[Hải Đặc Lam]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu ai để không phải khóc
------------
Người ta hay hỏi yêu ai để không phải khóc, em sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng "yêu anh, yêu Ngô Hải". Chỉ là bây giờ không thể trời câu hỏi đó nữa rồi.

Em từ Thượng Hải trở về Bắc Kinh, anh biết không lúc nghe anh bệnh mà không có ai bên cạnh em đã ngay lập tức bỏ hết việc học ở Thượng Hải để bay về tìm anh. Trên đường về em luôn tự hỏi anh thế nào rồi không có em bên cạnh anh có tự chăm sóc mình được không. Và chỉ mong sau cho chuyến đi này thật nhanh. Em muốn ở cạnh anh, ngay lúc này.

Đến nơi em bước vào nhà một cách thận trọng sợ là sẽ ảnh hưởng anh nghỉ ngơi. Nhưng mà em không ngờ tới anh đang cùng Thiên Thiên, người anh 'từng' yêu nhất ngồi cạnh nhau dùng bữa tối. Tim em như vỡ vụn mọi thứ trước mắt trở nên thật lạ nó mờ dần mờ dần bởi mắt em đang chứa hàng ngàn giọt pha lê nóng hổi chực chờ rơi xuống.

Có lẽ cô ấy cảm nhận được kẻ "dư thừa" đang ở phía sau nên đã ngoảnh đầu lại anh cũng theo đó mà ngoảnh lại. Chúng ta đối mặt nhau nhưng không phải cái nhìn hạnh phúc ngày thường mà là sự thắc mắc. Thắc mắc rằng tại sao cô ấy ở đây, thắc mắc rằng tại sao em lại xuất hiện ở đây lúc này.

"Đặc Đặc" - anh gọi, nhưng em không còn cảm nhận được sự dịu dàng nữa. Tiếng 'Đặc Đặc' ngày trước ấm áp đến lạ tại sao bây giờ lại chua chát đến thế.

Em chẳng nghĩ được gì nữa thâm tâm mách bảo hãy chạy đi, chạy trốn khỏi cái hiện thực đau đơn trước mắt. Và rồi em cứ chạy mặc kệ anh đuổi theo phía sau. Em quên rằng anh đang không khỏe không thể mãi đuổi theo em được, em đắn đo suy nghĩ có nên dừng lại hay không dừng lại để đối mặt với anh nhưng thật sự em không biết phải đối mặt thế nào. Cuối cùng lý trí chiến thắng em dừng lại đối mặt với anh, cho nhau một cơ hội hoặc là để nói lời tạm biệt.

"Anh Hải chúng ta chơi một trò chơi được không". Em nhìn anh mỉm cười, làm như chưa có chuyện gì xảy ra mà hỏi anh.

Anh có vẻ bất ngờ lắm nhưng vẫn gật đầu.

"Chúng ta chơi trò nói thật"

Em tiếp tục

"Em hỏi anh còn rất mệt phải không"

"Phải"

"Em hỏi anh còn yêu em không"

Câu hỏi ấy khiến anh đắn đo rất lâu, hãy cho em biết vì sao anh đắn đo được không hay là anh... không còn như trước.

Lần này anh không trả lời mà thay vào đó là cái gật đầu nặng nề.

Em hiểu rồi, vậy ra sau từng ấy năm em chỉ là một tấm gương phản chiếu lại trả cả những gì anh và cô ấy từng trải qua. Ngô Hải anh tàn nhẫn lắm.

Tạm gác qua suy nghĩ trong đầu em tiếp tục

"Em hỏi anh...em có còn là 'duy nhất' không"

Gió nổi lên rồi từng chiếc lá cuối mùa đua nhau rơi xuống. Một lá, hai lá, ba lá,... Chiếc lá cuối cùng cũng đã rơi rồi.

Em cố đi thật nhanh để anh không thấy em đang khóc.

Pha lê cuối cùng cũng đã vỡ nát.

----

Anh từng nói em là duy nhất

Anh từng nói em là sinh mệnh

Anh từng nói sẽ không lừa dối em

Anh từng nói "sẽ chỉ yêu em".

Giờ đây anh trở về bên người anh thương riêng em, em vẫn chưa xóa được hình ảnh anh trong tâm trí em. Em là kẻ ngốc, cố chấp để yêu anh.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro