Hồi 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế cuộc sống của Hạo Vũ ở Châu gia cứ bình ổn mà trôi qua, cậu cũng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với Châu Kha Vũ khiến hắn ngày nào cũng tức giận bỏ lên thị trấn. Mối quan hệ của cậu cùng những người còn lại của Châu Gia cũng rất bình yên, ngoài Lý Như Tuyết hay châm chọc ra thì cũng chẳng còn gì đáng bận tâm cả, vì cậu biết ngoài mặt cô ta độc mồm như thế nhưng thật ra lại là một người lương thiện, không xấu xa.

Hôm nay cũng như thường lệ, Châu Kha Vũ lên thị trấn đến gần xế chiều thì trở về. Khác với mọi lần, lần này hắn mang về một nữ nhân rất sắc sảo, nhìn có vẻ không phải là khuê nữ của một gia đình nào đó.

"Hạo Vũ! Đây là Trịnh Phi, sẽ là bà Năm của Châu Gia! Em cho người sắp xếp cho nàng một chỗ ở đi!"

"Được! Chào cô, tôi là cậu Cả của Châu gia, sau này là người một nhà rồi, không hiểu gì thì có thể hỏi tôi hoặc là bà Hai! Một lát nữa tôi sẽ giới thiệu mọi người cho cô, giờ thì theo Mận vào trong phòng của mình đi!"

Nàng ta mỉm cười chào cậu rồi theo người làm vào trong, lúc này em cùng định trở về phòng thì Châu Kha Vũ chợt níu tay em lại

"Vũ! Em không định hỏi tôi gì sao?"

"Thưa ông Châu, ông muốn tôi phải hỏi ông điều gì?" Em hất tay hắn ra, lùi ra xa hắn một khoảng

"Em đừng xa cách như vậy được không? Em mà dịu dàng với tôi được như Trịnh Phi thì tôi sẽ vui biết mấy!"

"Giờ thì có bà năm dịu dàng với ông rồi đó, ông còn cần tìm tôi làm gì?"

"Hạo Vũ! Còn không phải là vì tôi yêu em hay sao? Tôi muốn em chú ý đến tôi là sai à, em không dịu dàng với tôi thì tôi mới tìm đến bọn họ. Vũ à, trong lòng tôi chỉ có em thôi!" Hắn nắm lấy bả vai em mà điên cuồng chất vấn

"Nực cười! Châu Kha Vũ à, ông không yêu tôi, không yêu ai cả, ông chỉ yêu chính bản thân mình, chỉ biết nghĩ cho bản thân của ông thôi! Vì cái bản tính ích kỉ của ông mà làm hại cuộc đời của biết bao nhiêu người, ông nhìn Lý Như Tuyết mà xem, cô ta hết lòng yêu ông để nhận được gì? Nhìn Hồ Diệp Thao mà xem, chỉ vì sự hứng thú ích kỉ đó của ông mà phá hoại hạnh phúc và cuộc đời của người ta, để rồi bây giờ cậu ấy còn có được ông quan tâm nữa không? Hôm trước còn đón một Tiết Bát Nhất về, hôm sau lại đón thêm một Trịnh Phi, bản tính trăng hoa ong bướm của ông tôi còn chẳng rõ hay sao?"

"Không phải Hạo Vũ à! Tôi thật sự một lòng yêu em, cho dù có cưới bao nhiêu người nữa thì tôi vẫn chỉ có một mình em thôi! Chỉ cần em ngoan ngoãn yêu tôi như xưa, tôi sẽ làm mọi thứ mà em thích"

"Vậy thì ông trả lại tự do cho Hồ Diệp Thao đi, cậu ấy không hề muốn bên cạnh ông một chút nào cả, cậu ấy đã rất đau khổ ông có biết không?"

"Không được! Nếu để cậu ta đi thì mặt mũi của tôi để ở đâu? Đã bước chân vào Châu gia thì có chết cũng phải là ma của Châu Kha Vũ này!"

"Ha...đến cuối cùng thì ông vẫn coi trọng danh dự hơn cả một con người! Châu Kha Vũ, tôi không còn nói nổi ông rồi, ông muốn làm gì thì làm, không liên quan đến Duẫn Hạo Vũ này nữa!" Hạo Vũ cười châm biếm rồi cũng quay lưng đi về phòng.

Lần này Duẫn Hạo Vũ quyết tâm chiến tranh lạnh với hắn, đã hơn 3 tháng trôi qua mà thái độ của cậu đối với hắn cũng chẳng khá hơn là mấy. Cứ nghĩ rằng Châu gia sẽ bình yên như vậy mà sống, cho đến một hôm thì sự yên bình đó bị Trịnh Phi phá bỏ.

Đang trong bữa cơm trưa, Trịnh Phi liếc nhìn về phía của Hồ Diệp Thao rồi nở một nụ cười ẩn ý

"Cậu ba nè! Tối hôm qua tôi thấy cậu ra phía sau nhà gặp một người đàn ông, người đó là bạn cậu à?"

Nghe cô ta nói, chân mày Châu Kha Vũ nhíu lại, hắn nhìn chằm chằm vào cô ta với ánh mắt dò xét

"Chuyện là như thế nào?"

"Ơ thế ông không biết gì à? Hôm qua cậu ba ra sau gặp người đó, em thấy loáng thoáng hình như còn ôm nhau nữa cơ!" Cô ta trưng ra bộ mặt giả nai nhìn hắn

"Bà năm! Bà ăn nói hàm hồ cái chi đó? Không bằng không chứng thì đừng có vu oan cho người khác!" Hạo Vũ nghiêm mặt trách mắng cô ta

"Cậu cả à, em không có nói bậy đâu, hôm qua bà hai cũng thấy mà!"

Lý Như Tuyết nghe cô ta nhắc đến mình liền biết không có chuyện gì tốt lành bèn tìm cách đâm chọt cô ta

"Bà năm nhìn lầm rồi có phải không? Tối hôm qua rõ ràng chẳng có ai sau vườn cả, mới từng đấy tuổi mà đã hoa mắt rồi à? Lần sau nhìn cho thật kĩ vào, biết đâu hôm sau lại nói thấy tôi hoặc cậu cả lén lút gặp đàn ông thì lại khổ!"

Đúng là Như Tuyết không hề thích Hồ Diệp Thao, nhưng nếu phải chọn việc sống chung với cô ả Trịnh Phi không biết tốt xấu này thì nàng thà đứng về phía Hồ Diệp Thao thì hơn. Dù gì từ trước đến giờ Hồ Diệp Thao cũng chả làm gì đụng đến nàng cả.

"Chị..."

" Đủ rồi! Lần sau chú ý một chút, tôi không muốn nghe thấy những câu chuyện bịa đặt như thế này trong cái nhà này nghe rõ chưa!" Châu Kha Vũ gằn giọng cắt đứt câu chuyện, hắn bày ra vẻ mặt không hài lòng nhìn ả ta

"Dạ! Mà ông nè, em còn có chuyện quan trọng muốn thông báo cho ông và mọi người!" Cô ta mỉm cười lấy lòng hắn

"Lại chuyện gì nữa?"

"Dạ thưa ông, đốc tờ nói là em có thai rồi ạ!"

Biểu tình trên mặt Lý Như Tuyết đông cứng lại, cô ta được gả vào Châu gia hơn 5,6 năm nay còn chưa có con, vậy mà Trịnh Phi chỉ mới vào chưa đầy 4 tháng đã mang thai rồi, công bằng ở đâu kia chứ?

Hạo Vũ cũng ngạc nhiên khi nghe tin này, nhưng cũng sớm lấy lại bình tĩnh mà chúc mừng cô ta

"Ồ chúc mừng bà năm! Đây là con đầu lòng của ông Châu nên hi vọng bà đi đứng cẩn thận một xíu, nếu có chuyện gì xảy ra làm ảnh hưởng đến hương khói đời sau của Châu gia thì không hay đâu!"

"Dạ em cảm ơn cậu cả đã nhắc nhở, em sẽ chú ý đến cái thai nhiều hơn, dù gì đây cũng là đứa con duy nhất của ông mà!" cô ta đắc chí nhìn cậu, giọng điệu cũng mang ý châm biếm

"Vậy thì tốt quá rồi, Hạo Vũ em xem dặn tụi người làm bồi bổ cho Trịnh Phi giúp tôi, tôi giao hết cho em!"

"Tôi biết rồi thưa ông!" Cậu lạnh nhạt trả lời cho qua chuyện, dù gì có thêm đứa nhỏ cũng không có gì là lớn lao, chỉ sợ mẹ của nó sẽ không an phận thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro