P9: Khoảnh khắc giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Châu Kha Vũ quay về phòng làm việc mình cũng đã được hơn nữa tiếng đồng hồ rồi, chỉ là trên cơ thể anh vẫn không có dấu hiệu muốn hoạt động gì. Sắc mặt của anh bây giờ vẫn chưa nguôi giận, thêm vào đó còn có một chút tổn thương và mệt mỏi.

Anh nhìn tập tài liệu được đặt ngay ngắn nơi bàn làm việc, Châu Kha Vũ anh còn có rất nhiều việc phải giải quyết, nhưng bây giờ anh cũng không có tâm trạng lẫn sức lực để xử lí tất cả chúng nó.

Châu Kha Vũ lại đưa mắt vào bức ảnh được đặt trên bàn, nói đúng hơn là đặt ở chỗ khó nhìn thấy nhất. Là hình ảnh Patrick với nụ cười thật tươi trên môi, hình chụp được nửa người trên, cậu mặc một chiếc sơ mi thoải mái màu xanh dương nhẹ nhàng.

Anh thuận tay với lấy nó, có lẽ ngồi ở góc độ của anh thì mỗi ngày chỉ cần nhìn lướt qua là có thể nhìn thấy người trong ảnh, nhưng đối với người ngoài vào đây đứng đối diện anh thì có thể không thấy được. Dưới góc bức ảnh còn có chữ kí nhỏ nhắn của cậu nữa. Châu Kha Vũ mân mê bức ảnh, môi bất giác cong lên, tiểu tổ tông của anh sinh ra lớn lên xinh đẹp rung động lòng người như vậy.

Nhưng lại không thuộc về mình anh.

Châu Kha Vũ bị suy nghĩ của mình làm cho khựng lại vài giây, anh lại chăm chú nhìn nụ cười ấy, tựa như có như không đang cười với anh. Có điều, anh biết rằng bây giờ anh không có khả năng duy trì nụ cười ấy nữa rồi.

Cậu mỗi lúc thấy anh đều không vui vẻ, hoặc là tức giận, hoặc là mệt mỏi đối đầu với anh. Châu Kha Vũ ghét bản thân mình biến cho cậu trở nên như vậy nhưng anh còn cách nào khác sao. Bởi vì anh không muốn cậu rời xa anh, anh sẽ ghen tuông vô lý khi cậu ở bên người khác, anh sẽ.... và gần nhất, anh làm những hành động không nên có với cậu, nói với cậu những thứ tệ hại.

Căn phòng to như vậy cũng không chất chứa hết tâm trạng cùng lo âu của anh, anh lại bất lực lâm vào tình trạng không biết bản thân phải làm những gì để cậu thấy được anh thật lòng thích cậu, và cũng mong muốn cậu thích anh như vậy.

..........

Mùa xuân năm nay đến sớm hơn mọi năm, hơn nữa không khí cũng vì gần những ngày tết mà trở nên náo nức, vui nhộn.

Patrick sắp xếp vài bộ quần áo vào valy của mình, cậu muốn về quê thăm ba mẹ và cùng họ trải qua cái tết ấm cúng của gia đình.

Cậu chạy lon ton vào nhà vệ sinh lấy đồ dùng cá nhân xếp gọn vào chiếc valy đã gần đầy. Cảm thấy đã đầy đủ xong xuôi rồi mới đem valy đóng lại.

Công ty Châu Kha Vũ cho nghỉ phép dịp tết gần 2 tuần liền nhưng anh lại đang bận đi công tác chưa có về. Cũng kể từ ngày đó mà Patrick tránh tiếp xúc và nói chuyện với anh hơn, nhưng lần về này cậu muốn gọi nói với anh một tiếng. Dù gì bây giờ hai người bọn họ cũng đã sống với nhau như người yêu, cứ thế mà về nhà thì có chút không ổn.

Patrick mở điện thoại nhấn gọi số điện thoại quen thuộc, không bao lâu sau anh rất nhanh liền bắt máy.

Châu Kha Vũ bên này thấy cậu gọi đến cũng cuống lên, rất lâu rồi cậu không chủ động gọi cho anh.

" Patrick có chuyện sao?"

" Em muốn về quê ăn tết cùng ba mẹ, nên báo với anh một tiếng."

Châu Kha Vũ à một tiếng rồi chần chừ đáp lại.

" Lúc nào em đi, nhớ phải cẩn thận."

Patrick mặc dù vẫn tức giận vì thái độ lần trước của anh với cậu nhưng khi anh nói những lời quan tâm thì cậu lại mềm lòng, không keo kiệt mà đáp lại anh.

" Sáng mai em lên xe, đi tàu khoảng 3 tiếng là tới nơi rồi."

" Được rồi, về nhà ăn tết vui vẻ."

Châu Kha Vũ biết quê của Patrick cách chỗ bọn họ ở không phải là xa nên cậu chỉ ngồi tàu chứ không ngồi máy bay để về đó. Hơn nữa chuyện cậu về nhà báo trước với anh khiến anh có chút vui lại có chút mất mát.

Tết này không thể cùng cậu qua năm mới, như vậy khoảng cách của bọn họ sẽ càng trở nên xa phải không.

Châu Kha Vũ lại nghĩ bản thân quá là ích kỉ rồi, cậu về với gia đình là điều đúng đắn nhưng sao anh lại không vui thế này.

Tiếng cúp máy vang lên không bao lâu lâu thì anh vẫn nhìn cuộc gọi nơi màn hình điện thoại.
Cái tên " Paipai" cứ như đóng đinh trong mắt anh, tựa như sẽ rất lâu nữa mới có thể gặp được cậu.

Patrick leo lên giường đắp chăn, cất điện thoại sang một bên để chuẩn bị đi ngủ.

Cậu tự nói rằng mai phải xuất phát sớm nhưng bản thân không có cách nào ngủ được. Cậu lại nhớ đến cái tết năm ngoái, công ty Châu Kha Vũ lúc đó vì gặp trục trặc trong quá trình chuyển giao nên mọi người đều phải tăng ca.

Cậu còn nhớ đêm ấy ai cũng đã mệt mỏi và hết sức lực rồi nhưng tất cả đều nướng lại hoàn thành xong công việc. Một đêm giao thừa có lẽ cậu không muốn quên nhất, không phải vì mệt hay gì cả, chỉ là được cùng Châu Kha Vũ trải qua khiến cậu hạnh phúc.

Lúc đó cậu còn chưa chuyển về nhà Châu Kha Vũ ở nhưng cậu cũng thường lui tới đó, vì vậy dì Hoa đã quen thuộc với cậu, nhiều khi còn gọi cậu là cậu chủ nhỏ. Nhưng rồi Patrick cứ bảo gọi cháu là " Paipai" là được rồi. Châu Kha Vũ cũng gật gật đầu bảo hay theo ý cậu. Từ đó, quan hệ của ba người bọn họ như là một gia đình vậy.

Dì Hoa còn vất vả làm rất nhiều sủi cảo đem đến cho mọi người trong công ty, mùi vị thực sự rất ngon và đáng nhớ. Bởi vì dì Hoa biết cậu hay thích ăn đêm, nên trước khi về đoàn tụ bên gia đình lại không ngần ngại gì gói sủi cảo đem tới.

Tất cả đều dễ chịu, cả đến ánh mắt của Châu Kha Vũ lúc đó nhìn cậu lúc đó cũng vậy. Là ánh mắt nuông chiều cùng ấm áp, là những câu hỏi han an ủi nhẹ nhàng. Patrick đem nó hồi tưởng lại tự giác cong cong khoé môi, có lẽ cũng có một phút giây nào đó, Châu Kha Vũ đã xem cậu như một người mình yêu thật sự.

Không khí mùa xuân se se lạnh nhưng thời tiết lại rất đẹp, không có mưa rải rác như mùa xuân năm ngoái.

Patrick đến bến tàu đã là 9 giờ sáng, cậu bắt một chiếc taxi về địa chỉ nhà mình. Vì là tết nên khá là đông người, cậu lại dùng thân hình nhỏ bé của mình chen chút trong đám người đó. Bởi vì mỗi lần không được Châu Kha Vũ đón thì anh cũng là người bắt xe, giờ đã trở thành thói quen của câu luôn rồi.

Ba mẹ cậu không kìm lòng được ôm chầm lấy lấy cậu, em gái cậu còn khóc bảo cậu sao lâu thế không trở về nhà.

Patrick theo quán tính nhéo  má em gái mình,
buông một câu.

" Không phải anh về rồi đây sao, anh còn mua cho em socola mà em thích nhất nữa nên bây giờ đừng khóc nữa nhé."

Con nít thì bao giờ cũng vậy, nghe đến kẹo là mặt mày lại tươi tỉnh hẳn lên . Em gái còn tặng cậu một nụ hôn nơi má.

Patrick hàn huyên với ba mẹ một hồi mới bước vào căn phòng quen thuộc của mình. Cậu muốn báo với anh một câu cậu đã về đến nhà an toàn rồi.

Tin nhắn gửi đi chưa bao lâu thì Châu Kha Vũ đã đáp lại, chỉ có vỏn vẻn một từ " Ừ " mà thôi. Nhưng sau đó anh lại nhắn thêm một tin nữa.

" Chắc ba mẹ em vui lắm."

" Dạ, bọn họ đều rất mừng khi em về nhà. Thế anh lúc nào mới về nước đón tết."

Đây là câu cậu tò mò mấy ngày nay.

" Anh cũng chưa rõ, công việc còn chưa xử lí ổn thoả."

Patrick ngẩm nghĩ một chút, hôm nay đã là 28 tết rồi, chắc không phải không về nhà đón tết luôn chứ.

" Vậy anh bận việc đi, hoàn thành xong sớm để về nhà đón năm mới nhé."

Châu Kha Vũ nhìn dòng tin nhắn thật lâu, về hay không về quan trọng như vậy sao? Dù sao về cũng không có cậu, như vậy thì đón tết ở đâu còn có gì quan trọng nữa.

Ba mẹ anh hai người bọn họ cùng ra nước ngoài trong dịp tết này rồi, nơi anh có thể về cũng còn chỉ là ngôi nhà lạnh lẽo kia mà thôi. Ngôi nhà không có hình bóng của cậu.

............

Dạo gần đây Lý Hiệp rất hay cùng cậu trò chuyện qua điện thoại, cũng không có việc gì, chỉ là một số thứ liên quan đên công việc mà thôi. Anh ta tỉnh thoảng cũng nhắc đến Châu Kha Vũ, hình như từ hôm cùng anh ta chia sẻ tâm sự của mình đến giờ thì anh ta càng to mò về quan hệ của bọn họ hơn.

Chỉ là không phải quá nhiều, cậu cũng có một người bồi bạn cũng lấy làm vui. Chỉ là cảm thấy có nhiều lúc câu từ của anh không được đúng cho lắm. Nhưng rồi Patrick cũng không để ý gì nữa, lại lảng tránh qua mấy chuyện liên quan đến công việc thôi.

Đêm giao thừa có lẽ là đêm cậu mong ngóng nhất, một Patrick 22 tuổi như một đứa con nít chờ đợi khoảng khắc qua năm mới, tinh nghịch chạy ra bếp ăn vụng đồ ăn mà mẹ vừa nấu chín. Sau khi thời gian đếm ngược từng giây đến, cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên, là của Châu Kha Vũ.

" Patrick, chúc mừng năm mới."

Patrick cười ngọt ngào đáp lại anh.

" Kha Vũ năm mới vui vẻ."

Châu Kha Vũ không nói gì thêm nhưng anh cũng không ngắt máy, và cậu cũng vậy. Anh nghe thấy tạp âm từ bên phía của cậu, là kim đồng hồ kêu tích tắc từng giây, là âm thanh xen lẫn lời nói loạn xạ của con người.

Cả hai như im lặng, đến khi tiếng pháo vang lên chỉ khoảng khắc năm mới đã đến thì hai người mới cảm nhận được hơi thở cả bọn họ như đang ở một chỗ. Giống như đang cùng nhau qua năm mới, đón phút giây giao thừa ấm áp lan toả từ trong tim.

Hơn hẳn bao giờ hết, Patrick cảm nhận được trái tim mình đập liên hồi, cậu muốn nói gì lại thôi, cậu sợ bản thân phá hỏng khoảng khắc này.

Châu Kha Vũ ngồi ở chỗ làm việc nhìn ngắm bâu trời đen nghịt ngoài kia, cho dù không gian bây giờ rất to lớn, rất lạnh lẽo nhưng anh lại cảm thấy ấm áp, thanh âm từ phía cậu khiến anh không còn cảm thấy lạc lõng nữa.

Patrick, anh luôn luôn hy vọng như vậy, cho dù ở đâu hay lúc nào chúng ta cũng có thể hoà làm một, chỉ có hai ta mới đem đến hạnh phúc cho nhau.

————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro