mưa dầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Nếu bây giờ đang là buổi tối, thì trên bầu trời, những ngôi sao cũng không sáng bằng đôi mắt của kẻ đang yêu.

Dù tương lai có như thế nào, thì hiện tại Patrick không muốn bỏ lỡ Daniel.

Nếu ngày nào đó Daniel tìm lại được ký ức, thì những lời em nói khi nãy hẳn sẽ trở thành một trò cười lớn.

Nhưng có sao đâu khi em thích y, và y cũng cần em.

Daniel nở một nụ cười hiếm hoi. "Em sẽ không hối hận đó chứ?"

"Không đâu."

Patrick vươn bàn tay nhỏ ra khỏi chăn, lòng bàn tay của y có rất nhiều vết chai, cũng không hề mềm mại, nhưng em yêu thích đến nỗi nắm chặt không buông.

"Tay anh lạnh quá."

"Vậy thì em nắm chặt vào."

Patrick ngoan ngoãn làm theo, còn dùng cả hai tay để nắm. Daniel mượn lực bàn tay hơi kéo em về phía mình, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi em một cái hôn.

Trái tim đang loạn nhịp giống như bị lông vũ cào nhẹ lên một cái.

Mùa hạ trải nắng vàng trên các dòng sông băng, còn mùa yêu của Patrick chỉ vừa mới chớm nở.

Cánh tay bị gãy của Daniel vì cứu em mà trở nên nghiêm trọng hơn, trong khi đó một bên chân của Patrick bị bong gân.

Hai người bọn họ chính là cặp đôi hoàn cảnh theo đúng nghĩa đen.

Lại nói từ ngày Daniel hay lui tới đây, Caelan cũng biến mất rạng. Từ lúc em bị thương cậu ta mới về đây có một lần, vơ vét hết đồ dùng cần thiết của mình rồi chóng vánh rời đi.

"Mấy ngày nay cậu không về phòng, ngủ ở đâu đấy?"

"Ở bên phòng của Thomas."

"Giường đây không ngủ, sang đấy chen chúc với người ta làm gì."

Caelan ném túi quần áo xuống đất, nhào lên giường của Patrick.

"Cậu còn dám nói? Ngày nào Daniel cũng ở đây, nhìn thấy mặt của anh ta làm sao tôi dám ngủ?"

"Anh ấy cũng xin lỗi cậu rồi còn gì?" Patrick tưởng rằng Caelan vẫn còn ám ảnh trận hỗn chiến ngày hôm đó, vì thế an ủi cậu.

"Không phải." Caelan dùng tay nắn nắn má của em. "Cậu không biết thì thôi, ánh mắt của Daniel mỗi khi thấy tớ trở về căn phòng này chính là sao cậu còn chưa chịu biến đi."

"Cậu chỉ làm quá lên thôi."

"Thật mà bé út ơi." Caelan tổn thương rên rỉ.

Hai người đùa nghịch một lúc thì cửa phòng tắm bị đẩy ra, Daniel đứng tựa vào tường nhìn thẳng vào hai bàn tay của Caelan đang ôm lấy má Patrick.

Caelan nhảy bật xuống giường như gắn động cơ, sau đó ôm túi quần áo chạy biến ra khỏi phòng.

"Patrick, lại đây."

Patrick ngẩn ngơ nhìn cánh cửa bị đóng rầm lại một cái, sau đó mới vén chăn ra, khập khiễng đi đến chỗ Daniel.

"Sao vậy ạ?"

"Tay tôi đau, không cạo râu được."

"Để em giúp anh nhé?" Patrick nhìn ánh mắt không vui của y, khoé miệng không kiềm chế được mà hơi nhếch lên.

Vì chân của Patrick vẫn còn đau, rất khó để đứng được lâu, nên Daniel dứt khoát nhấc em đặt lên chỗ trống cạnh bồn rửa mặt.

Mặc dù Daniel vừa tắm xong, nhưng Patrick vẫn cẩn thận dùng khăn ấm tỉ mẩn lau mặt y một lượt.

"Tại sao mọi người đều gọi em là bé út?"

"Vì em nhỏ tuổi nhất." Patrick vắt khăn lên móc treo, sau đó bóp một lượng kem vừa đủ vào lòng bàn tay.

"Vậy em là người yêu của tôi. Tại sao tôi lại không thể gọi em là sweetie?"

"Không giống nhau."

"Thế thì sau này tôi cũng gọi em là bé út nhé?" Daniel hơi ngẩng đầu để em có thể bôi kem dễ dàng hơn.

"Không được."

Patrick ngay lập tức từ chối, cùng là một cái tên nhưng cảm giác mọi người gọi với y gọi lại rất khác nhau. Bây giờ chỉ cần tưởng tượng ra cảnh Daniel gọi mình là bé út, em đã có chút không chịu nổi rồi.

"Sweetie cũng không được mà bé út cũng không được. Em làm tôi buồn lắm đó."

Mặt của Daniel xụ xuống, ánh mắt không vui chút nào.

"Anh muốn gọi thế nào cũng được, em đều không có ý kiến." Patrick vội vàng dỗ dành.

"Sweetie?"

"Dạ."

"Bé út?"

"..."

Patrick nắm chặt dao cạo trên tay, bất đắc dĩ nhìn y. "Anh không muốn ngay bây giờ mình đổ máu thì ngậm miệng lại."

Sau khi cạo sạch râu và bọt kem, Patrick giúp y lau mặt sạch sẽ bằng nước lạnh, tiếp đó lại thoa một lớp kem dưỡng ẩm lên phần da ở hai bên má và dưới cằm.

"Bé út ơi?"

Patrick bắt đầu cảm thấy hơi hối hận vì đã đồng ý cho Daniel sử dụng biệt danh để gọi mình. Em dứt khoát kéo y lại gần, trừng phạt bằng cách cắn mạnh vào môi y một cái.

Nhưng vẻ mặt của Daniel lại rất hưởng thụ, chẳng hề giống như đang bị đau chút nào.

Em giận hờn xong rồi thì định lui ra ngoài, ai ngờ eo lại bị Daniel xấu xa giữ chặt lấy. Hơi thở gấp gáp nơi đầu môi quấn chặt lấy nhau, da dẻ từ cổ đến tai đều nhiễm một vạt đỏ ửng.

"Anh còn đang đau tay đấy." Patrick chống tay lên ngực Daniel.

"Tay tôi mà không đau thì em định để tôi làm gì?"

Daniel đặt một nụ hôn lên vành tai nóng bừng của em, nở một nụ cười trầm thấp.

Patrick biết mình lại bị trêu trọc, em đẩy Daniel sang một bên, tự mình nhảy xuống đất, sau đó nghiêng ngả đi ra ngoài.

Mất gần một tháng để chân của Patrick hoàn toàn bình phục. Sau khi để bác sĩ kiểm tra tổng quát lại một lần nữa, em phấn chấn quay trở lại công việc của mình.

Patrick vẫn giữ thói quen thức dậy vào lúc 7 giờ sáng. Nhưng sau khi vệ sinh cá nhân xong, em không tới bàn đọc sách mà đi tới phía giường đối diện đánh thức Daniel.

Daniel tỉnh rồi, nhưng chưa muốn rời giường. Vì thế lôi tọt em vào trong chăn cùng mình. Chân của Patrick khỏi thì tay của y cũng lành, em không vùng vẫy thành công, vì thế đặt cả sức nặng của mình lên người y.

"Dậy đi. Anh đòi em đưa anh ra ngoài mà."

"Đi đâu?"

"Đưa anh đi ngắm đồng cỏ."

"Ở đây lấy đâu ra đồng cỏ?"

"Đi cùng em thì biết." Patrick thần thần bí bí nói.

Sau khi ăn sáng xong, Patrick đưa Daniel quay trở lại hồ băng mình từng tới trước đó. Băng trên hồ vì nhiệt độ ấm lên mà tan ít nhiều, kéo theo mực độ nước dâng cao.

Patrick kéo khoá áo phao xuống, để lộ bộ đồ lặn ở bên trong. Khí lạnh lập tức ập tới, khiến em rét run cầm cập.

"Em có chắc là mình xuống nước được không đấy?"

Đây không phải là một lời trêu trọc, Daniel rất lo cho thể trạng sức khoẻ của Patrick.

"Được. Khoảng 20 phút thôi. Với lại có anh đi cùng mà."

Daniel thở dài bước tới giúp em đeo thiết bị thở và chân vịt. Thực ra bộ đồ lặn họ đang mặc đều được thiết kế riêng cho kiểu khí hậu lạnh giá ở Nam Cực, ngoài lớp vải không thấm nước, thì bên trong còn được may thêm một tầng vải giữ nhiệt. Mặt nạ thở cũng rất kín, nên hầu như không có bộ phận nào trên người thực sự tiếp xúc với nước cả.

Sau khi trang bị xong xuôi, hai người một trước một sau xuống nước.

Khi nhiệt độ làm mỏng phiến băng, ánh sáng xuyên qua những kẽ hở tràn xuống lòng hồ. Rong kẹt trong những tảng băng suốt mùa đông dài đã đến lúc vươn mình tìm lại sự sống.

Màu xanh của thực vật ôm lấy những tảng băng trắng, khiến thế giới đảo ngược này trông chẳng khác gì một thảo nguyên xanh rờn.

Đây chính là đồng cỏ mà Patrick đã nhắc tới.

Trong lúc mà Daniel còn đang ngẩn ngơ, thì Patrick đã kéo y sang một bên, sau đó chỉ tay về phía trước.

Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy một đàn sinh vật gì đó đang bơi về phía này, Patrick lật lòng bàn tay của Daniel lên, ghi vào đó bốn chữ, nhuyễn thể Nam Cực.

Loài động vật này là nguồn thức ăn chính của chim cánh cụt, hải cẩu và cá voi lưng gù.

Hôm nay Patrick đến đây là muốn lấy mẫu vật về để kiểm tra tình hình sức khoẻ của chúng.

Bầy nhuyễn thể lên tới hàng nghìn con lướt qua người bọn họ, bơi đến những tảng băng để đánh chén bữa ăn khoái khẩu của mình.

Đó có thể là bữa ăn cuối cùng của một con nhuyễn thể xấu số nào đấy.

Bởi khi băng vỡ ra, và những kẻ săn mồi sẽ rẽ nước xuống lòng hồ.

.

Nhuyễn thể Nam Cực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro