Chương 6 : Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu sập tối, không khí có chút lạnh lẽo, xunh quanh chỉ còn duy nhất một quán trọ mở cửa, cả 3 tiến vào A Hùng liền đi đặt phòng

     - " Trưởng quầy, cho chúng tôi đặt 2 phòng "

     Châu Kha Vũ và trưởng quầy cùng đồng thanh nhưng câu mà Châu Kha Vũ nói lại là " không được " cả đám người quay lại nhìn Châu Kha Vũ không hiểu vì sao hắn lại hốt hoảng như vậy, thấy mọi người đều nhìn mình ánh mắt hắn lãng tránh.

     - " Ta..ta..ta, ý ta muốn nói là một người như đệ ấy sao có thể ngủ cùng ngươi được "

    - " Đệ ấy, ngươi dám gọi ngài ấy là đệ sao, cơ mà ta đã bảo ta và đệ ấy ngủ chung khi nào, ta là muốn ngủ chung phòng với ngươi đó "

     Một lần nữa ánh mắt mọi người đều hướng về y, nhưng lần này lại có chút kì thị và cười cợt. Nhìn thấy vậy Hạo Vũ liền nói với trưởng quầy.

     - " Lấy cho chúng tôi 3 phòng " Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ trong lòng, ta đâu đến nỗi nghèo vậy sao họ lại phải tranh chấp nhau chỉ vì một căn phòng chứ vừa nghĩ vừa thở dài ngao ngán.

     - " Được thôi chúng tôi còn 3 căn phòng, 1 căn phòng phía Tây và 2 căn phòng gần nhau ở phía Đông. Tiểu quỳnh dẫn khách quan đi xem phòng "

     Châu Kha Vũ, A Hùng :

    - " "Được, đệ ( ngài ) và ta ở phòng gần nhau " "

    - " Hai người đúng là hợp tính nhau thật đấy " Doãn Hạo Vũ cười tít cả mắt

    - " " Không hề " " cả hai đều quay mặt đi, hành động sao y bản chính này khiến Hạo Vũ thích thú

   - " Được rồi, vậy hai huynh ở căn phòng phía  Đông, một mình ta ở đây vẫn ổn "

   - " " Được, này ngươi đừng có bắt chước ta chứ, ngươi mới là người đừng có bắt chước ta đó, này đừng có đụng ta, ngươi tránh xa ta ra " "

_________

  Cốc cốc cốc

     - " Vào đi "

     Hùng Hùng ngay lặp tức xông vào, nhìn ngó xunh quanh phòng cửu hoàng tử, thở hồng hộc, Doãn Hạo Vũ gọi huynh ấy ngồi xuống, tay liền rót trà

    - " Này, huynh sao vậy ? "
   
    A Hùng đưa hai tay lên má Doãn Hạo Vũ, lắc qua lắc lại kiểm tra kĩ càng

    - " Ngài không sao thật đấy chứ, có phải ngài đã bị hắn cho uống gì rồi không ? Sao lại đột nhiên đưa hắn theo bên người, lại còn gọi hắn là caca " Doãn Hạo Vũ cười khúc khích không ngờ chỉ vì chuyện này mà huynh ấy lại làm lố đến như vậy, cảm thấy có chút buồn cười, lại cảm thấy có chút ấm lòng liền lấy tay của huynh ấy xuống.

    - " Huynh yên tâm, ta không còn là con nít nữa đâu, bây giờ ta đã lớn như vậy huynh không cần phải bận tâm vì ta nữa, việc đưa huynh ấy theo bên người chỉ là ta cảm thấy một người như huynh ấy rất đặc biệt, rất thú vị. Nhưng quan trọng là không hiểu sao ta lại có cảm giác thân thuộc, huynh không thấy hai người rất hợp tính nhau hay sao haha "

     - " Ngài đừng nói chuyện này với thuộc hạ nữa, tuy hắn đã lấy được lòng tin của ngài, thuộc hạ cũng tin mắt nhìn người của ngài, nhưng thuộc hạ vẫn không yên tâm về hắn một chút nào cả "

    - " Thôi được rồi A Hùng, ta biết huynh lo cho ta, hay là bây giờ như vậy đi ngày tháng còn dài, huynh cứ mặc sức từ từ mà tìm hiểu, trời cũng đã muộn rồi, huynh cũng mau về phòng mình nghĩ ngơi đi "
   
    Mặc dù không yên tâm, nhưng hắn vẫn chọn tin tưởng cửu hoàng tử của mình mà lũi thủi đi về phòng, trong lúc đó Kha Vũ đang nằm trên giường thì đột nhiên thấy có bóng người lướt qua, hắn không yên tâm nên vội ngồi dậy chạy ra cửa sổ, thì ra cái bóng ấy là của A Hùng, hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng một hồi suy nghĩ lại thì tại sao A Hùng lại bước về từ phía phòng của đệ đệ chứ, đệ đệ lại còn là cửu hoàng tử của thiên giới, hắn càng nghĩ càng khó hiểu chẳng mấy chốc bầu trời đã loe lói những tia sáng.

    - " Trời đã sáng rồi sao, tối qua ta còn chưa kịp chợp mắt ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro