao hay là em không còn muốn hoàn thành nó. Từng dòng suy nghĩ cứ xuất hiện trong tâm trí tôi. Cố gạt bỏ những suy nghĩ mơ hồ tôi bỏ lại bức tranh dang dỡ chạy thật nhanh đi tìm em. Dựa vào ký ức còn sót lại về lời nói cửa em, tôi tìm đến một con hẻm nhỏ nơi em ở.

Mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi, suy nghĩ đình trệ, tim tôi như ngừng đập.

Tất cả cứ dồn dập khiến tôi chẳng thể làm gì. Chỉ biết được là em bước lên xe rồi rời đi.

Không một lời từ biệt như cái cách em bước vào tim tôi, không một lời chào.

Tôi trở về bên cạnh bức tranh còn dang dỡ, nhặt nó lên đặt lại lên giá vẽ tự mình hoàn thành những nét cuối cùng.

Em đến trong âm thầm rồi rời đi trong lặng lẽ

Bức tranh còn đó mà người ở nơi đâu

Vậy thì tôi giúp em hoàn thành 'ước mơ' của mình.

---------------------

Một năm sau

Em trở về với đôi mắt đã sáng. Cố lục lại ký ức của năm đó đi đến bờ biển nơi em và em mỗi ngày cùng nhau vẽ tranh. Chỉ là không thấy người đâu.

Biển hôm nay rất đông, người qua kẻ lại em như lạc mình vào một thế giới không tên nào đó. Chợt, hơi ấm quen thuộc tỏa ra sau lưng em. Là anh, tuy năm đó em không nhịn thấy được khuôn mặt anh nhưng em nhớ rõ hơi ấm này, chính cảm giác ấm áp này đã giúp em vượt qua nỗi đau khi điều trị.

Nhưng mà lúc em quay lại lại không có ai. Em tìm xung quanh, ánh mắt dừng lại ở một góc khuất nơi bức tranh đang nằm đó.

Bức tranh đã hoàn thành từ lâu vậy là em không còn cơ hội được gặp anh, không còn cơ hội cảm nhận hơi ấm đó nữa.

-------------------------

Tôi tìm thấy em rồi nhưng không đủ can đảm để đối mặt với em, năm đó em rời đi không một lời nói nào tôi đã rất giận, nhưng hơn hết tôi giận chính mình đã không làm rõ cảm xúc của mình để nói cho em nghe.

Giá như lúc đó tôi nói 'tôi yêu em' thì có lẽ tôi đã ở cạnh em, mọi lúc.

Bây giờ em trở về rồi tôi sẽ tặng bức tranh đó lại cho em, nó mang theo tâm tình của kẻ 'đơn phương'

Trên bức tranh có một dòng chữ:
"Tôi là Châu Kha Vũ, hẹn gặp lại em"

Dòng chữ ấy là hi vọng của tôi và em.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro