Nắm lấy tay anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạo Vũ từ lúc kết thúc buổi biểu diễn thì tâm trạng không được tốt lắm, ai hỏi cũng ậm ự bảo em không sao. Vừa về đến nhà liền lập tức vào phòng rồi khoá cửa lại. Em chính là tự trách bản thân hôm nay đã mắc lỗi tới tận hai lần trong lúc biểu diễn. Từ trước tới nay em vẫn luôn cố gắng để mọi việc được hoàn hảo nhất. Vậy mà đến lúc biểu diễn lại như vậy......

------------------------++++++------------------------

Daniel nhìn bữa sáng đã nguội, lại nhìn cánh cửa vẫn luôn đóng kín từ đêm qua tới giờ, thở một hơi dài. Gõ cửa không được, gọi điện, nhắn tin cũng không trả lời. Em bé ngốc của anh muốn tức chết anh đây mà. Nghĩ cũng không nghĩ nữa, ba bước dồn một mà lao thẳng lên phòng em, gõ đến người ở toà bên kia cũng có thể nghe được.
- Pat, nhanh mở cửa. Anh biết em dậy rồi. Còn không mở thì anh phá cửa đấy.....
- Pat...
Anh vừa định đạp cửa thật thì cửa cuối cùng cũng mở ra. Cái đầu nhỏ xù xù vừa ló ra khỏi cửa đã bị anh ôm chặt lấy. Hai người chẳng ai nói một câu nào, cứ thế mà ôm lấy nhau cho đến khi chân tê cứng thì mới buông ra.
- Em nhanh vào thay quần áo đi.
- Thay làm gì, hôm nay được nghỉ mà?
- Thì em cứ thay đi, anh ở trên giường đợi em.
Nói xong cũng chẳng cần biết em có đồng ý hay không đã đi thẳng vào trong, thả người xuống chỗ em vừa nằm. Đúng là giường của bé yêu, thật thơm. Nhìn cái người cao gần 2m cuộn tròn trong đống chăn của mình mà càm ràm, Hạo Vũ chỉ đành bất lực mà nghe theo. Chọn một bộ đồ đơn giản màu đen rồi bước vào phòng tắm.

--------------------++++++++++---------------------

- Dan, ở đây là đâu thế? Nhìn có vẻ rất quen.
- Quen là đúng rồi, đoạn đường này ngày nào đi làm mà chẳng đi qua chứ.
- Thật ạ. Sao em lại không để ý tới một nơi đẹp như thế này nhỉ.
- Em đi ô tô mà, với lại bây giờ em cũng biết rồi đó. Sau này anh sẽ đưa em đi xem nhiều nơi đẹp hơn nữa được không.
- Nhất định nhé.
....

- Dan~ anh chụp cho em một tấm nhé.
- Dan, anh thấy thế này đã được chưa.
- Dan, em muốn chụp cả toà nhà kia.
- Dan, chụp ở đây nữa.
....
- Có ai vừa kêu chụp một tấm mà giờ được hẳn một album luôn nè trời.
- Dan đừng có mà trêu em. Chẳng phải hình anh còn nhiều hơn à.
....
- Pat, nhanh tới đây đi. Chỗ này có thể nhìn thấy Tử Cấm Thành đấy.
- Nghe nói tuyết ở đó rất đẹp, mùa đông anh dẫn em đến xem nhé.
- Nhất định rôi.
....

Không biết đã đi bao nhiêu chỗ, qua bao nhiêu đường. Nói hết từ chuyện này tới chuyện khác nhưng một câu cũng không nhắc tới chuyện hôm qua. Chỉ có tay anh là vẫn luôn nắm chặt lấy tay em. Dùng sự kiên định cùng dịu dàng của anh khiến em bình tĩnh trở lại. Châu Kha Vũ vẫn luôn như thế. Có lúc sẽ cùng em miệng không ngừng nghỉ mà bàn đủ thứ chuyện trên đời. Có lúc lại chỉ lẳng lặng bên cạnh em, không cần quá nhiều lời, trực tiếp dùng hành động mà quan tâm em. Giống như lần anh tìm đến em ở CD2, cái xoa đầu, cái vỗ vai đêm FMT DoKi, chiếc ôm ấm áp đêm chung kết, rất nhiều, rất nhiều lần nữa. Dịu dàng và ấm áp. Em đều hiểu và nhận được rồi.

Tương lai chẳng biết trước được điều gì. Chỉ mong anh và em vẫn sẽ luôn nắm lấy tay nhau. Vai kề vai bước qua năm dài tháng rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro