[Kepat]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cảnh sát

✧  ✧

Hồi nhỏ em hay khóc nhè, mỗi lần như thế mẹ sẽ đều nói rằng "con mà cứ khóc nhè thì cảnh sát sẽ bắt con đi đấy". Lúc đó em sợ lắm và đã nín khóc.

Định mệnh thật biết cách trêu đùa. Không ngờ rằng lớn lên em lại đem lòng yêu một anh cảnh sát.

Châu Kha Vũ là tên người cảnh sát đó. Anh ấy à, bề ngoài lạnh lùng cao ngạo thế thôi nhưng bên trong là một con người dịu dàng ôn nhu. Hoặc là chỉ ôn nhu với em!

Anh và em bên nhau được sáu năm rồi. Những tưởng qua từng năm tình cảm sẽ dần nhạt đi nhưng không phải thế, cứ mỗi ngày trôi qua em và anh lại yêu nhau nhiều hơn một chút.

Cuộc sống bình yên trôi qua đều đặn theo quy luật. Anh đi làm, em ở nhà viết sách. Chiều đến em sẽ chuẩn bị cơm chờ anh về nhà. Những điều đơn giản ấy khiến em rất hạnh phúc và dần quên rằng anh còn gia đình.

Hai chữ 'gia đình' nó quá lớn, với anh và cả với em.

Thời gian trước anh đưa em đến gặp mẹ, bà đã phản đối mối quan hệ của chúng ta. Lúc đó anh đã vì em mà chọn rời đi, anh nói "Đi đâu cũng được chỉ cần có em" . Sau hôm đó anh không còn liên lạc với gia đình nữa, có lẽ anh không muốn bà tìm gặp em buộc em phải rời xa anh hoặc là anh không muốn nhìn bà đau khổ.

Hôm ấy anh đi làm về muộn, trên người toàn mùi rượu và mùi nước hoa lạ. Vậy là em và anh cãi nhau một trận, anh bảo em không tin tưởng anh, em tin chứ chỉ là em quá mệt mỏi để suy nghĩ thêm điều gì.

Cuối cùng em chọn chia tay, em rời đi bỏ đi anh cùng ngôi nhà chứa đầy kỷ niệm.

Sáu năm một chuyện tình.

Em chọn chia tay không phải lỗi tại anh mà là do sáng hôm ấy mẹ anh đến tìm em. Bà nói chỉ có một đứa con trai là anh cả ba và mẹ anh đều rất tin tưởng người con này. Bà chỉ nói đến đây rồi rời đi, trước khi ra về bà còn nói thêm một câu "Nó chỉ hạnh phúc khi sống đúng với tính hướng của nó".

Vậy nên em mới chọn chia tay để anh trở về cuộc sống bình thường, cuộc sống mà gia đình anh mong muốn.

Chắc là anh hận em lắm

Nửa năm sau, dưới sự ép buộc của gia đình anh quyết định kết hôn.

Ngày anh cưới em chỉ dám nhìn từ xa. Em sợ, sợ đối diện với anh rồi sẽ cướp anh khỏi người con gái cạnh anh, sợ đến gần rồi sẽ chẳng còn dũng khí mà chấp nhận sự thật.

Cửa nhà thờ khép lại, em mơ hồ thấy anh cười. Nụ cười không còn là của em.

Em chọn trở về Thái Lan ở đó có mẹ em sẽ không còn cô đơn.

Không hiểu sao trời cứ mưa liên tục. Là ông trời đang khóc than cho em sao?

Em cứ im lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết mẹ vào phòng từ lúc nào, lúc biết mẹ ngồi cạnh em em bất giác hỏi

"Mẹ ơi mẹ nói xem bây giờ con khóc liệu anh cảnh sát có đến đưa con đi không".

Mẹ... không trả lời.

----------

Châu Kha Vũ khẽ cười, mắt nhìn lên trời

"Hạo Vũ anh chưa từng hận em"

"Nụ cười đó luôn giành cho em"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro