1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

daniel gặp em vào một ngày tuyết đầu mùa nơi hải đảo. anh chưa gặp ai có đôi mắt đẹp như em, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả vũ trụ, khi cười lên lại cong cong như trăng khuyết. nụ cười em ngọt ngào, ấm áp như ánh mặt trời mùa hạ sưởi ấm tim anh ngày đông lạnh giá.

trước ngày rời đảo nhỏ, anh cố ý nói vu vơ trước mặt em là tầm nửa năm sau, anh sẽ trở lại nơi đây để tận hưởng thêm một kì nghỉ tuyệt vời giống vậy nữa. nói ngắn gọn chính là anh muốn gặp em lần nữa tại đây.

anh chưa biết lúc đó cảm giác anh dành cho em là gì, chỉ biết là nó khác lắm, không giống như đối với một người chỉ mới gặp một hai ngày. hẳn là rất yêu quý đi.

nửa năm, không dài, cũng không ngắn nhưng đủ để anh nhận ra tình cảm đó không chỉ đơn giản là" quý mến" nữa rồi. tâm tư, tình cảm của anh dành cho em ngày một lớn hơn. cái tên của em, hình như anh ghim nó vào trong lòng mình rồi, nụ cười của em, như ăn mòn vào tâm trí anh, anh nhớ về em bất kể ngày hay đêm.

nửa năm sau, anh quay lại nơi lần đầu gặp em. anh mong muốn được nhìn thấy khuôn mặt ấy thêm một lần nữa nhưng có lẽ đó chỉ là điều vô vọng mà thôi, bởi anh và em đều chỉ là những lữ khách ghé ngang nơi đây, vô tình gặp gỡ nhau. và có lẽ câu nói vu vơ của anh em cũng chẳng để tâm đến.

anh có một tuần nghỉ phép, anh đã ở đây năm ngày rồi, hôm nay là thứ sáu, sang ngày mai anh sẽ lại phải về rồi. anh vẫn còn chưa gặp được em cơ mà, phép màu nào đó hãy mang em đến đây đi, có được không?

sáng, anh đi đến nơi ta từng vô tình gặp, ngày nào anh cũng sẽ ngồi ở đó đợi đến chiều muộn nhưng chưa một lần thấy em. hôm nay cũng vậy, vẫn chưa thấy em, ngày mai anh phải đi rồi, làm sao đây?

chiều, anh thuê một chiếc xe đạp con con, đạp xe lang thang hết những hang cùng, ngõ hẻm nhưng vẫn chưa tìm thấy em. anh mong lắm sự tình cờ để lại được thấy em. em, em đến tìm anh có được không?

hoàng hôn buông xuống, sắp hết ngày rồi mà  anh còn chưa tìm được người anh mong.

vẫn là hoàng hôn, nhưng là của một buổi chiều nào đó sáu tháng trước. trời không đẹp như hôm nay, không có nắng mà chỉ có một bầu trời xám xịt âm u, tuyết chuẩn bị rơi. anh không nghĩ tới nơi này lại có tuyết rơi nên không mang khăn quàng cổ theo, lúc đi loanh quanh anh chỉ mặc một áo len và khoác thêm áo gió bên ngoài. cũng vì thế mà anh gặp em. tuyết rơi, rơi ngày càng nhiều, anh không về quán trọ được, đành ngồi co ro lại một góc trạm xe bus, đợi tuyết rơi ít đi thì về. em tình cờ ngang qua anh. trong túi em còn thừa một chiếc khăn quàng cổ, đưa cho anh, em nói có duyên mới gặp gỡ, tặng khăn cho anh coi như quà. em còn cho anh đi nhờ ô về quán trọ.

mấy ngày sau đó, anh và em lại vô tình đụng mặt nhau ở công viên, quán ăn, cửa hàng lưu niệm,...cũng chuyện trò với nhau đôi ba câu. lần cuối cùng gặp nhau, anh chỉ hỏi được tên của em, patrick, nghe đáng yêu thật. anh cũng chỉ kịp nói tên mình cho em, taxi đến, anh phải lên luôn vì sắp trễ giờ bay. còn chưa tạm biệt em đoàng hoàng, cũng quá vội vàng rồi.

ánh chiều tà mùa hạ đỏ rực bao trùm lên người anh, đổ xuống mặt đường một bóng dáng cô độc. nắng mang chút ấm áp nhưng trong lòng anh lại lạnh lẽo, buồn bã, có lẽ không gặp được em rồi.

còn biết bao nhiêu lời anh muốn nói với em kia mà, này em, xuất hiện có được không?

anh dắt xe đạp, lững thững về quán trọ.
băng qua trạm xe bus, một chuyến vừa chạy đến trạm, đang đón lượt khách mới.
anh nghe thấy loáng thoáng bên đường có người gọi mình, nhưng lại chẳng thấy ai cả.

anh tự cho là mình nghe nhầm, giữa nơi xa lạ này, đâu ai biết anh là ai, phải chăng là trùng tên thôi. anh lại buồn bã trở về.

bỗng một bóng đen nhỏ chạy đến đứng sau anh, bao lấy bóng anh trên mặt đường. bóng đen còn giơ tay lên, vẫy qua vẫy lại với bóng của anh.

anh chợt giật mình, bóng dáng ấy nhìn quen lắm, là em, là em đúng không ? chúng ta gặp lại nhau rồi đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro