bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ là hai hạt giống của đội tuyển thiếu niên khu vực. Kha Vũ nhờ lợi thế chiều cao nên thường chơi ở vị trí tiền vệ, chuyên thực hiện những cú úp rổ đẹp mắt. Còn Hạo Vũ lại có sự linh hoạt, nhanh nhẹn, là người sẽ giúp đồng đội kiến tạo nên bàn thắng. Cả hai hay được ví như cặp bài trùng đáng gờm của tỉnh X, vừa tham gia câu lạc bộ không bao lâu đã giúp đội tuyển bóng rổ vốn bị coi thường vươn lên vị trí quán quân.

   Thế nhưng, tuy cùng một tỉnh, Kha Vũ lại học khác trường với Hạo Vũ, một A một B. Và cũng chẳng mấy khi gặp nhau, ngoại trừ vài tháng cận kề mùa giải được gọi đi tập huấn chung ở sân vận động.

   Kha Vũ có một bí mật. Chính là anh thật sự rất muốn được gần gũi với cậu, vì đã lỡ cảm mến bạn nhỏ kia mất rồi. Mà nói cảm mến thôi là chưa đủ. Càng ngày, Kha Vũ lại càng thấy mình đang dần chìm sâu vào lưới tình do người kia giăng ra, làm anh chẳng thể trốn thoát được.

   Nói một chút về Doãn Hạo Vũ. Cậu chính là chuẩn mực con nhà người ta trong truyền thuyết. Thông minh, thành tích học tập lúc nào cũng nhất bảng, hát hay, biết đàn lại vẽ đẹp. Cộng thêm tính tình tốt bụng, dễ gần, học sinh trường B không ai không thích Doãn Hạo Vũ, từ nam cho đến nữ, từ học sinh cho đến giáo viên. Vào ngày hội giao lưu tân học sinh, hầu như câu lạc bộ nào cũng cử người đến chèo kéo, rủ rê cậu gia nhập. Đặc biệt là câu lạc bộ piano, vì nghe ngóng được rằng Hạo Vũ từng giành được giải piano gì đó ở tận hải ngoại.

   Vậy mà, trái với suy nghĩ của nhiều người, Hạo Vũ lại chọn tham gia câu lạc bộ bèo bọt nhất, đang đứng trên đà phải đóng cửa – câu lạc bộ bóng rổ. Cũng chẳng ai biết vì sao một người như cậu lại chọn lấy cái môn thể thao nhọc sức kia, chỉ thấy một Hạo Vũ hơi nhỏ người lúc nào cũng chôn chân trong phòng thể chất tập đi tập lại những động tác nhập môn. Ai nấy đều vô cùng thắc mắc, nhưng khi được hỏi, Hạo Vũ chỉ qua loa trả lời do mình muốn thử sức cái mới thôi.

   Mà cũng không hổ danh là học bá, học một biết mười. Vừa tham gia câu lạc bộ ba tháng, Hạo Vũ đã nhanh chóng thuần thục được cách chơi cũng như di chuyển thế nào cho đỡ mất sức nhất trên sân bóng. Vậy nên, học sinh trường B mới được nhìn thấy một Hạo Vũ tuy nhỏ nhưng thoắt ẩn thoắt hiện vô cùng lợi hại trước những đối thủ cao hơn mình tận một cái đầu có lẻ. Chính nhờ sự tiến bộ vượt bậc đó, cậu vô tình lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên bóng rổ của tỉnh, được tuyển thẳng vào đội tuyển và trở thành cầu thủ nhỏ tuổi nhất.

   Lần đầu gặp nhau của hai người là trận giao hữu bóng rổ giữa trườngA và B. Còn nhớ rõ hôm đó, tâm trạng của anh có bao nhiêu là tự tin. Bởi lẽ, trường B nổi tiếng về mảng hội họa nhiều hơn là thể thao, huống hồ chi là môn đặc thù cần chiều cao – thứ mà ít người theo nghệ thuật có được – như là bóng rổ. Đến khi nhìn thấy tổng thể độ hình của đội đối thủ, Châu Kha Vũ vẫn rất đinh ninh rằng mình sẽ chiến thắng.

   Vậy mà, khi vừa vào trận được vài phút, quyền kiểm soát bóng bình thường vẫn thuộc về anh, giờ tự nhiên bị cuỗm mất một cách chớp nhoáng. Anh cứ có cảm giác có ai đó phía sau đang nhìn chằm chằm vào chuyển động của mình, nhưng khi quay đầu thì lại chẳng có ai cả, làm Kha Vũ chẳng kịp quan sát, thích ứng. Mà không chỉ Kha Vũ, đồng đội anh cũng cảm thấy hoang mang khi đội trưởng tài ba thường ngày hình như đang gặp vấn đề gì đó.

   Đến hết hiệp, đội Kha Vũ tuy là đang dẫn trước một điểm, nhưng không khí toàn đội thật chẳng vui vẻ gì cho cam. Trái lại, mặt mũi ai cũng hầm hầm như mất cả xổ gạo. Huấn luyện viên cảm thấy không ổn, liền gọi toàn đội lại thay đổi chiến thuật. Và ông cũng chỉ điểm ra con át chủ bài của đội đối thủ nãy giờ vẫn luôn là trở ngại lớn - Doãn Hạo Vũ.

   Phải, người nãy giờ vẫn theo kèm và cướp bóng của Châu Kha Vũ là Doãn Hạo Vũ – một người mới cóng của đội bên kia. Khi mới nghe đến tên, anh còn chẳng biết người được nhắc tới là ai, thầm nghĩ cũng chỉ là một người mới tập chơi, cần gì phải đề phòng đến mức như vậy.

   Thế là, huấn luyện viên và đội trưởng hiếm khi cãi nhau lại làm một trận ỏm tỏi chỉ vì trận giao hữu cỏn con.

     - Được thôi, nếu thầy đã nhất quyết như vậy, hiệp sau em ngồi dự bị.

   Lời vừa nói ra làm toàn đội sốc hết nước hết cái, trô trố mắt nhìn người cao cao ngồi phịch xuống dãy ghế dự bị, trên đầu còn khăn lau mồ hôi, hai tay khoanh lại, mắt hình viên đạn hướng về phía sân bóng.

   Hiệp hai bắt đầu. Nhưng đúng như lời huấn luyện viên nói, cậu Hạo Vũ kia thật sự rất đáng để mắt. Rõ ràng giây trước còn ở bên này sân, thoáng một cái đã chạy được đến chỗ bóng ở phần sân đối thủ, nhanh nhẹn cướp mất rồi chuyền về cho đồng đội mình. Một màn này làm Kha Vũ thật sự vô cùng bất ngờ, chỉ biết ú ớ nhìn theo hướng người kia chạy mà thầm cảm thán trong đầu.

   Thầy huấn luyện thấy anh ngơ người ra như thế cũng không khỏi phì cười. Đúng là tuổi trẻ, phải tận mắt nhìn mới chịu nhận ra lỗi sai.

   Thế nhưng, chưa để Kha Vũ cảm thán quá lâu, đồng đội anh đã rất nhạy bén nhận ra sự hiện diện của Hạo Vũ trên sân bóng. Đội phó phân công hẳn một người cao tới gần một mét chín đến kèm cậu, làm giới hạn phạm vi di chuyển của bạn nhỏ rất nhiều. Anh khi nhìn thấy chuyện đó liền không tự chủ ôm đầu nói không được, ngay lập tức bị quản lí kế bên đánh một cái vào đầu rõ đau.

   Hết trận, đội trường A giành chiến thắng hệt như những gì được dự báo từ trước. Nhưng trong thâm tâm anh, người chiến thắng phải là Hạo Vũ mới đúng.

   Thế là từ đó, Kha Vũ sinh ra cảm giác muốn tìm hiểu về Hạo Vũ. Trước thì cố tình đi ngang qua cổng trường B để bắt gặp người kia, hay ghé vào hàng ăn đông học sinh nào đó, dùng chiều cao hơn người của mình để tìm Hạo Vũ. Sau này khi cậu đã tham gia vào đội tuyển tỉnh rồi, Kha Vũ lại càng có thêm nhiều cách để tiếp xúc và tìm hiểu về cậu. Mỗi lần như vậy, anh lại biết thêm được một chút về bạn nhỏ kia. Ví như, món khoái khẩu của Hạo Vũ là bánh bao kim sa, mỗi ngày tan học phải mua tận mười mấy cái ăn vặt. Hay, cậu xã giao với mọi người rất tốt, cũng rất nhanh thích ứng với môi trường mới, nhưng lại trở nên khép kín nếu ai đó muốn bước vào thế giới của cậu.

   Như đã nói, càng ngày, chẳng hiểu sao Kha Vũ càng mãi mê với việc ấy, lâu lâu còn bỏ hẳn một buổi tập để đi cùng Hạo Vũ về nhà, nhưng hẳn nhiên là từ phía xa xa, vì sợ cậu phát hiện rồi đuổi anh về. Mất một khoảng thời gian dài sau, Châu Kha Vũ mới nhận ra, mình đã thích Hạo Vũ mất rồi.

   Mà từ lúc đó, khi anh đang học lớp mười một được nửa học kì, đến giờ là còn ba tháng nữa phải thi đại học, mà lời tỏ bày cứ mãi được giấu nơi đáy lòng.

   Giờ chẳng còn mùa giải nào để hai người có cơ hội gặp mặt nhau nữa, Kha Vũ cũng được khuyên phải tập trung lo học mà phải ngưng câu lạc bộ, làm dạo này nhớ bạn nhỏ muốn chết.

   Thế nhưng, Kha Vũ đã hạ quyết tâm sẽ tỏ tình Hạo Vũ hôm nhận bằng tốt nghiệp, nên vì vậy, càng phải dốc sức học tập nhiều hơn, không thể để hôm đó đi tay không tới trước mặt người ta được. Vậy là, học sinh trường A được thấy một Kha Vũ bình thường hùng hục khí thế trên sân bóng giờ đây cũng đang hùng hục khí thế giải toán tích phân trong thư viện. Thật đúng là hiếm thấy!

...

   Mấy chốc đã đến được ngày nhận bằng. Kha Vũ sau khi dự lễ xong nhanh chóng biến mất, để lại bao nhiêu sự tiếc nuối cho các chị em không được chụp cùng với đàn anh, bạn học toàn năng. Mà đích đến của Châu Kha Vũ cũng chẳng đâu xa lạ ngoại trừ trường B.

   Sau hai mươi phút đồng hồ lao nhanh trên vỉa hè, cuối cùng anh cũng đến được nơi cần đến. Chống hai tay lên gối thở lấy lại sức, Kha Vũ lấy hết dũng khí bước vào trong trường, lần nữa dùng chiều cao bức người của mình ngó nghiêng tìm kiếm dáng người quen thuộc.

   Vậy mà, chẳng thấy người đâu, chỉ thấy một đám bu lấy anh xin chụp chung tấm hình. Kha Vũ cũng khổ tâm hết sức, còn không thèm cười khi nhìn vào ống kính của họ, cứ chốc chốc lại dáo dát tìm kiếm xung quanh. Được một lúc lâu sau, lẩn trong những người đang tiền gần về phía cổng chính, anh mới nhìn thấy được bóng dáng của cậu. Cùng với bao sự vui mừng, Kha Vũ tìm cách lách khỏi đám người kia, một mạch lao thẳng đến chạm vào vai Hạo Vũ, chẳng nói chẳng rằng lôi sềnh sệt người kia đi về hướng cây hoa anh đào phía sau trường.

   Hạo Vũ bị bất ngờ không kịp phản kháng, chỉ biết ngoan ngoãn nối gót theo sau anh.

   Đến nơi, Kha Vũ kéo vai cậu đối diện mình, tựa lưng vào gốc cây, bao nhiêu dũng khí tích góp được đều dùng để lôi lôi kéo kéo bạn nhỏ, khó khăn lắm mới cất được tiếng nói

     - Ừm, giờ em có rãnh không, c-cho anh chút thời gian nhé.

   Thấy người lớn hơn nói lắp ba lắp bắp, cậu đột nhiên phì cười, hai mắt cong thành hình bán nguyệt trông mới đáng yêu làm sao.

     - Anh kéo em tới đây rồi mới hỏi em có rãnh không hả? Lỡ ban nãy em bận việc thì sao.

   Nghe cậu, tự nhiên Kha Vũ thấy mình hấp tấp quá đỗi, vụng về nói lời xin lỗi.

     - Hả..à, cho anh xin lỗi, a-anh không có cố ý đâu.

   Hạo Vũ lần này cười ra thành tiếng, vui vẻ vỗ vỗ vào cánh tay anh

     - Thôi không chọc anh nữa. Anh có chuyện gì muốn nói với em vậy?

   Tự dưng đứng trước mặt em người thương, bao nhiêu lời nói "bá đạo" vốn được chuẩn bị kĩ càng từ trước biến đâu mất hết, chỉ còn một Châu Kha Vũ nhút nhát đến nhìn còn không dám nhìn thẳng vào Hạo Vũ.

   Được như thế hẳn một lúc lâu, cậu mới nhàn nhạt cất tiếng

     - Nếu không có gì thì em đi-

     - Em, có người trong lòng chưa?

   Kha Vũ sau khi nghe người kia mất kiên nhẫn liền hoảng quá mà nói huỵch toẹt, còn vừa nói vừa nhắm mắt cuối đầu, ngại ngại ngùng ngùng chờ đợi câu trả lời.

   Hạo Vũ nghe xong câu nói kia, trong mắt có hiện lên ý cười, nhưng nhanh và thoáng qua thôi. Rồi cậu vờ như đang đăm chiêu suy nghĩ dữ lắm, đánh ánh mắt ra xa, lọt qua khe hở giữa những cánh anh đào phấp phới rụng.

   Chừng năm phút sau, cậu quay về đối diện với anh

     - Có. Em thích người đó lâu rồi, từ năm cuối cấp hai, đến giờ vẫn rất thích anh ấy. Mà anh hỏi chi vậy?

   Kha Vũ nghe xong liền cảm thấy trong lòng chua xót không nguôi, buồn bã ngẩng đầu lên, quay mặt đi trốn tránh ánh mắt như dò xét của cậu.

   Thì ra từ đầu anh đã chẳng có cơ hội rồi, đáng lẽ ra phải nên dừng lại sớm hơn một chút, giờ đã chẳng đau buồn như vậy.

   Châu Kha Vũ méo mó nặn ra một nụ cười, trong lời nói ẩn chứa bao nhiêu là sầu não.

     - Ừm thế sao, thế chúc em sẽ được người ấy đáp trả tình cảm nhé.

   Nói rồi anh toang bước đi, mang nỗi buồn này về nhà cất giấu thật sâu, thật kín. Biết làm sao được, người ta có thương gì mình đâu cơ chứ.

   Thế nhưng, một cánh tay vươn ra kéo tay Kha Vũ quay mặt trở lại, tay kia tức khắc chộp lấy hai má anh ép ngẩng đầu lên. Hạo Vũ lại cười tươi rói, lộ cả hai chiếc răng hổ xinh xinh.

     - Anh không hỏi em thích ai sao?

     - Hả,...ừm thì, anh nghĩ mình không cần biết đâu. Thôi, em có việc bận gì thì cứ làm đi nhé, anh về trước.

   Kha Vũ gỡ tay đang chạm vào má mình ra, lần nữa xoay gót bước thật mau về phía trước, cố ngăn cho nỗi buồn không ngưng đọng thành lệ rơi. Tính tỏ tình với tình đầu mà còn được người ta khuyến mãi thêm tên của người họ thích thì có phải nên khóc đúng không?

   Mà, anh chưa kịp bước đi được bao xa, đã nghe thấy tiếng vọng rất lớn từ phía sau, ép anh phải lần nữa quay đầu lại.

     - Châu Kha Vũ là đồ ngốc.

   Dừng một lát, cậu mới nói tiếp.

     - Người em thích là anh đó, đồ ngốc.

   Anh lúc này tưởng chừng như mình đang nằm mơ, vì buồn quá mà sinh ảo giác, đi tới chỗ Hạo Vũ đang mặt mũi đỏ âu nhìn mình, ngu ngơ hỏi lại

     - Em-Em vừa mới nói gì?

     - Em nói anh là đồ ngốc.

     - Không là câu sau đó cơ, người em thích ấy.

   Đến đây, Hạo Vũ nắm lấy cổ áo anh kéo lại gần, đặt môi mình lên má người kia thật nhẹ, rồi chạy biến đi mất.

     - Em nói em thích anh.

   Kha Vũ sau khi hoàn hồn lại được thì vui mừng khôn xiết, chạy đuổi theo bóng dáng bạn nhỏ của mình, í ới nói theo

     - Nè, chờ anh với, nói lại anh nghe đi bé ơi!!

....

   Sau này, khi cả hai đang nửa nằm nửa ngồi cuộn vào nhau trên sofa chuẩn bị đón năm mới, Châu Kha Vũ mới đột nhiên nhớ về ngày hôm đó, thắc mắc hỏi Hạo Vũ

     - Sao em lại thích anh thế, còn là năm cuối cấp hai, lúc đó mình còn chưa gặp nhau mà?

     - Là anh chưa gặp em thôi, chứ em gặp rồi, nhiều lần nữa là đằng khác.

   Thì ra, lí do một học sinh có nền tảng nghệ thuật vững như Hạo Vũ lại chọn tham gia câu lạc bộ thể thao là vì Châu Kha Vũ.

   Ngày trước, cậu được bạn tặng cho một vé đi xem bóng rổ trung học. Vốn định không đi, nhưng thấy bạn nài nỉ cùng với bỏ phí một vé xem thì uổng lắm, Hạo Vũ đành ù ù cạc cạc mà đi xem trận bóng rổ. Nhưng ngoài dự đoán, cậu lại bị hào quang của Châu Kha Vũ đang mồ hôi nhễ nhại phía dưới sân thu hút, mê mệt đến mức chẳng nhớ nổi tỉ số trận đấu hôm đó là bao nhiêu. Tính lân la hỏi thử thông tin của anh nhưng lại chẳng biết hỏi ai, cậu bạn kia nghe cậu miêu tả lại chẳng thể đoán được. Thế là Hạo Vũ đành làm một ván cược. Cả tỉnh X này chỉ có hai trường trung học A và B, cậu sẽ đăng kí vào trường B xa nhà hơn, có khi may mắn sẽ đến gõ cửa.

   Nhưng lại chẳng có may mắn nào cả, ngay cái ngày chốt nguyện vọng, cậu mới nghe ngóng được vài bạn học nữ đang bàn tán về đàn anh Châu Kha Vũ ở trường A, làm cậu buồn bã hết mấy ngày.

   Nhưng Hạo Vũ là ai chứ? Cậu lập hẳn một kế hoạch, nếu không thể vào được cùng câu lạc bộ trường, vậy thì sẽ cùng là đồng đội ở đội tuyển tỉnh. Thế là Hạo Vũ bán sống bán chết tập luyện ngay khi vừa vào câu lạc bộ bóng rổ của trường mình, cố gắng hết sức nâng cao trình độ để sớm được chọn vào đội tuyển. Và cuối cùng thì cậu cũng đã thành công rồi.

   Nghe xong câu chuyện của Hạo Vũ, anh đột nhiên lại buồn cười, làm Hạo Vũ trên đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi to tướng

     - Em đúng là đồ ngốc.

     - Hứ, anh mới ngốc ấy.

     - Ừ, hai chúng ta đều ngốc. Đều có tình cảm mà lại phải đi một vòng lớn thế này.

     - Nhưng mà, được ở bên em dù thế nào, anh vẫn cho là xứng đáng.

     - Anh yêu em, Hạo Vũ.

     - Yêu anh, Kha Vũ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kepat