Hồi 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Diệp Thao bất ngờ trước sự việc vừa diễn ra, không ngờ rằng Phó Tư Siêu lại có thể buông bỏ tất cả để có thể bên cạnh Trương Gia Nguyên. Cậu ấy thật sự quá đơn thuần, căn bản là không thể nào yên ổn mà tồn tại giữa xã hội tàn ác này cả. Đây cũng xem như là một sự giải thoát cho cậu ấy!

"Cậu Vũ! Cậu có ổn không?"

Duẫn Hạo Vũ khẽ cười

"Cậu kêu người an táng cho cậu ấy cạnh Gia Nguyên giúp tôi! Tổ chức cho họ một tang lễ thật đầy đủ, đây là điều cuối cùng mà tôi có thể trả ơn cho họ!"

Hồ Diệp Thao không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho người làm của mình mau chóng sắp xếp theo lời của Hạo Vũ.

                                [...]

Hồ Diệp Thao cũng Duẫn Hạo Vũ trở về nhà chính của Châu Gia, Lý Như Tuyết thấy vậy không yên phận mà buông lời mỉa mai

"Em ba coi bộ cũng biết lựa người chống lưng quá hén! Mới vào Châu Gia không lâu mà đã làm thân được với Cậu cả rồi! Mà nom nhìn em tò tò theo Cậu cả trông cứ giống con đỉa đeo chân hạc ấy chứ!"

"Cô ăn nói cho cẩn thận một chút đi! Thân là bà hai của Châu gia, mà mở miệng ra toàn là lời bẩn thỉu. Người khác nhìn vào thì còn gì là mặt mũi của Châu gia hả?" Hạo Vũ nhàn nhạt đưa ra vài câu nói châm biếm, đủ để khiến cô ta bẽ mặt.

"Cậu cả cứ tin vào cậu ta đi! Cậu nên nhớ là vì ai mà ông Cả nổi giận với cậu, vì ai mà khiến ông ấy lạnh nhạt với cậu!"

" Đó là chuyện của tôi! Không cần cô phải nhúng tay vào, lo mà quản lí cái nhà này đi, tôi thấy dạo này bọn người làm của cô muốn trèo lên đầu chủ rồi đó!" Hạo Vũ không liếc nhìn cô ta rồi lạnh nhạt trở về phòng

"Xin phép bà Hai, tôi về phòng trước!" Diệp Thao cũng nối gót theo

*Xoảng*

"Mày hay lắm Hồ Diệp Thao! Để rồi coi mày với Duẫn Hạo Vũ thân nhau cỡ nào!"

Tối hôm ấy, Châu Kha Vũ như thường lệ sau khi dùng bữa sẽ phải uống một ly trà sen do Hạo Vũ ủ. Nhưng khi vừa uống một ngụm, biểu tình trên mặt hắn bỗng thay đổi, hắn thẳng tay đập bể ly trà xuống đất.

"BÂY CHO TAO UỐNG CÁI CHI ĐÂY HẢ? CON LỤA ĐÂU BƯỚC RA ĐÂY CHO TAO!"

Con Lụa run rẩy quỳ xuống trước mặt hắn

"Dạ...ông...kêu con!"

"Mày pha cái chi cho tao đây? Trà sen đâu?" Hắn gằn giọng

"Dạ...con...pha trà sen như thường lệ cho ông uống đó ạ! "

"Mày muốn ăn đòn có phải không? Mùi vị này không phải là trà của Hạo Vũ!"

"Dạ... Cậu Cả nhốt mình trong phòng cả ngày rồi ạ, không chịu bước ra khỏi phòng, ngay cả thức ăn cũng không đụng tới thưa ông!"

Em đây là đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi đúng không Hạo Vũ? Để Châu Kha Vũ này cho em biết chống lại tôi sẽ có hậu quả gì!

"Mày xuống bếp kêu con Mận pha sữa đem lên phòng cậu Cả, nếu cậu không uống thì nói với cậu rằng đừng trách sao hai nắm mồ kia lại không cánh mà bay!" Ánh mắt Châu Kha Vũ trở nên thâm sâu, nụ cười dần trở nên mất nhân tính

Nhìn ly sữa trước mắt, Hạo Vũ như không tin được vào những gì mình vừa nghe được. Châu Kha Vũ thật sự điên rồi! Anh ta ngay cả người chết rồi cũng không tha.

"Em lui xuống đi, nói với ông là cậu đã uống rồi!"

"Cậu làm vậy con khó xử lắm, ông biết được ông đánh con chết cậu ơi! Con xin cậu uống sữa đi cậu!" Con Mận hốt hoảng cầu xin em

"Cậu thật sự không uống nổi!"

Hồ Diệp Thao nhẹ nhàng bước vào, cầm lấy ly sữa từ tay con Mận rồi ra hiệu cho nó ra ngoài

"Em ra ngoài đi, để cậu khuyên cậu Cả giùm cho!"

"Dạ... Vậy con ra ngoài trước! Thưa hai cậu con đi!"

Diệp Thao ngồi xuống cạnh Hạo Vũ, đặt ly sữa vào tay em

"Cậu Vũ! Tôi biết là cậu đang rất buồn sau cái chết của Gia Nguyên và Tư Siêu, nhưng cậu không thể không chăm lo cho bản thân được! Cậu còn tôi, còn vợ chồng cậu Chương bên cạnh mà. Hơn nữa, cậu càng yếu đuối sẽ càng có nhiều người thân của cậu bị hãm hại, cậu phải mạnh mẽ lên chớ?"

Phải rồi! Em không thể yếu đuối được, em không thể để Châu Kha Vũ tiếp tục làm hại những người bên cạnh em được nữa! Em nhất định phải sống, nhất định phải bảo vệ người thân của em, nhất định phải tìm ra được hung thủ sát hại cậu Lưu Vũ. Châu Kha Vũ, tôi nhất định không nhún nhường anh nữa!




Comeback rồi đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro