Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ lê lết thân thể cùng tâm trạng bực bội đi về phòng, cũng may Châu Kha Vũ vừa ra ngoài ăn, nếu không mỗi ngày về phòng nhìn thấy cái mặt đáng ghét đấy cậu đều muốn đánh người.

Doãn Hạo Vũ mệt mỏi ngồi ngả lưng trên ghế ở bàn học, cậu lôi máy tính ra làm bài tập lúc chiều mà Oscar giao cho. Doãn Hạo Vũ vốn dĩ rất thông minh, cậu tiếp thu kiến thức rất tốt và nhanh chóng, chỉ là nếu cậu không muốn học thì chính là sẽ không học.

Lại nhớ đến Oscar, Doãn Hạo Vũ nhìn anh rất quen mắt, cậu đã cho rằng mình đã từng gặp Oscar ở đâu đó, nhưng rồi cậu lại nhận ra là không phải, cậu thấy quen mắt là vì trông Oscar khá giống với Châu Kha Vũ mà cậu ghét.

Nghĩ tới lại thấy bực, Doãn Hạo Vũ lắc đầu, cầm chiếc cốc rồi đi tới gần bàn học của Châu Kha Vũ lấy nước. Cậu khẽ liếc nhìn qua phía bàn học của anh, Doãn Hạo Vũ bật cười khi nhìn thấy tấm ảnh hồi nhỏ của Châu Kha Vũ, trông mũm mĩm rất buồn cười, thế mà bây giờ lại dậy thì thành một nam nhân như thế. Cậu dù có ghét anh, nhưng vẫn phải công nhận rằng anh rất đẹp trai.

Doãn Hạo Vũ lấy điện thoại ra chụp lại ảnh của Châu Kha Vũ, ý định ban đầu chỉ là vì buồn cười nên mới chụp lại, sau đó lại nghĩ ra trò hay mới. Nếu Châu Kha Vũ dám trêu ngươi cậu, cậu nhất định sẽ cho mọi người biết nam nhân mà họ thầm ao ước từng là một cậu bé mũm mĩm thế nào.

Sau đó quay lại bàn học tiếp tục làm bài.

Một tiếng sau cậu cũng đã hoàn thành xong bài tập, đi tắm rửa rồi leo lên giường. Đúng lúc này Châu Kha Vũ cũng trở về.

Doãn Hạo Vũ định không thèm để ý đến Châu Kha Vũ, cũng thèm liếc anh đến một cái, nhưng ngay sau đó lại phải nhíu mày liếc ra cửa vì giọng nói ngọt ngào của con gái:

"Ui Châu Kha Vũ caca, phòng anh còn có người sao?"

Châu Kha Vũ quay sang nâng cằm cô gái bên cạnh nhéo nhéo, nói:

"Người thừa thãi thì cứ coi như không khí đi."

Nghe được lời này Doãn Hạo Vũ mắt đầy tơ lửa, dù sao thì đây cũng là phòng của cậu, cái gì mà thừa thãi? Cái gì mà coi như không khí? Đúng là không coi ai ra gì.

Châu Kha Vũ dứt câu, cô gái cũng ôm chầm lấy cánh tay Châu Kha Vũ, vùi đầu vào ngực anh đi về phía giường. Doãn Hạo Vũ cay muốn chết, không ngờ anh ta dám mang gái về sớm như vậy, trong khi biết rõ cậu còn ở trong phòng.

Châu Kha Vũ đưa cô gái ngồi xuống giường, sau đó thò đầu lên phía trên khiến Doãn Hạo Vũ tâm trạng đang treo cành quất phải giật mình:

"WTF anh làm gì đấy?"

Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ cười hết sức cợt nhả, sau đó lại nhíu mày vào tỏ vẻ tội lỗi, diễn không hề giả trân:

"Ây zaa Doãn Hạo Vũ, thiệt thòi cho cậu rồi, không có bạn gái sẽ không hiểu được đâu. Haizzz, thôi thì không có chuyện gì thì nằm trên đó đừng có bước xuống."

Nói xong Châu Kha Vũ quay trở lại chỗ cô gái, cố tình nói với âm lượng lớn hơn một chút:

"Tiểu Hy, để anh cởi áo giúp em a~"

Cô gái tên Tiểu Hy cũng đáp lại ngại ngùng:

"Dạ....thế để em cởi áo giúp caca.."

Châu Kha Vũ không hiểu sao lần này anh có hứng thú mấy, có lẽ cô gái trước mặt này body chưa đủ hấp dẫn chăng? Ngược lại bây giờ trong đầu Châu Kha Vũ chỉ có một suy nghĩ là nóng lòng muốn trêu tức Doãn Hạo Vũ, cố vểnh tai xem cậu có động tĩnh gì không, nhưng mãi cũng không thấy gì.

Châu Kha Vũ nhịn không được tự tay cởi áo mình thật nhanh rồi cố tỉnh vắt áo lên thành giường của Doãn Hạo Vũ, nhưng Doãn Hạo Vũ nào có thèm quan tâm. Châu Kha Vũ bực bội vì cậu không thèm để ý đến, lại trực tiếp lột áo hai dây của Tiểu Hy ném lên giường Doãn Hạo Vũ.

"Úi caca anh mạnh bạo thế?"

"Em xinh đẹp thế này, anh không chịu nổi."

Lần này Doãn Hạo Vũ đang từ không thèm chấp nhặt sự cố tình trêu ghẹo của Châu Kha Vũ thành thật sự cáu gắt, nghĩ "Châu Kha Vũ muốn chơi với ông? Hừ, ông đây chiều anh".

Doãn Hạo Vũ ném áo của hai người xuống đất, Châu Kha Vũ cười trong bụng, nghĩ cậu có lẽ sắp tức giận đến bỏ đi rồi, kết quả cậu chẳng làm gì. Bất quá đã đem con gái lên giường rồi lại không làm gì, người ta sẽ nói là anh "không được" thì sẽ rất nhục. Châu Kha Vũ đành miễn cường giao môi với người ta thật chậm, vừa lúc mở mắt thì Châu Kha Vũ giật nảy mình đẩy cô gái ra, cô gái theo phản xạ cũng nhìn theo, liền cũng giật mình mà kéo chăn che lại phần trên.

Doãn Hạo Vũ không biết từ khi nào đã kéo ghế ra trước giường của Châu Kha Vũ ngồi, tay chống cằm, môi mỉm cười, nhìn vào sẽ thấy đang rất hưởng thụ.

Châu Kha Vũ không tưởng tượng nổi, cậu không những không chướng tai gai mắt bỏ đi mà còn ngang nhiên ngồi xem:

"Cậu..cậu làm cái gì thế?"

Doãn Hạo Vũ nhếch môi cười, chồm người về phía Châu Kha Vũ, hai tay vẫn khoanh trước ngực, thì thầm vào tai anh:

"Châu Kha Vũ anh không biết sao? Là con trai mà, không có gì thích thú bằng được tận mắt xem "seg" thực tế như thế này đâu. Cảm giác rất chân thật, tôi thích lắm, cảm ơn anh nha Châu Kha Vũ!"

Nói xong cậu lùi lại, cười "hừ" khinh bỉ một cái. Tiểu Hy kéo chăn chạy xuống đất nhặt áo, nhanh chóng mặc lại, rồi nói với Châu Kha Vũ:

"Caca, hôm nay hay là thôi đi, hôm khác chúng ta gặp."

Nói xong cô chào Châu Kha Vũ sau đó chạy một mạch ra ngoài.

Châu Kha Vũ ánh mắt bùng lên lửa giận, lúc này chỉ muốn bóp chết Doãn Hạo Vũ. Đã không chọc điên được cậu, mà lại còn bị cậu chơi ngược lại. Anh dù có là cái loại chơi bời cũng không thể thoải mái khi thấy người khác ngồi nhìn mình "ra trận" được.

Châu Kha Vũ nghiến răng từng chữ:

"Đm Doãn Hạo Vũ, ma mới mà dám coi thường ông đây, cậu xem đây là địa bàn của cậu thật đấy à? Cho cậu ở nhờ một kỳ học là phúc ba đời tổ tiên nhà cậu rồi, lại còn dám chơi tôi? Xem tôi phải xử cậu thế nào."

Châu Kha Vũ trừng mắt gằn từng câu một, nhưng Doãn Hạo Vũ cũng chẳng phải dạng vừa, cậu không hề sợ hãi, còn tiến tới dùng lực bóp chặt lấy bả vai Châu Kha Vũ, nói:

"Ồ vậy sao caca, chưa biết được ai mới xử ai đâu."

Doãn Hạo Vũ dứt câu, bốn mắt nhìn nhau như muốn bùng lên đóm lửa. Trong thâm tâm Doãn Hạo Vũ đã nghĩ:

"Châu Kha Vũ, anh còn non và xanh lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro