0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi tốt nghiệp đại học, Châu Kha Vũ và người bạn cùng phòng hợp tác mở một công ty nhỏ, mạo hiểm đầu tư sau 4 năm, chật vật đứng trước nguy cơ hói đầu, cuối cùng cũng kiếm được một số tiền nho nhỏ, tuy không nhiều lắm, nhưng vụn vặn cộng lại vừa đủ để mua một căn nhà nhỏ cách công ty không xa, lại có thể hoàn toàn rời khỏi cái ngôi nhà có mùi vị tồi tệ đó.

...

Anh từ nhỏ đã không gặp mẹ, chỉ vỏn vẹn có một bức ảnh duy nhất có được trong lúc dọn dẹp vệ sinh ở phía sau tủ rớt ra. Tấm ảnh cũ từ hai mươi năm trước nhưng lại không bị ánh sáng làm mờ đi vì rơi phía sau ngăn tủ.  Người phụ nữ trong bức ảnh tóc uốn kiểu sóng lớn thời thượng, áo sơ mi cổ lá sen kết hợp với váy da tối màu và một đôi bốt trung cổ, phong cách thời trang cách đây hơn 20 năm so với bây giờ vẫn không lỗi thời, nàng lẳng lặng đứng ở bờ sông liễu rủ, gió thổi lá liễu bay bay, đuôi tóc nàng cũng tung bay, nở nụ cười tươi rói rung động lòng người. Trong vòng tay trắng như ngó sen, ôm một tiểu hài tử mập mạp, đang nhếch miệng cười ngây ngô, trông rất kháu khỉnh, đáng yêu. Châu Kha Vũ thường xuyên nhìn vào bức ảnh này với trạng thái xuất thần, mặc dù không còn chút ký ức nào về hình ảnh thời thơ ấu nhưng anh vẫn nhận ra rằng đứa trẻ chính là bản thân hồi còn bé.

              Anh cũng từng cầm lấy bức ảnh, hỏi qua người cha nghiện rượu không đáng tin cậy của mình, mẹ tôi là người như thế nào?

Bố anh nghe vậy liền tức giận ném chai rượu xuống đất đập vỡ tan tành, há miệng lộ ra hàm răng khô vàng vì khói thuốc, quát mắng chửi rủa: "Mẹ? Ngươi làm gì có mẹ? Mẹ ngươi sớm đã đi theo tên ngoại quốc lắm tiền làm vợ rồi! Ngươi là đồ con ghẻ, thằng nhãi con có cái gì mẹ."

Khi kẻ say xỉn khi nhắc đến mẹ của Châu Kha Vũ liền trở nên hung hăng, như thể chỉ một hơi là có thể mắng đến chết. Lời mắng nhiếc và tiếng chửi thề thô tục như một lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim cậu bé Châu Kha Vũ, cậu giật lấy bức ảnh trước khi người cha say rượu xé nát nó thành từng mảnh.

Tỉnh ngộ rồi, cẩn thận từng li từng tí cất vào trong từ điển không bao giờ lấy ra nữa.

Anh không biết mấy câu nói từ miệng của người cha suốt ngày không làm ăn này có bao nhiêu câu là sự thật, anh không tin người phụ nữ dịu dàng ôm mình, nở nụ cười ôn nhu như nữ thần ấy lại không thương anh, nhưng anh cũng biết rằng mẹ của anh có lẽ thực sự sẽ không trở về nữa rồi.

Vào một ngày cách đây vài tháng, khi cảnh sát gõ cửa nhà anh, Châu Kha Vũ chân để trần vui vẻ dựa lưng vào sô pha hóng gió điều hòa, khi chuông cửa vang lên, cả kinh run tay, bồ đào vừa bóc còn chưa kịp nhét vào miệng liền nhanh chóng đi ra cửa, trên sàn nhà lưu lại một vệt óng ánh đường nước đọng.

Châu Kha Vũ cáu kỉnh kéo dép lê đi mở cửa, nhìn thấy hai người mặc cảnh phục đứng ở cửa, lời than phiền trong miệng chưa kịp nói liền biến mất tăm hơi, trong đầu nhanh chóng nhảy số, anh đã nộp thuế công ty lớn chưa, lương nhân viên đã trả đúng hạn chưa...

"Là Châu Kha Vũ tiên sinh sao?" Châu Kha Vũ hồi phục tinh thần, gật đầu.

"Xin chào, chúng tôi là cảnh sát của đồn công an nhân dân." Người cảnh sát lấy giấy tờ tùy thân ra, giơ lên trước mặt anh, Châu Kha Vũ lập tức trở nên căng thẳng.

"Xin chào, đồng chí cảnh sát, xin hỏi có chuyện gì vậy?"

"Là như thế này, cậu bé này chạy đến đồn cảnh sát nói là em trai cậu. Cậu ấy nói hết thông tin cá nhân của cậu,bảo gọi cậu cũng không qua được nên tôi dẫn người qua cho cậu xem. Cậu ấy có phải là em trai cậu không?" Hai người cảnh sát nói rồi nghiêng người sang hai bên, lúc đó Châu Kha Vũ mới nhìn thấy một nam hài tử bộ dáng tầm mười mấy tuổi, có nét giống người ngoại quốc đang đứng sau lưng bọn họ; sống mũi cao và đôi mắt to, nhưng hốc mắt lại không sâu bằng những người nước ngoài, thoạt nhìn bình thản không ít.

Cậu nhóc vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ thì lập tức cười đến tít mắt, chạy tới nắm lấy cánh tay anh kéo vào phòng.  "Anh, cuối cùng em cũng tìm được anh!!" Cậu ngẩng mặt lên cười rạng rỡ, cuối cùng không quên cúi người, "Cảm ơn chú cảnh sát, cháu về nhà với anh trai trước, tạm biệt chú."

Cánh cửa đóng sầm lại.

Cửa chống trộm suýt chút nữa đập vào chóp mũi, Châu Kha Vũ nhìn cửa sắt lớn mà đầu óc trống rỗng, ngây ngẩn cả người, chờ anh kịp phản ứng, đứa nhỏ nước ngoài đã để hành lý sang một bên, bắt đầu có tự giác thăm thú nhà của anh.

Châu Kha Vũ bước tới, thò tay một phát tóm được cổ áo của cậu, kéo thằng nhỏ về phía mình như xách một con mèo.  "Cậu là ai?"

"Anh là anh trai của em." Thiếu niên ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh.

"Tránh ra! Tôi ở đâu ra có em trai!" Châu Kha Vũ hét lên một tiếng, sau đó quay đầu lại đột nhiên nghĩ tới một khả năng.

Chẳng lẽ lại là đứa con riêng của lão già khốn khiếp – cha anh?

Anh nhìn thiếu niên trước mặt không thể tin được, cha anh vốn không có công ăn việc làm, chỉ mê hút thuốc, rượu chè, đánh bài lại có thể sinh ra một đứa con lai nhỏ xinh tươi sáng, mọng nước như vậy.

Không đúng, xinh đẹp thì sao chứ?  "Tôi không quan tâm cậu từ đâu tới, để tôi nói cho cậu biết, tôi cùng Châu gia không có quan hệ, đi đi, dạo một vòng tìm lão bản của cậu, đừng có dựa dẫm vào tôi."

"Họ Châu là ai? Có phải là cha của anh sao?"

"Cha của cậu!" Châu Kha Vũ đau não tức giận.

"Tuổi cũng không còn nhỏ đối với tôi giả bộ cái gì?"

"Nhưng ba ba của em không phải họ Châu, ba ba của em họ Finkler." Nói xong còn hướng anh nháy nháy mắt.

"Tôi không quan tâm họ của cha cậu là gì."

Châu Kha Vũ như đấm vào bông, nói chuyện với đứa trẻ này còn khó hơn nói chuyện với bên A.  Anh nhìn cậu, tiểu thiếu niên có khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay, đường nét khuôn mặt vô cùng thanh tú, đôi mắt đẹp đặc biệt xinh đẹp, đôi mi dày và dài khẽ động, chớp chớp như cánh quạt khiến người ta ngứa ngáy, mỗi lần trả lời câu hỏi của anh đều cười tủm tỉm, khuôn mặt quá mức trẻ trung làm cho người khác khó có thể nói nặng lời với cậu.

Châu Kha Vũ chắc chắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta, nhưng nhìn nụ cười của cậu lại có một tia quen thuộc khó giải thích, đặc biệt là đôi lông mày rậm và đôi mắt, luôn cảm thấy có vài phần giống như từng quen biết.

Đã từng gặp nhau ở đâu?

Trong đầu Châu Kha Vũ chợt lóe lên một cái hình ảnh, anh nhớ tới bức ảnh cũ mà anh cất trong sách đã nhiều năm không có lấy ra xem, nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ xinh đẹp dưới gốc cây liễu dường như cùng người con trai trước mặt này giống như được tạc ra từ một khuôn. 

Cậu bé nghiêng đầu, cười nói.

"Chúng ta cùng một mẹ, cho nên anh đương nhiên là anh trai của em rồi."

_____________🌼___________
Chap 1 lái lơ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro