Hồi 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Diệp Thao thơ thẫn trở về Châu gia, Hạo Vũ sớm đã đứng trước hiên chờ cậu trở về.

"Chuyện tôi nhờ cậu sao rồi? Tư Siêu và đứa bé có được bình an hay không?" Thấy bóng dáng Diệp Thao, Hạo Vũ sốt ruột chạy đến.

"Tôi xin lỗi! Đốc tờ nói thể trạng cậu ấy quá yếu, qua lần chấn động này thân thể cậu ấy vốn không thể nào chịu được. Đứa bé...không giữ được nữa!"

Hạo Vũ nghe tin này như sét đánh ngang tai, chân loạng choạng muốn ngã xuống. Là cậu! Chính cậu đã gián tiếp hại chết đứa bé! Nếu cậu không xuất hiện thì có lẽ Gia Nguyên và Tư Siêu đã có cuộc sống yên bình rồi!

"CHÂU KHA VŨ!!! ÔNG BƯỚC RA ĐÂY CHO TÔI!!!"

Gia Nguyên từ khi nào đã đến trước cổng Châu gia, cậu đứng đấy gào tên hắn mặc cho bọn gia đinh cứ kéo cậu ra.

"Có chuyện gì mà ầm ĩ giữa đêm vậy? Bọn bây còn không mau giải quyết?" Hắn cau có đi từ nhà chính ra, bộ dạng khó ở ra lệnh

"CHÂU KHA VŨ! CHÍNH ÔNG ĐÃ HẠI CHẾT CON TÔI, ĐỒ CẦM THÚ!!! TRẢ CON LẠI CHO TÔI!!!"

"Con cái gì ở đây? Mày là ai tao còn chẳng biết!"

"Tao là chồng của người bị mày đẩy vào lúc sáng đó! Mày hại người nhiều quá nên quên rồi đúng không?" Gia Nguyên nở một nụ cười khinh bỉ nhìn hắn.

"Gia Nguyên!"

Hạo Vũ chạy ra gạt bọn gia đinh sang một bên rồi đỡ lấy Gia Nguyên đứng dậy

"Châu Kha Vũ! Anh hại người còn chưa đủ hay sao? Rốt cuộc anh có còn lương tâm không hả?" Hạo Vũ căm phẫn nhìn hắn.

"Hắn ta tự đến nhà tôi nạp mạng, em cũng thấy rồi đó. Tôi chả làm gì hắn cả!" Châu Kha Vũ lạnh lùng hất cằm ra lệnh cho người kéo cậu ra

"Đánh nó một trận rồi tìm xó nào vứt nó đi!"

Bọn gia đinh nghe lệnh hắn xông vào đánh Gia Nguyên, Hạo Vũ bị cản lại chỉ biết gào thét ra lệnh cho bọn họ dừng tay

"DỪNG TAY LẠI! CÁC NGƯỜI MAU DỪNG TAY CHO TÔI!"

"Nguyên... các người mau buông chồng tôi ra!!" Tư Siêu yếu ớt chạy đến đẩy họ ra rồi ôm Gia Nguyên vào lòng che chở.

"Siêu...đừng! Em sẽ bị thương..."

"Tụi mày đang diễn kịch à? Bây đâu đánh chết 2 đứa nó!" Một tên đầu trọc lên tiếng chế diễu

Bọn họ lao vào người đấm, người đá vào cả hai. Máu me bắt đầu lênh láng.

"MAU DỪNG TAY!"

Hồ Diệp Thao cầm con dao trên tay xông đến đe dọa bọn chúng, vì sợ cậu sẽ làm bậy nên chúng đành dừng lại.

"Cậu Ba, cậu làm gì vậy? Bỏ dao xuống!" Một trong số bọn họ sợ hãi lên tiếng.

"Mau thả cậu Hạo Vũ và bọn họ ra, nếu không tôi liều chết với các người!"

"Chúng tôi thả! Cậu đừng làm bậy!"

Hạo Vũ vừa được thả ra đã lao vội đến cạnh vợ chồng Gia Nguyên đang thoi thóp trên vũng máu

"Gia Nguyên, Tư Siêu! Hai người cố lên, tôi nhất định sẽ cứu được hai người!"

"Siêu Siêu...cậu hãy cứu em ấy...tôi xin cậu...khụ..." Gia Nguyên yếu ớt van xin em, tay vẫn nắm chặt lấy tay của Tư Siêu đã ngất từ lúc nào.

"Anh đừng nói! Tôi sẽ cứu được hai người! Diệp Thao cậu mau giúp tôi đỡ Tư Siêu!"

"Khụ...không...không kịp đâu! Cậu hãy cứu lấy em ấy...tôi sắp không xong rồi!" Gia Nguyên càng nói, máu càng chảy ra nhiều hơn

Hai thân ảnh nhỏ bé của Hạo Vũ và Diệp Thao trong đêm tối ấy đã gắng gượng cõng Gia Nguyên và Tư Siêu ra đến tận thị xã. Khi đến được trạm xá thì hơi thở của Gia Nguyên cũng đã dần yếu đi, dường như chỉ còn sót lại mảnh hơi tàn.

                     ------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro