Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy mà một mùa tựu trường đã tới, nam sinh viên ngồi trên giường lười biếng vươn vai, ngáp ngắn thở dài:

"Má nó, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chưa gì đã hết một tháng nghỉ hè rồi, ông đây còn chưa nghỉ đã!"

Đang ngồi chửi rủa thì tiếng điện thoại kêu lên, nam sinh viên không cần liếc xem ai gọi tới, anh có hai đứa bạn thân, và đã đặt riêng nhạc chuông cho bọn họ. Nam sinh viên trượt phím nghe, đầu dây bên kia đã truyền tới một giọng nói oang oang đầy cợt nhả:

"Hélu anh sinh viên năm 3, thế nào, đã chuẩn bị chải chuốt để đón năm học mới chưa? Châu Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ uể oải đáp lại:

"Mẹ nó Trương Gia Nguyên, mày có thể nào vặn nhỏ cái âm lượng của mày xuống không? Đang mệt muốn chết, không muốn đến trường."

Trương Gia Nguyên bên kia vẫn tiếp tục tẩy não, trêu chọc Châu Kha Vũ:

"Tao ở cạnh Lưu Chương lâu bây giờ tao cũng trở thành cái loa luôn rồi! Sao mà không đến? Ơ kìa anh Vũ không định đến xem hàng mới sao? Thấy bảo mấy em năm nhất năm nay mướt lắm."

Lưu Chương ở bên cạnh nói với vào:

"Ê ông làm gì mày mà mày kêu mồm ông giống cái loa?"

Vậy là đầu giây bên kia bắt đầu truyền tới tiếng cãi cọ, Châu Kha Vũ mặc kệ hai thằng bạn thân cãi nhau, nghĩ đến lời Trương Gia Nguyên nói mà phấn chấn hẳn.

Đúng vậy, Châu Kha Vũ là một playboy khét tiếng của trường Đại học K. Phải nói là các khoa ở trường, khoa nào cũng có bạn gái của anh, nhưng đó không phải bạn gái đúng nghĩa như Châu Kha Vũ muốn, chủ yếu là chơi bời, thỉnh thoảng sẽ lên giường cùng nhau. Châu Kha Vũ vừa nghĩ vừa tự hào về bản thân, trong đầu cảm thán : Aizzz không thể trách tôi được, là bọn họ đều biết tôi có rất nhiều bạn gái, nhưng họ vẫn bằng lòng theo tôi, ai bảo tôi đẹp trai quá làm gì.

Nhận thấy đầu giây bên kia đã cãi cọ xong, Châu Kha Vũ lúc này mới trả lời:

"Bao giờ hai người mới về kí túc xá?"

Trương Gia Nguyên và Lưu Chương ở cùng phòng kí túc xá, bọn họ không thích ở kí túc xá của trường cho lắm, cho nên thường về nhà, lâu lâu mới lên kí túc xá.

Trương Gia Nguyên nói:

"Lát lên trường, bọn tao về phòng luôn."

"Được."

Suốt hai năm qua Châu Kha Vũ đã ở một mình, những người bạn được xếp vào chung phòng với anh, đều bị anh doạ cho chạy mất dép. Nếu có người đã vào được đến trong phòng, cũng sẽ phải chạy mất dạng vì thói quen đưa gái về phòng của Châu Kha Vũ.

Vì vậy suốt hai năm qua, Châu Kha Vũ thỉnh thoảng sẽ đưa con gái về phòng để giải toả, bởi vì anh ở một mình nên anh có thể làm mọi thứ anh muốn.

Châu Kha Vũ rời giường đi vệ sinh cá nhân, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng quần vải trông hết sức bảnh trai.

Không hổ danh là playboy khét tiếng, Châu Kha Vũ vừa bước vào sân trường đã bắt gặp bao nhiêu ánh mắt hướng về mình, những cô gái mắt mở to mỉm cười, nháy mắt đưa tình với anh, một số nam sinh cũng không ngoại lệ, nhưng anh không để ý cho lắm.

Châu Kha Vũ quét mắt một lượt, đúng là thấy có nhiều gương mặt mới, chắc hẳn là sinh viên năm nhất mới vào trường, trong lòng thầm hài lòng vì toàn những em xanh mướt, đẹp trai như ông đây không sợ không kéo được người ta lên giường.

Khi đi tới hành lang gần lớp học, hôm nay mọi người đang làm công tác đón sinh viên mới nên khá vắng vẻ. "Bộp"! Có ai đó đã đâm trúng Châu Kha Vũ.

"Mẹ ơi, cái gì vậy?"

Châu Kha Vũ bị đâm vào đưa tay ra sau xoa lưng, anh quay lại thì thấy một cậu nhóc đang ngồi xổm nhặt đống sách vở rơi rớt trên sàn. Cậu nhóc nhặt xong toan bước đi thì bị Châu Kha Vũ ngăn lại:

"Ê ê ê này thằng nhóc kia, đụng trúng người ta không biết xin lỗi à?"

Cậu nhóc xoay người lại, đập vào mắt Châu Kha Vũ là cậu nhóc da trắng, mũi cao, môi hồng, đôi mắt lại to, anh thầm cảm thán trông thì ngoan ngoãn mà ý thức thật kém, cậu nhóc không nhìn thẳng mặt Châu Kha Vũ, chỉ liếc nhìn bảng tên trên áo anh, bấy giờ mới lên tiếng:

"Xin lỗi."

Châu Kha Vũ bất ngờ vì thái độ của cậu, mắt mở to như rớt ra ngoài:

"Cái gì? Nè nhóc, anh lớn hơn mày đấy, chủ ngữ vị ngữ đâu?"

"Xin lỗi, đàn anh."

Châu Kha Vũ thấy phát âm của cậu nhóc không giống người Trung Quốc lắm, cũng chẳng muốn mất thời gian hỏi han.

Châu Kha Vũ bước tới, vỗ lên vai cậu nhóc hai cái, nói:

"Nhóc con, làm gì thì làm, nhưng phải học cách xin lỗi trước biết chưa?"

Nói xong thì đi về lớp, cậu nhóc lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về hướng nam sinh viên cao lớn, hơi nhếch miệng cười:

"Hừ, dám dạy đời ông đây, Doãn Hạo Vũ này trước giờ không thích xin lỗi ai, xin lỗi anh là quá hời cho cái loại người như anh rồi. Lại ỷ ma cũ bắt nạt ma mới, đợi ông chính thức trở thành tân sinh viên của trường, đừng để ông đây gặp lại anh."

—————

🪐 Hoan nghênh đến với chiếc fic mới của tôi, lần này sẽ không còn nhẹ nhàng như Summer Breeze nữa, thay vào đó tính cách của hai ẻm sẽ đảo ngược với ở ngoài lu. Mn cùng đón đọc nhé 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro