Chương 4 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Huynh đâu rồi, chẳng phải nói ta đợi ở đây thì huynh sẽ đến tìm ta sao "

     Trời cũng đã gần sáng, ánh nắng ban mai khẽ chiếu vào đôi mắt của A Chun, nàng mở mắt ra thấy cửu hoàng tử đang đứng trước mặt mình, nàng định làm nũng một chút thì thấy binh lính đang đứng đợi để đón nàng về phong điện, vì nàng chỉ mới 16 tuổi không được phép rời đi một mình. Nàng nhất quyết không chịu rời khỏi mặc cho nhiều người năn nỉ hết lời nhưng chỉ với một ánh mắt của Hạo Vũ nàng lập tức nghe lời vì nàng thật sự rất sợ y giận mình.

     Doãn Hạo Vũ lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, đi đến những nơi cần đến, cứu những người cần mình cứu giúp. Lúc đang trên đường đến nơi mua bán ở chợ đen để giải thoát cho những nô lệ bị bắt giữ, Doãn Hạo Vũ đã trà trộn vào phòng đấu giá nhưng lại tình cờ gặp lại người quen.

     Buổi đấu giá bắt đầu, hàng nghìn người đổ xô tấp nập đông nghẹt như lũ kiến thấy được miếng mồi ngon, tất cả vẫn nằm trong sự sắp xếp của y, tên đầu xỏ tai to mặt lớn râu ria cứng cáp kia bắt đầu rao bán, từng người từng người một cuối cùng cũng đã đến lượt Châu Kha Vũ.

     - " Mau đem người ta mới bắt được ra đây, ta nói cho những người ở đây biết, tên này cực kì cứng đầu mấy ngày liền không chịu ăn cơm rồi dù ta có đánh đập thế nào hắn vẫn có thể chịu đc dù hắn chỉ mới 19 tuổi, tên này chỉ có hơi khác thường một chút là hắn không có huyết khí, người trên khắp tiên ma này ai mà không có huyết khí, các ngươi nghe có đúng không HAHAHA ".

     Cả đám người dưới khán đài cười to, chế giễu hắn nhưng hắn không ảnh hưởng gì. Đột nhiên phía dưới có tiếng hô to

     -" Châu Kha Vũ ta nhất định mang ngươi rời khỏi đây "

      khi nhìn thấy người ấy ánh mắt hắn chỉ mãi hướng về một nơi, tâm trạng hắn cũng chỉ vì một người mà thay đổi. Suốt buổi đấu giá Doãn Hạo Vũ vì Châu Kha Vũ mà tiêu hao đi rất nhiều huyết khí.

     Người tu luyện càng mạnh, huyết khí càng nhiều, huyết khí trên thiên giới dùng để quyết định sức mạnh và quyền lực của một người, huyết khí thấp phục tùng huyết khí cao.

    Nhưng ở đây huyết khí dùng để trao đổi mua bán, người càng có nhiều huyết khí càng dễ gặp nguy hiểm, nhưng không phải tên cướp nào cũng có thể lấy được, chỉ những người không có huyết khí hoặc người cùng huyết khí mới có thể lấy đi.

     Nếu người đó không sử dụng pháp thuật thì sẽ không thể nào đoán ra được loại huyết khí, mà người không có huyết khí trên tam giới này thì lại càng hiếm, nên có rất nhiều kẻ tham lam dẫn đến tự chuốc hoạ vào thân. Ai đến đây cũng hạn chế sử dụng pháp thuật của mình để tránh việc làm lộ huyết khí.

     Vì bị tách khỏi nhóm người của mình nên y chỉ đành tự sử dụng huyết khí để cứu thoát số nô lệ kia và thả tất cả rời đi, tuy nhiên chỉ có Châu Kha Vũ là không chịu rời khỏi, không phải vì hắn không muốn rời khỏi mà là vì cảm thấy xấu hổ khi không bằng người, rất muốn được cùng đồng hành cùng người nhưng lại sợ trở thành gánh nặng của người. Trong lòng nhiều suy nghĩ hổn loạn, gương mặt tái xanh do nhiều ngày không ăn không uống cộng với suy nghĩ quá nhiều cùng lúc dẫn đến đột nhiên ngất xỉu.
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro