Chương 1: Vô sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trượt chân...

Ngã vào một khoảng không đen tối vô tận...

Cảm giác không trọng lực đang bao trọn cơ thể. Không có bất cứ thứ gì để bấu víu. 

Có sợ không? 

Sợ chứ! 

Vậy tại sao không gọi mẹ?

Vì bản thân đã quen rồi.

...

Tiếng chuông báo thức kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị. Mở mắt và cảm nhận mọi thứ bằng các giác quan. Cơ thể vẫn lơ lửng giống như trong giấc mơ đã lặp đi lặp lại hơn chục năm nay. Việc đầu tiên cần làm là xoa nắn cơ thể, sờ lên tất cả mọi thứ để lấy cảm giác. Điều đó giúp tôi chắc chắn rằng bản thân vẫn tồn tại trên thế gian. 

Theo thói quen, đi thẳng đến cái bàn gần giường, rót một cốc nước và lấy một viên kẹo. Khai mở vị giác bằng cách này. Dưới nhà, vọng lên tiếng nhắc:

- Mở cửa sổ ra đi con! Trời hôm nay đẹp lắm đấy!

Tôi gỡ chốt, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Làm căng bộ ngực này bằng khí trời trong. Vậy là tất cả các giác quan đều đã sẵn sàng. Trừ...đôi mắt.

...

Xuống nhà, mọi thứ đã được chuẩn bị rất chu đáo. Trứng ốp và bánh mì, thêm cả mứt dâu. Tôi đoán là vậy, vì tôi ngửi thấy mùi dâu tây. Ghế đã được kéo ra, xếp ngay ngắn. Quần áo để tôi thay đi học được gấp gọn gàng đặt ngay trên chiếc bàn trống. Mẹ tôi, bà ấy vẫn luôn như vậy. 

- Hôm nay lại dậy sớm hơn 10p, sao con không ngủ tiếp cho đỡ mệt? Năm cuối cấp 3 thì vất vả thật đấy, nhưng phải biết giữ gìn sức khỏe chứ con. Từ mai cứ ngủ thoải mái, để mẹ gọi dậy, đảm bảo không sợ muộn đâu nhé! 

Mẹ vừa nói vừa xoa nhẹ đầu tôi.

Tôi chỉ ngồi im, ăn những thứ mẹ bày sẵn trên bàn.

Ăn xong, mẹ thu dọn bát đĩa vào bồn. Tôi đi đến cửa, mẹ khoác cho tôi balo và dặn dò:

- Trong này đã có đồ ăn trưa đấy đủ, không được bỏ bữa nữa đâu đấy. Đến 5h chiều con có lịch gặp bác sĩ tâm lý. Con nhớ nhé! Nếu lúc đó thấy mệt rồi thì gọi mẹ để mẹ đưa con đi. Điện thoại sạc đầy rồi chứ? Được rồi, đi học vui vẻ con nhé!

Tôi đi ra khỏi cửa. Ở đằng sau, mẹ vẫn đang vẫy tay chào tôi.

Một ngày của tôi bắt đầu như thế, đi học rồi lại về nhà, vòng qua vòng lại. Nếu có khác biệt thì sẽ là đến phòng khám tâm lý. Có người nói : " Nhàm chán như vậy mà cậu cũng chịu được sao?" Không, tôi chẳng cảm thấy gì cả. Vì đã quen rồi. 

---

4h chiều,

Còn 1 tiếng nữa là phải gặp bác sĩ tâm lý. Tôi chưa muốn về nhà, muốn một mình đi lang thang trên phố. Mẹ tôi chắc chắn sẽ tức giận nếu biết tôi ở một mình bên ngoài thế này. Khi không có bà ấy kiểm soát, tôi lại thấy có chút dễ chịu. Ngồi trên một chiếc ghế đá và hướng mắt ra con đường đông nghẹt phía trước. Mọi người đi lại, nói cười vui vẻ. Họ có nhiều cảm xúc thật đấy! Vậy khi sở hữu được những cảm xúc ấy thì mình sẽ như thế nào nhỉ? Việc ngồi đây mỗi khi về sớm và đặt hàng loạt câu hỏi ngớ ngẩn cho bản thân đã trở thành thói quen. Không chắc lắm, là sở thích chăng? Tôi cũng không biết.

Hiện tại ở Đức đang là mùa thu.  Nghe mẹ nói mùa thu ở đây rất tuyệt, mọi thứ đều trở nên ẩm ướt, mát mẻ và vô cùng xinh đẹp. Tôi cũng muốn biết nó đẹp thế nào. Nhưng tiếc rằng, chỉ có mũi, da và tai mới có thể giúp tôi cảm nhận. Thứ quan trọng nhất thì tôi lại không có. Đó là đôi mắt. Nó...không có màu. Hay nói đúng hơn, nó chỉ có hai màu đen trắng.

Mọi thứ vẫn mãi như vậy, tôi vẫn sẽ như thế nếu như không có một ngày...

- Cầm lấy cái ô này đi!




P/s: Hế lô các bác, em là tác giả của [Hảo Đa Vũ] Say (cho ai đã từng đọc nó). Đây là lần đầu em viết về PP6D nên còn hơi bỡ ngỡ, vụng về . Mong các bác vẫn sẽ đón nhận nó thật vui vẻ ạ!

Còn một chuyện nữa, em muốn nhờ người edit cho cái bìa thật ưng nhưng không tìm ra ai được cả. Nếu bác nào có tâm, xin hãy dang rộng vòng tay giúp đỡ con người mù công nghệ này. Em xin cảm ơn! 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro