Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ cũng không biết nhiều về nấu nướng, chí ít là biết vài món đơn giản. Trong nồi cơm vẫn còn khá nhiều cơm nguội, nên là hắn quyết định làm món cơm rang thập cẩm. Vừa hay nhà Doãn Hạo Vũ đã có đủ nguyên liệu. Nhóc lợn kia vẫn ngủ say, để hắn đây phải cực nhọc xuống bếp thế này đấy!

Món cơm rang đối với Kha Vũ là quá đơn giản, chẳng mấy chốc là đã hoàn thành. Đĩa cơm cũng đã được đem lên tận nơi cho Doãn Hạo Vũ. Dù sao cậu cũng vừa mới ngủ được nửa tiếng, nên vẫn cứ để cho cậu ngủ tiếp, khi nào dậy thì ăn vậy. Châu Kha Vũ lên giường nằm cạnh Doãn Hạo Vũ, như cảm nhận được có hơi thở quen thuộc bên cạnh cậu liền trở mình quay qua ôm chặt lấy thắt lưng của Kha Vũ. Hắn dở khóc dở cười nhìn con sâu lai heo bên cạnh, từ từ nhấc đầu cậu gối lên tay mình.

" Hí hí, anh đẹp trai! " Giọng nói bé tí như muỗi kêu vang lên. Hắn trầm ngâm nhìn Doãn Hạo Vũ đang cười khúc khích nói mớ. Nhóc con đang mơ thấy cái gì thế này?

Châu Kha Vũ âm thầm tính giờ, hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, cơm cũng đã nguội tanh nguội ngắt. Hắn quyết định lay lay người gọi cậu dậy.

" Hạo Vũ, dậy ăn cơm đi. Tên nhóc này!!"

Mặc cho Kha Vũ gọi rát cả cổ họng, cậu vẫn không có dấu hiệu thức dậy mà quàng tay lên cổ hắn, rúc vào hõm cổ hắn mà thong dong ngủ tiếp.

" Doãn Hạo Vũ!! Có dậy không hả!! "

"...."

" Hạo Vũ!! Dậy!! "

"...."

Mất hết kiên nhẫn, Châu Kha Vũ cúi đầu cắn thật mạnh vào vành tai của Hạo Vũ. Cậu cuối cùng cũng phản ứng rụt cổ lại. Khuôn mặt nhăn nhó, rõ ràng là rất khó chịu. Thấy cậu vẫn chưa chịu tỉnh, hắn cúi xuống cắn mạnh thêm 1 phát nữa, thế là ai đó đã không chịu nổi từ từ mở mắt.

" Châu Kha Vũ, làm gì vậy hả? " Doãn Hạo Vũ giọng ngái ngủ, lên tiếng oán trách hắn.

" Dậy ăn cơm, ngủ vậy được rồi. Ăn xong rồi ngủ tiếp! "

" Đéo!! " Doãn Hạo Vũ thẳng thừng từ chối, tiếp tục nhắm mắt ôm hắn ngủ.

" Vậy thì cút ra, ai cho mày ôm tao hả!! "

" Tao thích ôm mày đấy!! " Cậu vẫn kiên quyết ôm chặt lấy Châu Kha Vũ.

" Không cho, buông tao ra!! "

" Không buông!! "

" Buông ra!! "

" Không!! "

" Tao chưa gọi mẹ tao đâu đấy, không dậy thì ở nhà một mình! "

Câu nói này rất hiệu lực, sao hắn không nghĩ ra ngay từ đầu chứ! Doãn Hạo Vũ nghe xong liền mở bừng hai con mắt, cười cười nhìn Châu Kha Vũ. Gì chứ? Đâu phải lúc nào cũng được an toàn như hôm nay đâu, làm sao để cho hắn đi được chứ!

Doãn Hạo Vũ ăn 1 cách cực kỳ nghiêm túc, cậu không muốn phải ở 1 mình đâu!! Mặc dù cậu vẫn luôn ở 1 mình nhưng quả thực rất chán và nhiều lúc rất sợ. Mà Châu Kha Vũ thì thi thoảng mới có thể ở lại thôi.

" Tiểu Kha Kha, tao ăn xong rồi. Gọi cho mẹ mày đi! " Vừa đặt đũa xuống, Doãn Hạo Vũ chộp lấy cái điện thoại đưa cho Châu Kha Vũ. Hắn dở khóc dở cười nhận lấy, tìm kiếm tên mẹ mình trong danh bạ. Chẳng thể hiểu quái nào đã gần hai mươi tuổi đầu rồi, tên nhóc này
vẫn cứ sợ ma như trẻ lên ba vậy, đã là sinh viên đại học năm 2 rồi đấy? Cứ hễ có Châu Kha Vũ ở đây thì cậu lại bám dính lấy hắn không rời, riết cũng thành tật. Doãn Hạo Vũ không yên tâm mà quan sát hắn từ đầu đến cuối, chỉ khi hắn xin chỉ thị thành công thì mới thở phào nhẹ nhõm. Thoáng thấy cậu tính ôm hắn lần nữa, Châu Kha Vũ nhày ào xuống giường, lườm Doãn Hạo Vũ 1 cái rồi ngồi sang mép giường xem tivi.

" Kha Vũ!! " Doãn Hạo Vũ phụng phịu nhìn Châu Kha Vũ.

" Tao muốn xem phim, tự đi mà ngủ. Suốt ngày ôm tao, mày không thấy chán à? " Châu Kha Vũ vừa cầm điều khiển chỉnh kênh tivi, vừa lên tiếng nói.

" Không chán! "

" Lại đây xem tivi đi, ngủ gì mà như heo vậy! " Kha Vũ quay đầu nhíu mày nhìn Hạo Vũ đang còn ngồi 1 đống, vẫy vẫy tay. Cậu không nói gì, lê lết lại gần hắn nằm sấp xuống. Màn hình tivi cuối cùng dừng lại tại 1 kênh, màn hình vỏn vẹn 1 câu tiêu đề " Màn đêm ". Doãn Hạo Vũ lấy chăn chùm kín cả thân thể, chỉ để lộ ra 1 cái đầu. Châu Kha Vũ giơ tay tắt đèn, giờ đây căn phòng chỉ còn 1 chút ánh sáng ít ỏi của màn hình tivi.

" Kha Vũ, thế quái nào mà lại tắt đèn? Phim gì vậy? "

" Phim ma, nhìn tiêu đề mà không biết phim gì hả? "

Châu Kha Vũ vừa dứt lời, liền cảm thấy có gì đó mềm mềm cứ dí sát vào hông hắn. Doãn Hạo Vũ sợ sệt mà cứ xích lại gần, cái đầu gắn chặt vào eo hắn, khóc cũng không được mà cười cũng không xong. Châu Kha Vũ đảo mắt nhìn cậu rồi thản nhiên bắt đầu xem phim. Hai mươi phút đầu của bộ phim trôi qua, vẫn không có gì đáng sợ. Lúc này đây, khi Doãn Hạo Vũ lơ là thả lỏng cơ thể, màn hình lớn bỗng chuyển qua căn nhà hoang. Màn đêm buông xuống, cô gái trong tivi đang cố gắng tìm lối thoát khỏi căn nhà kì quái. Nhìn bề ngoài là 1 căn nhà khoảng nho nhỏ, vậy mà bên trong lại như 1 cái biệt thự cực kì to lớn. Đi mãi, đi mãi vẫn không tìm thấy lối ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kepat