Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Doãn Hạo Vũ thức dậy đã không thấy Châu Kha Vũ, cậu nhớ lại chuyện tối hôm qua rồi trách:

"Sao lại có người như tên khốn này chứ? Không định xin lỗi mình hay gì?"

Cả đêm hôm qua Doãn Hạo Vũ trằn trọc, cậu có giận anh không, chắc chắn là có. Giận anh vì vô lễ với cậu, khi cả hai chưa là gì cả. Doãn Hạo Vũ lại tự cười chính mình sao có thể không có tiền đồ như vậy, đã như vậy vẫn còn muốn anh xin lỗi, sau đó tha lỗi sao?

Cuối cùng cậu cũng hiểu được tình cảm là thứ mất kiểm soát, cậu cũng thừa nhận lúc anh hôn cậu cũng đã rất hưởng thụ, nhưng xét cho cùng chuyện xâm phạm tới cơ thể cậu khi cả hai vẫn đang như hai đường thẳng thì đúng là rất đáng giận.

Điện thoại của cậu bỗng vang lên, Doãn Hạo Vũ sờ sờ tìm kiếm điện thoại, nhận được cuộc gọi mà Trương Gia Nguyên gọi tới.

Doãn Hạo Vũ bấm nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nam đầy nam tính:

"Patrick, đã dậy chưa?"

"Em dậy rồi."

Doãn Hạo Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên giống như đang không ở phòng, tiếng thở cùng tạp âm xung quanh cho cậu biết điều đó, có lẽ Trương Gia Nguyên mới đi chạy bộ về.

"Anh mới đi chạy bộ, có đi ngang qua tiệm bánh bao kim sa này thơm ngon lắm. Anh đi gần tới phòng em rồi, để anh mang cho em nhé?"

Doãn Hạo Vũ không phải không nhìn ra tâm ý của Trương Gia Nguyên, cậu trước đây cảm thấy Trương Gia Nguyên dù muốn tán tỉnh cậu nhưng vẫn luôn chọn cách âm thầm, giúp đỡ cậu nhiều thứ, cậu cũng vì nể mà không thẳng thừng nói rõ với anh về tình cảm của mình.

Trương Gia Nguyên không thấy cậu nói gì, anh sốt ruột:

"Sao vậy Patrick? Em không khoẻ sao?"

Doãn Hạo Vũ hoàn hồn, bấy giờ nói:

"Không có a. Anh ăn đi, lát em lên canteen ăn cũng được ạ."

Trương Gia Nguyên không giấu nổi giọng điệu thất vọng:

"Anh đã xếp hàng rất lâu mới mua được đó."

Doãn Hạo Vũ đành ngại ngùng:

"A? Vậy anh đem qua đi."

Doãn Hạo Vũ đã định từ chối, cậu cảm thấy cứ như này cũng không tốt, cậu không muốn gieo cho ai hy vọng cả, chỉ là Trương Gia Nguyên không chỉ đối với cậu là một người đơn thuần tán tỉnh, mà anh còn là bạn của cậu, cậu không biết nên từ chối bằng cách nào để mối quan hệ của họ vẫn ổn.

Trương Gia Nguyên cúp máy cũng là lúc đến phòng Doãn Hạo Vũ, cậu lật đật ra mở cửa, cảm giác ở mông vẫn còn rất lạ, tuy chỉ là 2 ngón tay lại đâm rút trong thời gian ngắn, nhưng cậu chưa từng gặp phải trường hợp này, vẫn thấy chưa quen.

Trương Gia Nguyên thấy cậu mở cửa đầu tóc bù xù quần áo vẫn đang xộc xệch liền cười muốn xoa đầu cậu, lại nhớ cậu không thích nên kiềm lại, anh đung đưa túi bánh bao trước mặt cậu:

"Bánh của em, còn nóng hổi đó, đi vệ sinh cá nhân rồi ăn cho ngon, anh không vào nữa về phòng còn chuẩn bị lên trường."

Doãn Hạo Vũ thấy anh cười mình thì vuốt lại mái tóc rối, chỉnh quần áo ngay ngắn hơn ngại ngùng nói:

"Cảm ơn Nguyên ca. Nhưng lần sau không cần mất công như vậy, nếu anh muốn có thể cùng nhau lên canteen ăn."

Trương Gia Nguyên muốn nói là vì anh muốn gặp cậu nhiều hơn một chút, cuối cùng vẫn là không nói, Trương Gia Nguyên nhún vai:

"Được thôi, thế anh về trước."

Doãn Hạo Vũ gật đầu, cậu nhìn túi bánh bao trong tay lại nghĩ tới Châu Kha Vũ, rời phòng sớm như thế không biết đi đâu, không biết anh đã ăn sáng chưa?

Doãn Hạo Vũ giật mình đưa tay lên vỗ vỗ hai má mình:

"Mày nghĩ cái gì vậy? Châu Kha Vũ là tên tội đồ, không cần phải quan tâm tới anh ta."

Trương Gia Nguyên và Lưu Chương tới canteen liền thấy Châu Kha Vũ đang ngồi đơ ra chọc đồ ăn, Lưu Chương đi tới đẩy đầu Châu Kha Vũ:

"Hôm nay trời có mưa không? Châu Kha Vũ lại đi học trước chúng ta."

Châu Kha Vũ lườm Lưu Chương một cái, nghĩ gì đó rồi quay sang nói:

"Lưu Chương, cho tao ôm mày một cái."

Lưu Chương kinh hãi tột độ, dãy nảy lên chạy qua chỗ Trương Gia Nguyên:

"Ôii Nguyên nhi, thằng Vũ nó bị ai nhập rồi đúng không? Này anh bạn, bạn không phải gu của tôi đâu."

Châu Kha Vũ không quan tâm, trực tiếp đứng dậy đi qua chỗ Lưu Chương kéo anh dậy ôm lấy, canteen sáng sớm chưa có ai, nếu không Lưu Chương sẽ lăn ra đây mà chết mất.

Châu Kha Vũ buông Lưu Chương ra, mặt nhăn nhó:

"Không đúng."

Châu Kha Vũ thực sự không cảm thấy có cảm giác gì với con trai cả, từ đêm qua tới giờ anh chỉ nghĩ có lẽ do ở chung với Doãn Hạo Vũ lâu nên nảy sinh một vài cảm giác bất thường, vì vậy anh cũng muốn thử làm thế với bạn thân của mình để xác nhận. Nhưng thực là không có cảm giác gì.

Châu Kha Vũ muốn ôm Lưu Chương lần nữa nhưng nhìn thằng bạn thân đang hoảng hốt như con vịt sắp vào nồi đành chán ghét. Châu Kha Vũ nhìn sang Trương Gia Nguyên, lại thấy có thể vì Lưu Chương không giống, Trương Gia Nguyên tuy tính cách cứng rắn nhưng nhìn chung vẫn trẻ trung đáng yêu như Doãn Hạo Vũ.

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ nhìn mình thì đưa hai tay lên làm chữ X trước ngực:

"Ê ê đừng có làm loạn nha? Tao.."

Trương Gia Nguyên chưa kịp nói xong thì Châu Kha Vũ kéo cậu dậy ôm lấy, lần này Châu Kha Vũ ôm chặt hơn lúc nãy, còn cố tình xoa khắp lưng Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên muốn đẩy ra nhưng thấy bạn mình rất lạ, chắc hẳn là Châu Kha Vũ đã đang gặp chuyện gì đó. Còn chưa kịp tách ra hỏi cho rõ ràng thì đám người của Doãn Hạo Vũ đúng lúc tới canteen, một màn vừa rồi cũng trọn vẹn bị nhìn thấy.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy đẩy Châu Kha Vũ ra, lực mạnh như vậy khiến Châu Kha Vũ khó chịu, anh nhìn Trương Gia Nguyên nhìn về phía cửa, cũng nương mắt nhìn theo liền phát hiện Doãn Hạo Vũ đã đứng ở cửa. Tim Châu Kha Vũ bỗng đập thịch một cái, cảm giác cứ như đang vụng trộm thì bị bắt gian, kì lạ kinh khủng.

Doãn Hạo Vũ quay người rời đi, Trương Gia Nguyên muốn đuổi theo nhưng Châu Kha Vũ đã nhanh hơn một bước, anh nhanh chóng chạy theo cậu mà không nói lời nào. Trương Gia Nguyên nhíu mày, tay còn đang giơ ra giữa không trung, Lâm Mặc và Trương Tinh Đặc cũng bước tới. Lâm Mặc nói:

"Nguyên ca...các anh đang làm gì vậy? Sao..sao lại ôm nhau?"

Trương Gia Nguyên giải thích:

"Anh cũng không biết, tự nhiên thằng Vũ nó khùng nói muốn ôm, không hiểu gì hết."

Lưu Chương thấy Lâm Mặc để tâm Trương Gia Nguyên như thế, vừa nhìn thấy cũng không tránh khỏi thắc mắc và suy nghĩ, anh không muốn nhìn thấy Lâm Mặc có vẻ mặt như vậy, liền giải thích thêm:

"Đừng lo, hai bọn họ không có gì, lúc nãy thằng Vũ nó cũng đòi ôm anh nữa."

Lâm Mặc bĩu môi:

"Hứ, anh mà cũng có người đòi ôm à."

Lưu Chương định nói lại bị Trương Tinh Đặc cắt ngang:

"Ê đủ rồi nha, tới canteen để ăn mà nói dông dài đâu vậy? Đi lấy đồ ăn còn vào tiết nữa, còn hai đứa kia để chúng nó tự giải quyết đi."

Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ một hồi, tự giải quyết? Tại sao Doãn Hạo Vũ lại bỏ đi? Tại sao Châu Kha Vũ lại đuổi theo? Cứ giống như làm chuyện có lỗi rồi chạy theo xin lỗi người yêu vậy. Trương Gia Nguyên thở dài, bất đắc dĩ cùng 3 người còn lại đi gọi đồ ăn nhanh.

Phía bên kia Châu Kha Vũ cũng đã đuổi kịp Doãn Hạo Vũ:

"Cậu chạy nhanh quá đấy. Nghe tôi giải thích đã, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu."

Doãn Hạo Vũ hất tay Châu Kha Vũ ra:

"Giải thích với tôi làm gì? Anh ôm ai là chuyện của anh, tôi fuck nó thèm quan tâm à?"

Châu Kha Vũ nắm lấy vả vai Doãn Hạo Vũ ghì lại, buộc cậu phải nhìn vào mặt mình nói chuyện:

"Vậy nói xem? Sao cậu lại bỏ chạy?"

Châu Kha Vũ khi ôm Trương Gia Nguyên cũng không có cảm giác tim đập nhanh, mặt nóng đỏ hay gì, chỉ khi vừa nhìn thấy Doãn Hạo Vũ liền loạn nhịp, khoảnh khắc cậu xoay người bỏ đi anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng, sợ không nắm được lúc này cậu sẽ biến mất.

Doãn Hạo Vũ nhíu mày vì lực tay của Châu Kha Vũ:

"Tôi thích đi đâu kệ tôi. Cần anh quản?"

Châu Kha Vũ hạ giọng xuống:

"Doãn Hạo Vũ tôi biết cậu giận tôi, có lẽ vì không muốn nhìn thấy tôi đi. Chuyện hôm qua là tôi sai, tôi muốn nói xin lỗi với cậu một cách nghiêm túc khi chúng ta đều đang bình tĩnh như bây giờ."

Doãn Hạo Vũ nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, ánh mắt anh chân thành mềm mại, là ánh mắt trước đây cậu chưa từng nhìn thấy. Dáng vẻ người trước mắt đột nhiên trở nên nhẹ tênh, cậu nhìn Châu Kha Vũ trước mặt mà thân thể cứng đờ không dám phản kháng mạnh mẽ, cứ như thể chỉ cần cậu tác động thì vật mong manh kia sẽ tan vỡ như ngọc lưu ly, bất cẩn một chút sẽ hoá thành bột mịn, cũng lại biến mất không chút tăm hơi.

Doãn Hạo Vũ cúi đầu tự cười nhạo chính mình, người như Châu Kha Vũ sao lại dùng từ mong manh dễ vỡ để miêu tả chứ? Chỉ trách bản thân cậu đã không cẩn thận rơi vào lưới, để rồi chưa là gì đã sợ người ta đi mất, đúng là nực cười mà.

Doãn Hạo Vũ nhẹ giọng nói:

"Anh đi về lớp đi, tôi cũng phải lên lớp. Chuyện hôm qua tôi không tính toán với anh nữa, xin anh từ nay về sau đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi là đủ rồi."

Châu Kha Vũ sững sờ khi nghe thấy lời cậu nói, thà cậu cứ đánh anh mắng anh còn hơn là bắt anh không liên quan đến cuộc sống của mình. Châu Kha Vũ rõ ràng đã có suy nghĩ như vậy song lại không thừa nhận bản thân đã thích Doãn Hạo Vũ. 20 năm qua anh chỉ quen con gái, đột nhiên có một người con trai ngày đêm làm anh đứng ngồi không yên, nhất thời anh vẫn chưa chấp nhận được.

Châu Kha Vũ buông vai Doãn Hạo Vũ ra, Doãn Hạo Vũ nhìn cánh tay đã buông lỏng mình, hít một hơi rồi quay lưng bước đi.

Châu Kha Vũ vẫn đứng trân trân nhìn cậu, nghĩ mình có đang làm đúng không? Không, Châu Kha Vũ  không muốn dễ dàng để cậu đi mất. Anh cắn môi, móc điện thoại ra bấm dãy số, bên kia nhanh chóng nhận điện thoại:

"Có chuyện gì sao ? Nay lại gọi còn gọi cho anh mày cơ đấy."

Châu Kha Vũ không muốn nói qua điện thoại, vì vậy nói:

"Nay anh có tiết không?"

Oscar nghĩ một chút sau đó trả lời:

"Anh có tiết 2."

Châu Kha Vũ hài lòng nói:

"Vậy thì tốt. Vừa lúc em cũng học tiết 2 xong sẽ được nghỉ, thi xong rồi nên lên lớp không nhiều."

Oscar nghi ngờ:

"Lại làm sao? Nói anh nghe xem nào."

Châu Kha Vũ thở dài:

"Oscar dạy xong tiết 2 gặp em trên sân thượng. Em có chuyện muốn hỏi một chút."

Oscar cười cười, kể từ khi Châu Kha Vũ trưởng thành, anh rất ít khi tìm Oscar để tâm sự, vì vậy Oscar vui vẻ đồng ý:

"Ok man, thế lúc nữa nói tiếp. Chuẩn bị lên lớp đi."

Châu Kha Vũ ừm rồi tắt máy. Lần này anh nhất định phải tìm ra câu trả lời cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro