Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo hoa nổ khắp vùng, người người thì kéo nhau đến nhà ông Châu để xem mặt vợ ba của ông. Nghe đâu là ông đã cãi nhau một trận rất lớn với cậu cả Duẫn Hạo Vũ để lấy người này về nhà.

Không khí vui mừng nhộn nhịp bao trùm lấy dinh thự Châu gia, Châu Kha Vũ tươi cười đứng hầu rượu mọi người. Đúng! Hôm nay là ngày vui của hắn với Hồ Diệp Thao - một mỹ nhân nổi tiếng tài sắc vẹn toàn, hắn đã tốn biết bao công sức mới có thể lấy được cậu về làm vợ, thậm chí dùng thủ đoạn hạ lưu nhất để cậu ngoan ngoãn nghe theo.

"Chúc mừng ông Châu! Lấy được mỹ nhân khuynh thành như vậy quả là may mắn!" Ông tổng đốc Trịnh nâng rượu lên, miệng không ngừng chúc mừng người trước mặt

"Haha ông Trịnh quá khen! Thôi cũng tới giờ lành rồi, tôi vào trong hoàn thành nốt mọi tục lệ đã!"

Hắn vỗ vai ông ta một cái rồi đi vào sảnh chính, lúc này vợ hắn cũng đã ra hết cả rồi

"Đến giờ dâng trà cho vợ lớn! Mời cậu ba dâng trà cho cậu cả và bà hai!" Tiếng bà mai vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của mọi người

Cậu nhẹ nhàng nhận lấy ly trà, đi đến trước mặt em hành lễ

"Em mời cậu cả dùng trà!" Xong rồi cậu nhanh chóng quay sang bên cạnh

"Em mời bà hai dùng trà!"

"Được rồi! Thành ý của cậu ba đây tôi hiểu, giờ thì tôi chúc cậu ba sớm sanh quý tử cho ông cả sớm ngày có con nối dõi nghen!" Bà hai nhận lấy ly trà, mỉm cười nhìn cậu một cách châm biếm

"Bà hai cẩn trọng lời nói của mình, hôm nay là ngày vui của ông cả, bà đừng để cho người ta đánh giá bà hai Châu gia là người thiếu ăn thiếu học" Em nâng mắt nhìn cô, nhàng nhạt nói

"Em nào dám! Cậu cả chớ lo xa, em chỉ là muốn chúc theo lẽ thường thôi mà!"

"Thôi đi! Hai người cãi nhau thì ra cái thể thống gì nữa! Còn bà, bà tự vào phòng kiểm điểm lại bản thân đi, Hạo Vũ nói chớ có sai đâu!" Hắn tức giận nhìn bà

"Em...em hiểu rồi! Xin phép ông cả em về phòng!"

Ánh mắt bà tràn ngập vẻ căm phẫn nhìn em, xem ra ác cảm với em trong lòng bà tăng thêm rồi

"Mình đưa cậu ba về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây để em lo là được rồi!" Em nhìn hắn, âm điệu nhẹ nhàng cất lời

"Vậy ở đây giao cho em! Tôi đưa Diệp Thao vào trong nghỉ trước!" Hắn hài lòng nhìn em, người vợ này của hắn thật hiểu chuyện, thật không uổn công hắn yêu thương em nhất

Hắn đỡ cậu đi vào trong, bỏ lại em với hàng trăm nỗi bận lòng. Ai biểu em yêu hắn quá làm chi rồi phải chịu cảnh chung chồng với kẻ khác kia chứ

Đến khi tàn tiệc thì cũng đã gần khuya, em lê tấm thân mỏi mệt trở về phòng. Cảm giác lạnh lẽo chợt bao lấy em, đã bao lâu rồi anh chẳng còn ghé về phòng em nữa? Em chưa bao giờ cảm thấy cô độc như bây giờ, lấy hắn hơn 5 năm nay buồn vui đều có thế nhưng...dường như hắn quên hết những lời đã từng hứa với em lúc xưa cả rồi...

[6 năm trước]

"Kha Vũ!"

Một cậu bé vừa tròn 18 tuổi xuân xanh chạy đến bên cạnh người con trai lớn hơn mình 6 tuổi. Cậu bé đó là em- Duẫn Hạo Vũ, em là một cậu bé mồ côi từ nhỏ, được Cao Khanh Trần thương tình nhặt về nuôi. Cao Khanh Trần hay còn được gọi bằng cái tên Tiểu Cửu, anh lớn hơn em 4 tuổi và cũng là trẻ mồ côi, vì thế khi vừa nhìn thấy em đi lang thang không chốn nương tựa anh đã mở rộng vòng tay đón em về nuôi dưỡng. Tuy cuộc sống của anh không quá khá giả, thậm chí nói đúng hơn là có phần khó khăn thế nhưng anh lại hết lòng yêu thương em, không để cho em đói bữa nào cả. Anh là người thân duy nhất trên đời của em, là niềm vui của em, chính vì thế em luôn ngoan ngoãn nghe lời, không để Tiểu Cửu bận lòng vì em giây phút nào cả

Châu Kha Vũ là người anh hàng xóm của em, hắn cũng chẳng khá giả hơn em là mấy thế nhưng hắn lại là người có học thức, rất chăm chỉ học hành để mong một ngày có thể thành tài.

Nói nhỏ cho mà nghe, em là em thích hắn lắm á! Nhưng mà hình như hắn chỉ thương em như em trai thôi à, em còn để ý được là hắn có ý với Tiểu Cửu. Cái cách hắn nhìn Tiểu Cửu hoàn toàn khác xa với em, tiếc là Tiểu Cửu thương anh Chương mất rồi!

Hôm nay là ngày hắn lên tỉnh để thi tài, lần này mà đi là đến gần nửa năm hắn mới về được, thế nên em quyết định gặp hắn cho bằng được để nói ra tâm tư của mình

"Kha Vũ! Đợi một chút!" Em chạy hồng hộc đến bên hắn, dúi cho hắn cái khăn tay em tự thêu rồi bày tỏ

"Thật...thật ra em thích anh từ rất lâu rồi! Em biết là anh thương Tiểu Cửu, nhưng mà Tiểu Cửu đã có anh Chương rồi nên em hi vọng anh có thể cho em một cơ hội! Có được hay không? "

Hắn biểu tình sững sốt, mặt đanh lại làm em có chút đau lòng. Chắc là hắn ghét em lắm. Thế nhưng hắn đột nhiên nắm lấy tay em rồi dùng chất giọng trầm ấm của mình mà tra hỏi

"Ai nói với em là anh thích Tiểu Cửu? Em nghe cho rõ, người anh thích là em, Duẫn Hạo Vũ! Vốn dĩ anh định thi cử đỗ đạt rồi mới ngỏ lời với em, thật không ngờ em lại bày tỏ trước cả anh, anh cảm thấy mình thật thất bại đó nghen!"

Em mở to mắt, biểu cảm bất ngờ không nói nên lời

"Anh...anh thích...thích em hả?"

"Đương nhiên! Hạo Vũ, chờ anh! Sau khi anh thành công trở về anh nhất định sẽ lấy em, cho em được hưởng sung sướng suốt đời..."

"NHANH LÊN! MAU XUẤT PHÁT ĐI, SẮP TRỄ XE RỒI ĐÓ!" Tiếng một cậu thanh niên nói vọng lên như đang nhắc nhở hắn sắp trễ giờ xuất phát

"...Chờ anh...nhất định phải chờ anh! Hạo Vũ, anh yêu em! Anh nhất định sẽ lấy em làm vợ!" Hắn vừa đi vừa quay lại nhìn em, miệng không ngừng lập đi lập lại

"EM NHẤT ĐỊNH SẼ CHỜ ANH VỀ! CHÂU KHA VŨ, EM CŨNG YÊU ANH!" Em lấy hết can đảm hét lên về phía hắn, nhìn thấy chiếc xe đã đi xa thì em mới vui vẻ trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro