Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ lê thân lên lớp, cậu cảm thấy ngủ 30 phút thực sự vẫn chưa đủ, cậu tính lên lớp sẽ nằm ngủ tiếp.

Môi trường Đại học khiến cậu khá thích thú vì sẽ không bị giáo viên quản nhiều như hồi còn là học sinh. Là sinh viên rồi thì chính là kiểu "Tôi giảng là việc của tôi, anh không học thì kệ anh, thi lại cũng là việc của anh, dù sao tôi cũng không quản nổi." Chính là như vậy.

Doãn Hạo Vũ đang định gục xuống bàn đánh thêm một giấc thì có người tới vỗ vai cậu:

"Hey ông bạn, tôi ngồi đây được không?"

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn, vốn dĩ đang định mắng người nhưng lại nhịn, nhìn người trước mắt cũng có có vẻ là kiểu người thân thiện, vui tươi hoà đồng, có thể kết bạn một chút cũng không phải không thể. Cậu đáp:

"Được, cậu cứ ngồi đi."

Cậu bạn ngồi xuống bên cạnh Doãn Hạo Vũ, sau đó quay sang chỗ cậu rất tự nhiên cười nói:

"Tôi tên Lâm Mặc đẹp trai đoạn tầng, phi thường hoàn mỹ, có thể kết bạn với cậu không? Tôi thấy cậu cũng rất đẹp, rất thích hợp đi cạnh tôi."

Doãn Hạo Vũ dở khóc dở cười, lần đầu cậu thấy một người thú vị như Lâm Mặc, đổi lại là người khác Doãn Hạo Vũ sẽ cho là tự cao, không biết lượng sức mình. Nhưng là Lâm Mặc, khiến cậu không có cảm giác chán ghét, lại nhí nhảnh, cậu cũng cần một người bạn thế này để năm tháng học Đại học không bị nhàm chán.

"Nói như cậu thì không đẹp là không được đi cùng?"

Lâm Mặc phẩy tay:

"Ầyyy, cậu nói thế mất uy tín của tôi, tôi không có muốn kêu người ta xấu đâu nha, chỉ là tôi càng thích đi cạnh người đẹp giống cậu thôi, hahaha.."

Doãn Hạo Vũ muốn kết bạn với người này, cậu nghĩ. Cảm thấy chơi với Lâm Mặc có lẽ rất vui, nếu ngày nào đó cậu bị làm điên, đến sứt đầu mẻ trán với tên đáng ghét cùng phòng, có thể dùng sự tấu hài của Lâm Mặc để xoa dịu.

Doãn Hạo Vũ mỉm cười, nói:

"Doãn Hạo Vũ, gọi là Patrick cũng được, tuỳ cậu."

Lâm Mặc đưa tay làm biểu tượng của "like" cho Doãn Hạo Vũ:

"Tên cậu hay lắm. À mà tôi còn một người bạn, không biết chết dí ở đâu rồi mà giờ này chưa thấy mặt cún của cậu ta.."

Lâm Mặc vừa nói vừa nhìn quanh phòng học, bắt được bóng dáng người quen thì đứng phắt dậy vẫy tay:

"Ở đây ở đây."

Sau đó quay sang phía Doãn Hạo Vũ, lại nói:

"Mới nhắc tào tháo, tào tháo đến rồi. Cậu cũng có thể kết bạn với bạn tôi nữa đó, chúng ta chơi thì càng vui."

Cậu bạn kia vừa đi tới vừa gãi đầu, trông có vẻ vừa ngủ dậy. Lâm Mặc cốc đầu cậu trách mắng:

"Mày làm cái gì cả đêm không về phòng thế? Đã vậy gọi không được. Đã tiết 2 buổi chiều rồi đó ông nội, sao mà trông vẫn như vừa ngủ dậy thế kia?"

Cậu bạn kia bĩu môi xoa đầu nói:

"Má nó, hôm qua ông anh từ Ôn Châu tới, là cựu sinh viên về thăm trường, có rủ tao qua căn hộ của ổng ăn, anh em lâu không gặp nên tao uống quá chén, ngủ lại nhà ổng tới trưa luôn."

Lâm Mặc mắng cậu bạn mình trong lòng, biết cậu bạn mình uống không được nên cũng không trách, dù sao thì kia cũng là anh người ta. Cậu lắc đầu bỏ qua, giới thiệu cậu với bạn mới:

"Đây là bạn tao vừa mới quen, hai đứa cũng làm quen đi, chúng ta cùng chơi, tạo thành nhóm ba người đẹp trai đoạn tầng."

Doãn Hạo Vũ nghĩ Lâm Mặc thú vị như vậy, người chơi cùng cậu ấy chắc cũng rất vui tính, hơn nữa người trước mặt cậu trông cũng rất thân thiện, đáng yêu, vẫn là không có vẻ thiếu đòn đáng ghét như Châu Kha Vũ kia.

Cậu bạn lúc này mới nhìn sang phía Doãn Hạo Vũ, mắt cậu liền sáng như cái đèn pha:

"Ối sao lại có người da trắng mắt to thế này? Đáng yêu vậy sao? Ài dàaa chào cậu, tôi tên là Trương Tinh Đặc, mọi người thường gọi tôi là Biu, cậu gọi cũng được, từ nay chúng ta kết nghĩa bằng hữu."

Doãn Hạo Vũ thấy không khí giữa bọn họ cũng rất tự nhiên và thoải mái, cậu cũng chào hỏi lại:

"Biu...cũng dễ thương lắm. Tôi tên Doãn Hạo Vũ, là con lai, sau này mong hai cậu chiếu cố."

Như nhớ ra gì đó, Doãn Hạo Vũ cảm thấy nếu không thân thiết thì dùng cách cậu đang nghĩ sẽ thấy thô lỗ, nhưng nếu muốn thân thiết thì nên dùng kiểu này nếu không sẽ có cảm giác quá xa lạ, nghĩ đoạn lại nói:

"Hay là 2 cậu cũng có thể xưng hô thoải mái với tôi đi? Giống như cách hai cậu thoải mái gọi nhau đó, như vậy sẽ thân thiết hơn."

Doãn Hạo Vũ là con lại Đức, nhưng vẫn mang trong mình dòng máu người Thái, chỉ là cậu chưa trải nghiệm cuộc sống ở đó. Trước kia cũng từng học tiếng Thái, cũng có một số người bạn Thái quen qua mạng, cách xưng hô của họ rõ ràng, đổi lại ở Trung Quốc cũng chỉ có thể dùng tôi với bạn, nhưng nếu dựa vào thái độ khi nói, có thể đoán được mức độ thân thiết, là lịch sự hay thô lỗ.

Lâm Mặc cùng Trương Tinh Đặc gật đầu đồng ý, sau đó yên vị vào chỗ, đợi giáo viên lên giảng đường. Chuông vào tiết cũng reo sau 15' ổn định cho sinh viên mới. Giáo viên lúc này bước vào, là một giáo viên trông rất trẻ tuổi, cũng cao ráo và đẹp trai, nhưng trông thì cũng có vẻ khó tính đây.

Giáo viên bước lên bục, hắng giọng rồi ngay ngắn, dõng dạc nói:

"Chào các em sinh viên năm nhất, tôi tên là Oscar, là giáo viên cố vấn học tập của các em, cũng là người sẽ dạy các em môn chuyên ngành. Tôi ra trường sớm, đi dạy cũng sớm nên cũng không hơn các em bao nhiêu tuổi. Vì vậy chúng ta cứ thoải mái với nhau, trên lớp có gì không hiểu có thể tìm đến tôi, tôi sẽ giúp các em giải quyết tất cả những thắc mắc. Hy vọng chúng ta sẽ có một môi trường thoải mái nhất, đáng để học tập nhất và tạo ra nhiều kỉ niệm cùng nhau trên giảng đường Đại học nhé."

Cả lớp đồng loạt đáp vâng và vỗ tay, cách nói chuyện của thầy cũng rất tinh tế, lại còn trẻ như vậy đã là giáo viên, đúng là quá giỏi đi.

Sau khi mọi người làm quen với nhau xong, Doãn Hạo Vũ cũng chẳng buồn quan tâm đến ánh mắt trên bục giảng hướng về mình, cậu vươn vai lại nằm gục xuống bàn, ngủ đến hết giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro