P1: Quá khứ hằn sâu trong tâm trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Patrick nhìn bức tranh gỗ được treo đối diện chỗ ngồi của cậu, lại nhìn vào trong căn phòng kia. Châu Kha Vũ vừa ra ngoài rồi, dáng vẻ hấp tấp của anh lúc rời đi khiến cậu lo sợ người anh đi gặp chính là người con trai mà Châu Kha Vũ cả đời này không quên được - Trương Gia Nguyên.

Chuyện kể về 5 năm trước, cậu và Trương Gia Nguyên học cùng một lớp, trong một lần đi học về hai người bọn họ thấy đàn anh cùng trường hơn bọn họ một tuổi đang bị vây đánh bởi một đám người. Trương Gia Nguyên cùng cậu chạy lại giúp Châu Kha Vũ, trong khi Nguyên cùng Kha Vũ đang cố chống lại bọn nó, cũng hơn khoảng 10 người. Patrick run run rút điện thoại gọi cho cảnh sát, cố tình nói lớn giọng cho bọn kia nghe thấy để chúng nó chạy đi.

Ai ngờ không đuổi được chúng nó còn khiến chúng nó tức giận hơn, chạy lại giật điện thoại của cậu vứt mạnh xuống đất, những mẫu nhỏ nằm lăn lóc trên đất. Tức chết cậu rồi.

" Này, đền điện thoại cho tôi đi." Patrick tức giận vơ lấy tay tên đó cắm xuống một cái thật mạnh.

Trương Gia Nguyên ngớ lên nhìn cậu, Patrick nổi đoá cái gì cũng dám làm là thật sao.

Một tên khác lại hướng Patrick đánh tới, Châu Kha Vũ bên này xông qua đỡ cậu, nắm chặt lấy cánh tay người kia vật xuống. Patrick giật mình đỡ lấy Châu Kha Vũ chuẩn bị ngã bởi đỡ cú đòn lúc nãy.

Nhóm bạn của Châu Kha Vũ chạy đến, bọn kia cũng xem tình hình không ổn nên lập tức bỏ đi. Sau đó, Châu Kha Vũ cũng hỏi cách liên hệ của hai người Patrick và Trương Gia Nguyên để cảm tạ, Vốn dĩ cũng không giúp gì nhiều nên hai người họ nói không sao liền rời đi trước.

Cũng trong một lần khác, Patrick cùng mấy người bạn mình đi qua sân bóng rổ, bắt gặp Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đang chơi bóng rổ, hình như hai người khác đội. Đây là đang thi đấu sao, vì sự lôi kéo của đám bạn, Patrick cũng đứng lại xem đồng thời cỗ vũ cho Trương Gia Nguyên. Nói là cỗ vũ cho Trương Gia Nguyên nhưng ánh mắt cậu từ trước đến sau cứ nằm trên người kia. Châu Kha Vũ cũng đẹp trai quá rồi.

Trận đấu kết thúc sau đó 20 phút, Trương Gia Nguyên thấy Patrick vẫy vẫy tay với mình liền đi lại, còn kéo theo Châu Kha Vũ. Gia Nguyên lấy chai nước nơi tay cậu uống một ngụm rồi đưa sang Châu Kha Vũ, anh cũng không ngại uống luôn phần còn lại của chai nước.

" Đây là Patrick, bạn cùng lớp với em và cũng là người hôm đó..."

Châu Kha Vũ nghe Trương Gia Nguyên nói, anh biết người trước mặt là người hôm đó rồi, nhìn một lần là nhận ra ngay ấy mà.

" Paitrick? Rất vui vì hôm đó em đã giúp anh. Hôm nay anh bao hai đứa đi ăn nhé, có tiện không?" Châu Kha Vũ lịch sự hỏi hai người.

Patrick đứng bên nghe âm thanh nhẹ nhàng, trầm trầm của anh gọi tên mình, tim không nhịn được đập liên hồi. Bây giờ nhớ lại có chút buồn cười, nếu lúc đó chỉ có Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ gặp nhau, đi ăn thì cậu hiện tại cũng không đau khổ như vậy.

Ba người ngày càng thân nhau, mặc dù tần suất hai người gặp Châu Kha Vũ không nhiều nhưng cuối tuần nào họ cũng hẹn ở nhà Trương Gia Nguyên cùng nhau chơi game. Châu Kha Vũ là người nhẹ nhàng, chu đáo, hơn nữa còn rất ấm áp. Patrick biết bản thân mình đã thích anh rồi nhưng cũng không dám nói ra, lại sợ mất tình bạn ba người bọn họ.
Nhưng trái tim cậu cũng bắt đầu chịu không nỗi mỗi khi gần Châu Kha Vũ, điều này làm cho cậu có ý muốn giữ khoảng cách với anh.

" Trương Gia Nguyên thấy anh đeo kính đẹp hơn hay không đeo kính đẹp hơn."

Châu Kha Vũ nhức nhức cái kính của mình nhìn Trương Gia Nguyên tò mò.

" Đều xấu, Châu Kha Vũ xấu chết đi được Châu Kha Vũ." Nói xong cũng không ngừng đánh đánh vào tay Châu Kha Vũ.

Patrick ngồi bên cũng cười nhẹ, hai người này ở với nhau như chó với mèo ấy, suốt ngày mè nheo, nhưng cũng rất đáng yêu.

Nào ngờ sự đáng yêu mà Patrick nghĩ đó lại khiến cậu đau khổ khi cậu biết Châu Kha Vũ có ý với Trương Gia Nguyên. Câu không rõ đó có phải thích hay không nhưng cậu biết anh đối với Trương gia Nguyên rất đặc biệt.

Thời gian càng dài thì tình cảm của Châu Kha Vũ dành cho Trương Gia Nguyên rồi ai cũng biết, nhưng Trương Gia Nguyên cũng xem như không có chuyện gì xảy ra, vẫn xem Châu Kha Vũ như người bạn thân, như người tri kỉ. Châu Kha Vũ vì vậy mà buồn rầu, vì vậy mà thường tìm Patrick tâm sự. Nhưng mỗi lần cậu nói với Châu Kha Vũ hãy thử bày tỏ thẳng với Trương Gia Nguyên, chỉ cần chân thành một chút thì Trương Gia Nguyên sẽ nghe thấy trái tim của anh. Nhưng rồi Châu Kha Vũ cũng chỉ lắc đầu, còn bảo nguyên nhân khiến Châu Kha Vũ mắc nghẹn không chỉ có vậy rồi lảng qua chuyện khác.

" Patrick, em có biết thứ không phải của mình thì vĩnh viễn không phải của mình không?"

" Patrick, em có biết sự chệnh lệch càng nhỏ thì lại càng khó không biết phải làm thế nào không?"

" Patrick, em có biết trưởng thành rồi thì càng có nhiều bí mật không?"

" Patrick, em có biết tình cảm là thứ không thể vun đắp không?"

" Patrick, em có biết......"

" Patrick, em có biết em làm như vậy sẽ khiến anh đau lòng không?"

Những câu hỏi của Châu Kha Vũ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, chuyện năm đó là cậu đem lòng yêu sai người rồi khiến bọn họ chia rẽ, là lỗi của cậu. Và bây giờ cậu mới hiểu tình cảm là thứ không thể nào bồi đắp nổi .

———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro