Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ông bà già này còn chưa biết nhà cậu ở đâu đâu chứ ở đó thăm với chơi. "

Ặc, hình như đúng thế thật. Chỗ ở là do cậu chọn, lúc chuyển nhà cũng là cậu tự chuyển, ba mẹ không hề biết chỗ cậu chọn ở đâu hay như thế nào cả.

Doãn Hạo Vũ gãi gãi đầu, đảo mắt lên tục né tránh ánh mắt của ông bố già, rồi mở miệng nói:

" Có thằng Kha Vũ mà."

" Hừ, Tiểu Kha Kha đâu? " Doãn Hạo cũng không thèm chấp cậu con trai ngang ngược này nữa, quét mắt tìm kiếm Châu Kha Vũ.

" Ấy đúng rồi, Tiểu Kha Kha đâu con? " Mặc Kiều Hoa cũng ngó ra đằng sau cậu, nhưng không thấy Kha Vũ đâu.

" Nó về nhà lấy ít đòi rồi, lát lại chạy qua thôi mà. "

" Con vẫn là nên qua nhà thằng bé chào hỏi chú dì đi. " Mặc Kiều Hoa vỗ vai cậu đề nghị. Doãn Hạo cũng góp lời:

" Mẹ con nói đúng đó, qua đó chào hỏi chút đi. Dù sao con trai cưng của họ cũng bị con dụ đi luôn rồi. "

" Con dụ hồi nào hả? Nó là tự nguyện đấy chứ!! "

" Thôi được rồi, đi thôi đi thôi. "

Nhà của Doãn Hạo Vũ với nhà của Châu Kha Vũ cách nhau vách tường, nói là nhà chứ đâu phải là cái nhà. Cả hai căn biệt thự lớn nằm ngay cạnh nhau, cả cái khu này có nhà nào dám lớn hơn đâu. Cả nhà cậu ba người lôi nhau qua, giống như đi bàn chuyện cưới hỏi. Do 2 bà mẹ là bạn thân hồi học cấp 2 tới giờ, nên dẫn tới việc 2 ông bố cũng thân luôn. Trùng hợp thay, hồi mới cưới lại chọn cùng 1 nơi ở nên 2 nhà sát vách nhau. Chính vì vậy cậu và hắn trở thành thanh mai trúc mã chính hiệu.

Bà Châu đang tưới hoa trong vườn, thấy cả nhà cậu qua liền vội vàng chạy ra, nở nụ cười nói:

" Tiểu Vũ, con trai. "

" Con chào dì Trang. " Doãn Hạo Vũ nở nụ cười chói chang. Quách Mai Trang không nhịn được, ôm mặt cậu nắn nắn.

" Dì nhớ con lắm, hai đứa ở ngoài có ổn không thế? Nó chuyển qua có phiền con không? Không hiểu sao nó cứ nhất quyết muốn chuyển đi. "

" Dạ không đâu dì... " Doãn Hạo Vũ cười cười, lịch sự đáp.

" Nó thì thấy phiền cái quái gì chứ, con mới khổ đây này! Có khác gì osin xịn xò đâu! " Châu Kha Vũ từ trong nhà lớn đi ra làu bàu, sau đó quay qua chào hỏi ông bà Doãn:

" Con chào chú dì. "

Mặc Kiều Hoa tay vừa véo lấy tai Doãn Hạo Vũ, vừa nghiến răng nói:

" Thằng bé làm khổ con lắm sao? "

" Á, đau quá! Thằng kia, mày nói láo! Á!"

" A Hoa, được rồi được rồi mà. Thằng nhà tôi cao lớn hơn Tiểu Vũ nuông chiều chút cũng phải thôi, đừng véo thằng bé thế chứ! "

" Ông nhà đâu rồi? " Doãn Hạo lên tiếng trầm giọng hỏi.

" Ông ấy đang uống nước ở trong nhà ấy"

Cả nhà quây quần trong phòng khách, nãy giờ hai anh chàng nào đấy cứ chí chóe nhau mãi. Châu Hạo Trình thấy vậy mà không nhịn nổi cười, nói với con trai :

" Anh cao to như thế mà lại đi chấp nhất với Tiểu Vũ nhỏ con hơn anh hay sao! "

" Nó mà nhỏ con hiền lành con cũng thấy nhẹ người, ra tay nặng thế không biết! "

Châu Kha Vũ xoa xoa vết vắn ở tay, tức muốn ói máu. Hắn chỉ bắt nạt được Doãn Hạo Vũ khi cậu sợ ma mà thôi, chứ bình thường cậu dữ như quỷ.

" Cái thằng bé này, sao lại cắn người thế hả! " Mặc Kiều Hoa đánh nhẹ Hạo Vũ.

" Nó chọc con trước! "

" Còn cãi hả! "

" Á!! "

" Thôi thôi, bà đừng đánh nó nữa! "

Quách Mai Trang ôm lấy Doãn Hạo Vũ cương quyết bảo vệ cho cậu con dâu đã định này. Ông bà Châu vô cùng yêu quý Doãn Hạo Vũ, ông bà Doãn đối với Châu Kha Vũ cũng không kém gì. Bởi vậy ngay từ đầu đã định luôn cậu con dâu với cậu con rể này rồi. Chỉ có hắn và cậu vẫn không nghĩ gì mà duy trì tình bạn trong sáng này.

Vậy là cả buổi chiều hai nhà ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Cũng chỉ nói về việc học với sinh hoạt hàng ngày của 2 đứa nhỏ. Cũng tiện thể mà bàn tới việc sau khi tốt nghiệp của hắn và cậu. Châu Kha Vũ cũng đã quyết định, sau khi tốt nghiệp hắn sẽ ngoan ngoãn tiếp quản sự nghiệp của ba, phát triển Châu thị. Doãn Hạo Vũ lại ngang ngược đòi suy nghĩ đã. Tính cậu là vậy, luôn muốn làm điều mình thích, vậy nên muốn cậu tiếp quản Doãn thị cũng rất khó khăn.

Sau khi từ nhà về cũng đã là tám giờ tối rồi. Hắn và cậu tắm rửa xong xuôi mỗi người 1 góc giường ôm 1 cái điện thoại.

" Tiểu Vũ, mày không định về Doãn thị thiệt hả? " Châu Kha Vũ ngồi dậy, hất cằm nhìn cậu.

" Chưa biết. " Cậu không nhìn lên vẫn chăm chú bấm điện thoại.

" Làm cái quái gì vậy? " Hắn bực giật lấy điện thoại của cậu, nhăn nhó xem cậu đang làm gì. Tin nhắn? Triệu Nhuận?

" Trả đây. "

" Ai vậy? " Châu Kha Vũ nhíu mày, trầm giọng hỏi.

" Triệu Nhuận, không nhớ à? Cậu ấy rủ mai đi cafe. "

" Ở nhà. " Châu Kha Vũ cúi gầm mặt, giọng trầm ổn đến lạ thường.

" Sao thế? Hotboy top 2 đấy, kém mỗi mày thôi đó! "

" Ở nhà. " Hắn nghiến răng, kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa.

" Không, hiếm lắm mới được đi với trai đẹp. Mày làm sao thế, biết đâu tao thoát kiếp FA. " Doãn Hạo Vũ nhất thời không để ý đến thái độ lạ thường của Châu Kha Vũ, dửng dưng nói.

" Có Hotboy top 1 ở cạnh rồi, còn thèm mấy thằng đó hay sao? " Khuôn mặt điển trai của Kha Vũ giờ đã khó coi đến không thể khó coi hơn. Cậu đáp lại:

" Mày là bạn thân tao, không phải người yêu tao. Nên không tính. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kepat