hiểu chuyện một chút cũng không sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc phỏng vấn Onlylady, Châu Kha Vũ vẫn luôn trầm tư suy nghĩ điều gì, Doãn Hạo Vũ gọi anh đến mấy lần anh đều không đáp lại.

"Anh lại thất thần nữa rồi. Em đã nói mà, lúc nào anh cũng ngốc ngốc như vậy đó."

"Ừ ừ, vậy nên em ghét bỏ anh chứ gì."

"Em không có!"

"Em trai thúi nói dối."

Hai người cãi nhau trong chốc lát, cuối cùng kết thúc bằng một cái ngáp dài của Doãn Hạo Vũ.

"Em muốn ngủ một chút, đến sân bay thì gọi em dậy nhé." Doãn Hạo Vũ cuộn tròn trong lồng ngực Châu Kha Vũ, tự tìm cho mình một chỗ êm ái tiến vào mộng đẹp. Chỉ chốc lát sau, tiếng hô hấp đều đều của em đã truyền vào tai anh.

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng, anh lại nghĩ đến buổi phỏng vấn ngày hôm nay.

"Ưu điểm của em ấy là rất hiểu chuyện, còn khuyết điểm là quá hiểu chuyện rồi."

Có đôi khi, Doãn Hạo Vũ thực sự quá hiểu chuyện.

Hiểu chuyện đến mức mà khi bị người ta đối xử bất công, em cũng chỉ mỉm cười, gật đầu nói xin lỗi với người đại diện "Là em chưa tốt, em sẽ tiếp tục cố gắng."

Châu Kha Vũ không bao giờ muốn nhớ lại đêm mùa hè đó, khi Doãn Hạo Vũ nằm trong vòng tay anh ấm ức khóc to.

Anh chưa từng gặp qua dáng vẻ đó của Doãn Hạo Vũ. Cho dù là khi ở trong Doanh áp lực đến ngột ngạt, cho dù là trên sân khấu đêm thành đoàn, em vẫn chỉ luôn lẳng lặng rơi nước mắt, chưa bao giờ cảm xúc của em lại dao động mãnh liệt đến như vậy.

Ngày hôm đó, người đại diện vô cùng vui vẻ gọi Doãn Hạo Vũ ra ngoài, anh ở một bên nhìn thấy được cảnh đó liền không nhịn được mà lén đi theo. Một đường thẳng đến văn phòng, anh nghe được người đại diện ở bên trong vô cùng cao hứng nói với Doãn Hạo Vũ: "Pai Pai em biết chưa? Có tạp chí muốn mời em lên trang bìa đó! Đây chính là tạp chí cá nhân đầu tiên của em, tạp chí cá nhân đầu tiên đó! Còn nữa, có một show tống nghệ cũng đã đánh tiếng muốn mời em làm khách mời thường trú, email cũng đã gửi đến rồi! Pai Pai, em được chú ý rồi!"

Ở bên ngoài nghe được những lời này, Châu Kha Vũ cũng cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Anh xoay người quay trở về phòng tập. Vừa mới quay lại, Doãn Hạo Vũ đã kích động nhào vào lòng anh hôn đánh bẹp một cái, đem những điều người đại diện vừa nói với em kể lại không sót một lời.

"Châu Kha Vũ, em càng ngày càng tiến gần đến giấc mơ của mình rồi."

Anh nghe Doãn Hạo Vũ nói như vậy.

Doãn Hạo Vũ bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho tống nghệ. Ngoại trừ mỗi ngày cùng các thành viên tập luyện thanh nhạc cùng vũ đạo, em còn chăm chỉ tăng quỹ thời gian học tiếng Trung của bản thân. Vì buổi chụp hình cho tạp chí mà mỗi ngày em chỉ ăn salad. Doãn Hạo Vũ luôn tan làm muộn hơn tất cả mọi người, bằng mắt thường cũng có thể thấy được em đã gầy đi một vòng. Châu Kha Vũ vẫn luôn muốn em nghỉ ngơi, sợ em giày vò chính mình đến kiệt sức, thế nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn chỉ cong mắt cười, nói "Dan, em một chút cũng không mệt." Nghe em nói như vậy, anh cũng thấy phần nào an tâm mà thở dài nhẹ nhõm, để mặc em tự quyết định.

Ngày lại qua ngày, thông báo chính thức từ tống nghệ vẫn chưa thấy đâu, phía tạp chí cũng chẳng có động thái gì. Thẳng cho đến khi người đại diện lại một lần nữa đến tìm Doãn Hạo Vũ với vẻ mặt phiền muộn, lúc đó đã là 2 giờ sáng, Châu Kha Vũ vẫn còn đang cùng em tập luyện nâng cao thể hình.

"Pai Pai, đừng tập nữa."

"Phải nói thế nào đây... Phía bên tống nghệ đã chọn nghệ sĩ khác làm khách mời rồi, nhưng bọn họ nói em rất tốt, sau này chắc chắn sẽ có nhiều show tống nghệ khác tìm đến em."

"Không khéo làm sao, bên tạp chí phải tạm thời hợp tác với một vị tiền bối, bọn họ cũng chẳng thể từ chối được, cho nên..."

"Em đừng nản lòng, em thực sự rất ưu tú, sẽ còn cơ hội khác mà."

Doãn Hạo Vũ trầm mặc một lúc, Châu Kha Vũ ở bên cạnh nhìn thấy, ánh mắt vốn lấp lánh của đứa nhỏ đột nhiên có chút u ám, thật lâu sau em mới chậm rãi lên tiếng "Không sao, là em chưa tốt. Em sẽ tiếp tục cố gắng, anh không cần lo lắng cho em đâu."

Người đại diện nhìn em một lát, thở dài vỗ vai em, đưa mắt nhìn sang Châu Kha Vũ, "Mau quay về ký túc xá đi, bên ngoài mưa to lắm, hai đứa nhớ chú ý an toàn."

Ngồi trên xe quay về ký túc xá, Doãn Hạo Vũ vẫn một mực im lặng. Em không nói một lời, cũng chẳng dựa vào vai anh mà thiếp đi, chỉ nhìn chằm chằm cơn mưa mùa hạ xối xả ngoài cửa kính, cũng chẳng biết em đang suy nghĩ điều gì.

Về đến ký túc xá, em vẫn như thường lệ chúc Châu Kha Vũ ngủ ngon, chẳng hề quay đầu lại mà một đường đi đến cổng tòa nhà B. Nhìn thân ảnh em dần đi xa, Châu Kha Vũ trong nháy mắt cảm thấy được bóng lưng ấy có biết bao nhiêu là bi thương, có biết bao nhiêu đơn độc. Anh nhận ra, em dẫu sao cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Đúng vậy, Doãn Hạo Vũ cũng chỉ mới mười bảy tuổi mà thôi.

Em mới mười bảy tuổi, thế nhưng đã phải chứng kiến sự bất công của vòng giải trí này. Đứng trước tư bản, dẫu cho bị chà đạp đến thương tích đầy mình, em vẫn vô cùng hiểu chuyện nói không sao đâu.

Chắc hẳn em buồn lắm.

Châu Kha Vũ chạy về phía tòa B, hai ba bước đã lên đến lầu hai, cửa cũng không thèm gõ mà trực tiếp xông vào phòng Doãn Hạo Vũ.

Anh ôm đứa nhỏ vào trong ngực.

"Không sao đâu Patrick, nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi. Anh ở đây, anh sẽ luôn ở bên em mà."

Căn phòng im lặng trong chốc lát, tiếng khóc của em dường như hòa vào tiếng mưa rơi vội vã bên ngoài.

"Daniel... Why..."

"Tại sao không phải là em chứ?"

"Là em chưa đủ cố gắng sao?"

Châu Kha Vũ không biết phải an ủi em thế nào.

Anh không muốn đánh vỡ mọi ảo tưởng của em về giới giải trí này, anh không dám nói thẳng với em "Mau tỉnh táo lại đi, mọi chuyện căn bản không hề giống như em nghĩ đâu."

Tất cả vốn dĩ chỉ là trò chơi của tư bản mà thôi.

Anh chỉ có thể cho em một nụ hôn.

"Trong lòng anh, em luôn là người tuyệt vời nhất."


"Anh lại nghĩ gì vậy?" Mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Châu Kha Vũ không phát hiện Doãn Hạo Vũ đã tỉnh lại từ lúc nào.

"Chưa tới sân bay đâu, em ngủ tiếp đi." Vòng tay ôm em siết chặt thêm một chút, anh cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên mái tóc bông mềm của người trong lòng một nụ hôn.

"Vì buổi phòng vấn khi nãy mà anh lại nghĩ đến chuyện ngày hôm đó sao? Daniel, đã không sao nữa rồi."

"Bởi vì anh đã nói em là người tuyệt vời nhất, cho nên em vẫn luôn tin tưởng điều đó, em cũng sẽ vì vậy mà ngày ngày cố gắng, nỗ lực nhiều hơn."

"Hiện tại có thể cùng anh đứng chung một chỗ đã khiến em hạnh phúc lắm rồi. Em cũng chẳng hy vọng gì nhiều hơn thế nữa."

"Được ở bên anh mới là điều quan trọng nhất, tại Trung Quốc này."

Châu Kha Vũ nhìn em một hồi lâu, rồi như trút được gánh nặng trong lòng mà nhẹ nhõm bật cười.

"Anh cũng vậy, em trai thúi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro