Hồi 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là Bát Nhất, cậu ấy sẽ là cậu Tư của Châu gia! Tôi hi vọng mọi người trong nhà sẽ sống hòa thuận với cậu ấy!"

Hóa ra việc gấp của Châu Kha Vũ là đi đón vợ mới về ra mắt. Cái tánh cả thèm chóng chán của ông ta với những người đầu ấp tay gối đã lâu như Hạo Vũ và Như Tuyết vốn đã không còn xa lạ gì. Nhìn Hồ Diệp Thao mà xem, cậu ta là ví dụ điển hình đấy! Thứ mà ông ta đã có được rồi thì ông ta chẳng còn xem trọng đâu!

"Tôi chào cậu Cả, bà Hai và cậu Ba! Tôi là Tiết Bát Nhất, vợ mới của ông!" Tiết Bát Nhất nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt có chút thâm sâu

Hạo Vũ khẽ gật đầu, em chẳng còn gì là quá bất ngờ cả. Từ khi Châu Kha Vũ lấy thêm vợ hai thì em đã biết ông ta chẳng còn thuộc về riêng em nữa rồi, lấy thêm bao nhiêu người thì cũng vậy thôi!

"Chúc mừng ông! Hôm nay tôi không được khỏe, tôi về phòng nghỉ ngơi trước!" Em không lạnh không nhạt để lại một câu rồi đi về phòng.

Châu Kha Vũ thấy biểu hiện của Hạo Vũ hôm nay rất không vừa lòng hắn. Em tại sao lại lạnh nhạt với hắn như vậy? Hay là trong lòng em có hình bóng của tên khác rồi? Không! Hắn nhất định không để điều này xảy ra!

"Được rồi ai làm việc nấy đi! Còn thằng Dần sắp xếp phòng cho cậu Tư, từ nay mày theo hầu cậu, liệu mà hầu cậu cho tốt!"

Hắn nói xong định đi vào phòng của Hạo Vũ thì bị Bát Nhất cản lại.

"Khoang đã ông Cả! Tôi còn chưa nói chuyện với ông kia mà!"

"Cậu cần danh phận tôi đã cho cậu danh phận rồi, cậu còn đòi gì nữa?" Hắn nhíu mày

"Thứ tôi cần không chỉ là danh phận, tôi còn muốn quyền lực nữa kìa! Ông nên nhớ tôi đang nắm giữ một số bí mật của ông, nếu để chuyện này lộ ra ông sẽ mất tất cả, bao gồm cả Duẫn Hạo Vũ!"

"Cậu nghĩ cậu đe dọa được tôi?"

"Đương nhiên rồi! Nếu không thì sao hôm nay tôi có thể đứng ở đây với cái danh cậu Tư Châu gia kia chứ! Tôi cần quyền lực của ông để điều tra một số chuyện, tôi hi vọng ông và tôi hợp tác vui vẻ, cả hai cùng có lợi!" Tiết Bát Nhất dùng ánh mắt thách thức nhìn hắn

"Cậu tốt nhất là biết thân biết phận, đừng có mà làm càng rồi ảnh hưởng đến tôi!"

"Tôi đương nhiên biết mình cần làm gì! Ông không cần phải lo đâu, lo mà dỗ cậu vợ nhỏ Duẫn Hạo Vũ của ông đi kìa, xem ra cậu ấy có vẻ giận ông rồi!"

Châu Kha Vũ để lại cho Tiết Bát Nhất một ánh mắt cảnh cáo, sau đó quay lưng đi vào phòng của Hạo Vũ.

Thấy bóng lưng người thương cô đơn ngồi bần thần trên giường, hắn đi đến ôm lấy em

"Em sao vậy! Giận tôi sao?"

Em giật mình đẩy hắn ra, lạnh nhạt mà trả lời

"Tôi không dám! Ông là chủ của cái nhà này, cho dù ông có lấy thêm cả chục, cả trăm vợ nữa thì cũng chẳng ai dám ý kiến!"

"Vũ! Em sao vậy? Sao em lại ăn nói như thế với tôi?" Châu Kha Vũ không hài lòng trước thái độ của em, hắn nghiêm mặt lại, giọng cũng trầm hơn

"Ông Châu à! Ông muốn được nghe lời ngọt ngào thì đi mà tìm bà Hai hoặc cậu Tư, tôi không phải là bọn họ, không có chiều chuộng ông được đâu!"

"HẠO VŨ!" Hắn dường như là gằn giọng lên, tay không tự chủ mà nắm lấy bả vai em

"Ông đang làm tôi đau đó Châu Kha Vũ!" Em hất tay hắn ra, bỏ đi qua bàn trang điểm ngồi

"Sao em lại khác xưa như vậy hả Hạo Vũ? Tôi không còn nhận ra em nữa rồi!"

"Người khiến người khác không thể nhận ra là ông đó ông Châu! Người thay đổi cũng chỉ có ông! Đúng là thời gian có thể thay đổi tất cả, kể cả lòng người cũng vậy!" Em nở nụ cười chua xót, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống

"Tôi chẳng bao giờ thay đổi cả! Tôi vẫn yêu em đó thôi!"

"Châu Kha Vũ! Ông nói ra hai từ yêu tôi không thấy buồn cười à? Ông yêu tôi bằng cách tổn thương tôi và người thân của tôi, yêu tôi bằng cách bắt tôi san sẻ chồng mình cho người khác hay sao? Hối tiếc lớn nhất cuộc đời của Duẫn Hạo Vũ này là đã gả cho ông đó ông Châu!"

Châu Kha Vũ chết trân khi nghe hai từ hối tiếc phát ra từ miệng Duẫn Hạo Vũ, ông thất thần đi đến cạnh em

"Em nói cái gì? Mau nói lại tôi nghe?"

Hạo Vũ đưa cặp mắt căm phẫn nhìn người chồng trước mắt, người mà cậu đã từng yêu bằng cả mạng sống

"Tôi nói, tôi hối hận khi lấy ông! Tôi không còn yêu ông nữa thưa ông Châu!"

Châu Kha Vũ hoảng loạn ôm chặt lấy Hạo Vũ, cưỡng ép em vào nụ hôn sâu

Không!

Hắn không cho phép em hết yêu hắn! Ai cũng có thể hận Châu Kha Vũ này, chỉ riêng Duẫn Hạo Vũ thì không được! Em chỉ có thể yêu hắn, ở bên cạnh hắn cả đời này!

*Chát*

"Ông phát tiết đủ chưa? Nếu muốn tìm người để làm chuyện đó thì đi mà tìm người khác, tôi căm ghét và ghê tởm con người ông!" Hạo Vũ đẩy hắn ra rồi quay người bỏ đi, để lại Châu Kha Vũ với một mớ suy nghĩ như tơ vò

Hạo Vũ của hắn!

Vợ hắn nói ghê tởm hắn!

Tại sao vậy Hạo Vũ? Tại sao em lại căm ghét tôi?

Hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nở một nụ cười đáng sợ

"Được! Nếu đã không thể khiến em yêu tôi nữa thì tôi sẽ khiến em hận tôi! Càng hận tôi em sẽ càng không quên được tôi, Duẫn Hạo Vũ sẽ mãi mãi là người của Châu Gia này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro