mây trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Daniel vẫn còn đang bị thương, nên tỉnh táo chẳng bao lâu lại nằm trên giường thiếp đi.

Patrick đợi y ngủ say rồi mới dám nhẹ nhàng cạy tay của mình ra.

Bác sĩ đang ngồi ở gian ngoài nghe radio, thấy em vén rèm đi ra thì gật đầu một cái coi như chào hỏi.

"Cháu thật sự là không quen biết cậu ta à? Gặp qua một lần cũng không?"

"Không ạ." Patrick lắc đầu.

"Lạ thật đấy." Bác sĩ xoa cằm. "Bình thường nếu có nhận nhầm thì cũng là người thân thiết hoặc ít nhất cũng có quen biết nhau. Đằng này hai người lại chưa từng gặp nhau bao giờ."

"Vậy bây giờ phải làm sao ạ?"

"Tôi sẽ liên hệ với mấy người bạn xem họ đã từng gặp ca nào tương tự như vậy chưa. Nhưng trước mắt cứ như vậy đi, cháu hợp tác với cậu ta một chút, việc ấy sẽ phần nào thúc đẩy việc hồi phục trí nhớ. Lúc đó không chỉ tốt cho cậu ta mà còn tốt cho cháu."

"Ý bác sĩ là cháu đóng giả là người yêu anh ta ý ạ?"
Patrick nghe như sét đánh ngang tai.

"Là hợp tác chữa bệnh." Bác sĩ đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho Patrick nói nhỏ lại. "Cũng là bảo vệ an nguy cho cái bệnh xã này."

Tám giờ tối ngoài trời vẫn tràn ngập ánh sáng, Patrick đứng ngẩn người nhìn đường chân trời một hồi lâu, cho đến khi cả người lạnh cóng mới trở về trạm nghiên cứu.

"Cậu ta thế nào rồi?" Trạm trưởng gấp tờ báo lại, đi tới cửa sổ kéo kín rèm, chắn ánh sáng lại bên ngoài.

"Tạm thời ổn định hơn rồi ạ."

"Khi nãy cơ quan có nhắn tin tới báo vẫn chưa có thêm thông tin gì về Daniel cả. Ta cũng đã nói lại tình hình hiện tại của cậu ta, bọn họ nói tiếp tục chờ đến khi có liên lạc mới."

Patrick mím môi nhìn lá trà trong cốc, thần sắc lạnh nhạt.

"Vâng ạ."

"Cậu ta có làm phiền cháu không?"

Việc Daniel nhận nhầm Patrick là người yêu đã lan truyền khắp trạm nghiên cứu nhờ công của Caelan. Patrick chỉ cảm thấy hơi phiền chứ không đến mức khó chịu. Em kể lại cuộc đối thoại giữa mình và bác sĩ cho trạm trưởng nghe bằng vẻ mặt hết sức bất đắc dĩ.

"Ta cũng thấy như vậy là tốt nhất. Ở nơi xa xôi này chúng ta chẳng trông đợi được gì vào cơ quan cả. Chỉ mong cậu ta sớm nhớ ra mình là ai, cháu cũng được trở về cuộc sống bình thường." Trạm trưởng vỗ vỗ vai Patrick. "Không còn sớm nữa, cháu về nghỉ ngơi đi."

Trạm nghiên cứu có 5 tầng, thì tầng trệt được dành toàn bộ cho sinh hoạt và nghỉ ngơi, nhìn qua chẳng khác gì đang ở nhà cả.

Phòng ngủ của Patrick và Caelan nằm ở cuối hành lang. Vừa nghe thấy tiếng cạch cửa, cậu ta đã ném chăn sang một bên, vùng dậy hóng chuyện.

"Thế nào?"

"Cái gì thế nào?"

Hơi ấm xộc vào mặt, Patrick đứng trước tủ quần áo, cởi khăn quàng cổ cùng với áo phao ra, cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm.

"Cậu ở bên trạm xá làm gì mấy tiếng trời, khai nhanh?"

"Chơi. Muốn sang cùng tôi không?"

Caelan rụt vào trong chăn, lắc đầu nguầy nguậy. Bây giờ chỉ cần nhắc tới Daniel là mấy dấu tay trên cổ cậu lại nhói đau, ánh mắt hung hãn khi đó cậu không dám đối diện một lần nữa đâu.

"Nhưng mà chuyện anh ta nhận cậu là người yêu có vi diệu quá không?" Caelan xoa xoa cằm. "Trạm nghiên cứu bao nhiêu người như vậy, tại sao nhất thiết phải là cậu?"

"Làm sao mà tôi biết được." Patrick bực bội đóng mạnh tủ quần áo.

"Tôi biết rồi." Caelan vỗ giường. "Chính là duyên phận đó."

Patrick triệt để tuyệt vọng, đáng lẽ ngay từ đầu không nên hi vọng Caelan sẽ nói ra được cái gì hay ho.

Em cầm theo quần áo sạch vào phòng tắm, bởi vì đã muộn rồi nên chỉ định tắm qua loa một chút. Bình thường Patrick đều là người tắm trước nên em không có thói quen kiểm tra nước nóng. Hôm nay lại gặp phải một đống chuyện rắc rối, đầu óc treo ngược lên cành cây, hậu quả là bị nước lạnh dội trúng đầu.

"Caelan Moriarty. Đã nhắc cậu bao nhiêu lần tắm xong phải bật lại nước nóng rồi?"

Patrick lạnh đến nỗi run cầm cập, em vớ bừa cái khăn tắm treo trên móc, xông ra ngoài quật vào chân thủ phạm.

"Đau đấy." Caelan nhảy dựng lên. "Patrick Finkler. Cậu có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy?"

Patrick không thương hoa, Caelan cũng chẳng phải ngọc. Hai người vật lộn nhau từ trên giường ngã xuống dưới thảm, đến khi một trong hai giơ cờ trắng đầu hàng mới chịu thôi.

"Cả người tôi toàn mồ hôi, lại phải tắm lại."

"Đáng đời cậu." Patrick nằm ngửa trên thảm, thở gấp.

Hai người ngồi bật dậy cùng một lúc, Patrick nhanh hơn Caelan một nhịp, chạy tới ôm cửa nhà tắm.

"Định tranh với tôi à? Không có cửa đâu."

Sau khi tắm xong, Patrick chui tọt vào trong chăn, máy sưởi cũng bật ở mức cao nhất.

Cả căn phòng chẳng mấy chốc nóng hầm hập, Caelan cởi áo ném về phía em.

"Cậu định thành con gà chiên đấy à?"

Patrick không để ý tới cậu ta, đưa hai bàn tay đỏ ửng tới trước máy sưởi. Đợi đến khi nước trên người được hong khô hết, em mới giảm nhiệt độ xuống một chút.

Patrick là người thể hàn, lạnh một chút đã co rúm cả người lại. Tay chân em dù có ủ thế nào cũng không ấm, nên ngay cả lúc đi ngủ em cũng phải đi găng tay và tất dày.

Caelan là chúa hỏi dai, đến lúc tắt đèn đi ngủ rồi vẫn không buông tha cho Patrick, em cảm giác lúc chìm vào giấc ngủ vẫn còn nghe thấy giọng nói của cậu ta văng vẳng bên tai mình.

Đồng hồ sinh học của Patrick vẫn luôn rất chuẩn xác. Em thường tự thức dậy muộn nhất lúc bảy giờ, trong lúc vệ sinh cá nhân sẽ tranh thủ nghe dự báo thời tiết, sau đó sẽ ngồi ở bàn học nghiêm chỉnh đọc sách trau dồi kiến thức một chút.

Mùa hè ở Nam Cực ban đêm cũng có ánh sáng, Patrick chưa làm quen được với sự thay đổi này nên ngủ không mấy ngon giấc.

Em trở mình mơ màng dụi mắt, một bên găng tay không biết đã rơi đi đâu mất.

Patrick không bị gắt ngủ, nhưng bình thường vẫn phải nằm bần thần một lúc mới xuống giường được. Đôi mắt bị cận nhẹ chớp chớp mấy lần, chờ cho đến khi cảm giác nhoè mờ biến mất, cũng là lúc em giật mình ngồi bật dậy.

"Sao anh lại ở đây?"

"Tôi tới đánh thức em." Daniel mỉm cười vui vẻ.

"Anh vào đây bằng cách nào?"

Daniel chỉ tay về phía cửa phòng.

"Ai mở cửa cho anh?"

"Một cậu bạn nào đó."

Patrick đưa tay lên đỡ chán. "Cậu ta đâu rồi?"

"Bị tôi doạ sợ chạy mất rồi." Y nói bằng giọng điệu cực kỳ vô tội.

Daniel nhìn lướt qua căn phòng một lượt, thấy trong phòng có hai cái giường kê đối diện nhau liền hỏi.

"Sao cậu ta lại ngủ cùng phòng với em?"

"Chúng tôi là đồng nghiệp. Trừ trạm trưởng ra thì mỗi phòng đều có hai người."

"Vậy thì tôi ngủ ở đâu?"

Đầu óc Patrick có hơi đình trệ, em ngơ ngác nhìn Daniel, sau đó chậm chạp nói.

"Anh ngủ ở bệnh xá."

"Trước đây lúc tôi chưa bị thương thì sao?"

Đột nhiên trong đầu Patrick nảy ra một ý tưởng. Em đưa mắt thăm dò Daniel, sau đó cố diễn nét mặt lạnh lùng.

"Dù sao anh cũng không ngủ ở đây."

"Vì sao?"

"Vì chúng ta chia tay rồi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro