CHÂU KHA VŨ, ANH CÓ TỪNG THÍCH EM KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 17 tuổi, cái tuổi người ta nhiều mơ mộng. Tôi ngây thơ rơi vào tình yêu. Năm đó tôi chỉ nghĩ "chỉ là yêu thôi mà, cứ dũng cảm tiến về phía trước thôi". Tôi nào biết dù ở tuổi nào thì đau thương cũng là thật.

Mẹ dặn, đừng yêu sớm nhưng mẹ lại không dặn cách nào để ngăn cản tình yêu tới...

Năm đó tôi gặp anh ấy vào một ngày nắng hạ rất đẹp, ngã tư đường....

-------------------------------

"Doãn Hạo Vũ, nhanh lên không muộn! Mới ngày đầu tiên năm học mới con tính để ghi tên vào sổ sao đỏ à?" Mẹ Doãn lắc đầu ngao ngán nhìn thằng con trai của mình.

"Đây đây đây, mẹ đừng hối nữa, con xong rồi đây." Doãn Hạo Vũ vơ hết đồ được mẹ Doãn sắp sẵn cho vào ba lô, lao xuống nhà, mở khóa xe, đạp vèo vèo lao ra đường.

Một tay lái xe, một tay tranh thủ gặm cái bánh nướng, Doãn Hạo Vũ không chú ý đèn đã chuyển đỏ, không kịp thắng lại đâm sầm vào xe dừng phía trước, ngã xuống đường.

"Ui da má ơi~"

Cậu đâm phải người ta nhưng chỉ có mình cậu ngã, bữa sáng rơi xuống đất, tay trầy một mảng lớn, rỉ máu. Sáng nay chắc bước chân trái ra đường rồi.

"Cậu không sao chứ?"

Một bàn tay thon dài, sạch sẽ chìa ra trước mặt Doãn Hạo Vũ. Cậu ngước lên nhìn người đưa tay đỡ mình.

Thật đẹp....

Người trước mặt có đôi mắt hạnh dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím nhẹ lo lắng hỏi cậu. Nắng sớm đổ dài trên bóng lưng người ấy giống như có ánh hào quang sau lưng vậy.

"Bạn gì ơi? Không sao chứ?"

Giọng nói trầm ấm kéo Hạo Vũ trở lại thực tại, lúc này cơn đau bất ngờ ập đến.

"Đau..."

Hạo Vũ nhăn nhó nhìn bàn tay đã chảy máu. Từ nhỏ đến lớn cậu lúc nào cũng hấp tấp hậu đậu, dăm bữa nửa tháng lại té ngã. Da thịt mềm, bị thương sẽ đau hơn người khác. Thế nên, Doãn Hạo Vũ thân con trai tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu cực kỳ sợ đau.

"Nhìn đồng phục, chắc cậu học Trung học số 1 đúng không? Mình cũng học Trung học số 1. Cậu gửi tạm xe ở siêu thị phía trước rồi mình chở cậu đến trường nhé?"

"Cũng được, vậy làm phiền cậu nha."

"Không phiền!"

Doãn Hạo Vũ khó khăn đứng dậy, cà nhắc dắt xe vào siêu thị gửi rồi leo lên yên sau để người ta chở đến trường. Bây giờ mới để ý cậu bạn này cao thật, có khi phải mét chín, bờ vai cũng rộng nữa, thật vững chãi.

"Mình là Doãn Hạo Vũ, cậu tên gì vậy?" Doãn Hạo Vũ nghiêng người ra phía trước, hỏi.

"Châu Kha Vũ."

"Wow, chúng mình đều là Vũ. Mình là Vũ trong vũ trụ ấy."

"Mình cũng vậy."

"Chúng mình có duyên nhỉ hì hì."

Doãn Hạo Vũ ngốc nghếch cười, chân còn đung đưa. Cậu ngồi đằng sau không thể biết biểu cảm của Châu Kha Vũ. Mà đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ ngồi yên sau xe người khác. Cậu thích đạp xe nên chẳng bao giờ ngồi sau. Hóa ra được khác chở thích thật.

Cả hai người, bạn một câu tôi một câu chẳng mấy chốc đã đến trường. Ngày đầu tiên lớp 11 Doãn Hạo Vũ không bị trễ, ngược lại còn có chút sớm nữa. Quá giỏi! Cậu thầm khen mình.

"Cảm ơn cậu nhé Châu Kha Vũ! Nếu không có cậu chắc chắn hôm nay mình lại đi trễ nữa rồi."

"Không cần cảm ơn, cậu mau đến phòng y tế sát khuẩn vết thương đi."

"Được, mình đi bây giờ đây. Ấy, khoan đã, cậu học lớp nào thế? Đợi mình khỏi, mình sang cảm ơn."

"Mình học lớp 12-1. Chuyện cảm ơn thì miễn đi, giúp đỡ bạn học là chuyện nên làm mà. Nhưng mà Hạo Vũ, lát nữa cậu về thế nào?"

"Ừ nhỉ, mình về kiểu gì ta?" Không có Châu Kha Vũ nhắc Doãn Hạo Vũ hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này. "Chắc... đi bộ về hì hì." Lại cười ngốc rồi.

"Trời nắng lắm. Thôi, tan học chờ mình, mình chở cậu về, cậu ở lớp nào?" Châu Kha Vũ cau mày hỏi.

"Mình ở lớp.... À thôi, tan học mình sang lớp tìm cậu nhé?"

"Được, mình chờ cậu."

.

.

.

Khai giảng cũng chỉ lên làm lễ, rồi về lớp nhận thời khóa biểu, nhận sách và nghe chủ nhiệm mỗi năm 1 bài ca dặn dò. Trường Trung học số 1 không chia lại lớp, học sinh của mỗi lớp sẽ giữ nguyên cả 3 năm nên bớt luôn cả màn chào hỏi làm quen. Chuông vừa reo, Doãn Hạo Vũ liền xách balo chân cao chân thấp chạy về dãy phòng học khối 12.

Vòng vèo 1 hồi cũng đến phòng học của lớp 12-1. Lớp người ta vẫn chưa tan nên Doãn Hạo Vũ đứng lấp ló cái đầu nhỏ bên ngoài.

"Nghiêm, chào lão sư." Châu Kha Vũ đứng lên hô vang.

/Wow, lại còn là lớp trưởng nữa, xịn ghê/

Sau khi giáo viên ra khỏi lớp, bọn học sinh cũng lục đục kéo nhau ra về. Doãn Hạo Vũ cứ lấm lét ngoài cửa không khỏi thu hút sự chú ý của người khác.

"Này, cậu tìm ai à?"

"Mình tìm Châu Kha Vũ." Doãn Hạo Vũ mắt tròn xoe, trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội.

"Để mình gọi giúp cậu. Châu Kha Vũ!! Có người tìm cậu này!"

Châu Kha Vũ vẫn còn đang dọn dẹp bàn giáo viên, nghe tiếng gọi liền quay lại. "Doãn Hạo Vũ cậu tới rồi à? Vào đây đi, đợi mình một chút."

Doãn Hạo Vũ lon ton chạy vào, đứng bên cạnh chờ Châu Kha Vũ, rồi lại theo chân Châu Kha Vũ về chỗ ngồi của hắn. Châu Kha Vũ rất nhanh đã thu dọn xong đồ đạc của mình, cả 2 khoác balo lên vai rồi cùng nhau về.

--------------------

Sáng hôm sau, đâu lại vào đấy, Doãn Hạo Vũ lại đi học muộn. Vừa dắt được chiếc xe vượt qua cổng trường đã gặp nguyên 1 dàn sao đỏ đứng chắn. Người không biết nhìn vào còn tưởng đang tiếp đón vị thủ trưởng nào đó chứ. Doãn Hạo Vũ có hóa thành bé ong nâu cũng đừng hòng thoát được, chỉ đành ngoan ngoãn đứng xếp hàng chờ sao đỏ "điểm tên bảng vàng". Cậu đã quá quen với cảnh này rồi, đứng một bên cúi đầu nhàm chán di di mũi chân.

"Tên?" - tới lượt cậu báo danh rồi.

"Doãn Hạo Vũ." – cậu trả lời đầu vẫn không ngẩng lên.

"Lớp?"

"Lớp 11-4"

"Ha! Rõ ràng biết mình nhỏ tuổi hơn lại không ngoan ngoãn gọi anh?"

Nghe thấy tiếng cười trên đỉnh đầu lúc này Doãn Hạo Vũ mới ngước lên nhìn người trước mặt. Không ai khác là Châu Kha Vũ! Mất mặt, quá mất mặt rồi!! Vì sao chỉ mới gặp nhau 2 lần, cả 2 lần cậu đều trong bộ dạng xấu hổ thế này chứ.

"Hửm?" – Châu Kha Vũ nhướn mày, khẽ cười. – "Nhanh, gọi một tiếng anh xem nào nhóc."

"Châu Kha Vũ....ca ca." – Doãn Hạo Vũ lại cúi đầu, lí nhí trong miệng.

"Ngoan. Sao nhóc biết anh lớn hơn mà lại giấu thế hả?"

"Mất mặt lắm. Aizzz được rồi, Châu Kha Vũ đừng hỏi nữa a~" – Doãn Hạo Vũ nhăn nhó làm nũng.

"Gọi ca! Gọi Kha Vũ ca ca nghe rõ chưa đệ đệ thúi." – Châu Kha Vũ đưa tay vò tóc nhóc con rối tung.

"Châu... anh mới thúi ấy!! Ca ca thúi!" – cái tên này có phải ỷ lớn bắt nạt cậu không nhỉ?

"Nhanh lên lớp đi, chủ nhiệm Vương ra đây lại cho bật cóc bây giờ. Ngày mai không được đi trễ nữa đâu đấy." – Châu Kha Vũ trìu mến nhìn cậu nhỏ ngúng nguẩy giận dỗi.

Liên tục một tuần liền ngày nào Châu Kha Vũ cũng gặp Doãn Hạo Vũ hớt hải cố lách vào cổng trường, nhưng vẫn là đi trễ thôi. Mỗi ngày Châu Kha Vũ đều nhắc nhở cậu đi sớm, cậu đều gật đầu dạ dạ nhưng đâu vẫn vào đấy.

"Thế này đi, lần trước đưa em về, nhà em cách nhà anh chỉ 1 cái ngã tư thôi, buổi sáng anh sang gọi em cùng đi học nhé?" – Châu Kha Vũ vẫn muốn cố gắng chấn chỉnh Doãn Hạo Vũ. Nhóc con này chỉ ăn mềm, không ăn cứng, ngon ngọt dụ dỗ.

"Không cần đâu, em có thể thức khuya được nhưng không thể dậy sớm được. Anh cứ mặc kệ em đi, đừng để em liên lụy." – Doãn Hạo Vũ lắc đầu từ chối. Cậu thừa biết cái tật ngủ nướng của mình ngàn năm không sửa được.

"Vì em sợ liên lụy anh sẽ tự dậy sớm hơn, như vậy sẽ không đi muộn nữa." – Châu Kha Vũ từ tốn dỗ dành.

"Haha, làm gì có chuyện đó. Nếu anh cũng đi muộn cùng em chẳng phải chủ nhiệm Vương sẽ phạt anh sao. Có người chịu phạt cùng em còn mừng không kịp." – Doãn Hạo Vũ nghịch ngợm cười rộ lên, đôi mắt cong như trăng khuyết, đôi môi đỏ thắm hé mở để lộ chiếc răng hổ, đáng yêu cực kỳ.

Châu Kha Vũ không thể không thừa nhận mỗi lần nhìn Doãn Hạo Vũ cười chính hắn không hiểu vì sao cũng cảm thấy vui vẻ. Uy hiếp không được, dụ dỗ không xong Châu Kha Vũ cũng đành mặc cậu. Chỉ là đến phiên hắn trực sao đỏ sẽ cố gắng mắt nhắm mắt mở cho cậu. Châu Kha Vũ hoàn toàn không nhận ra nguyên tắc của hắn, quy củ của hắn từ từ bị phá vỡ rồi.

Châu Kha Vũ vốn dĩ rất kiệm lời. Không hẳn là lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng cũng không phải kiểu quá nhiệt tình. Học ở trường đến năm cuối rồi, ngoài các bạn học cùng lớp hắn cũng chẳng quen biết ai. Người thân nhất với hắn là Vương Chính Hùng, bạn thân nối khố, cùng lớp. Thật ra thì trong trường không ai không biết Châu Kha Vũ, còn Châu Kha Vũ chỉ biết học. Ngoại lệ duy nhất đến lúc này là Doãn Hạo Vũ. Kể cả với bạn cùng lớp hắn cũng không quá thân thiết, nhưng trách nhiệm của lớp trưởng vẫn luôn hoàn thành.

Hai người không biết từ lúc nào đã thân thiết như hình với bóng. Doãn Hạo Vũ như là thành viên mới của lớp 12-1 vậy. Ban đầu Doãn Hạo Vũ chỉ thỉnh thoảng sang tìm Châu Kha Vũ nói chuyện phiếm. Nhưng vốn dĩ học sinh năm cuối đều rất bận, chưa kể Châu Kha Vũ là học bá chân chính, toàn bộ thời gian ở trường dường như chỉ dành cho việc đọc sách. Ngay cả lúc ăn vẫn là bộ dạng chuyên chú học tập. Doãn Hạo Vũ sợ ảnh hưởng việc học của Châu Kha Vũ đã vài ngày không đến nữa. Không thấy bóng dáng Hạo Vũ đâu, cả lớp 12-1 liền thấy không quen.

"Châu Kha Vũ, đệ đệ thúi của cậu đâu? Mấy hôm nay không thấy nhóc ấy." – Vương Chính Hùng tò mò hỏi.

"Gọi Doãn Hạo Vũ, không cho gọi đệ đệ thúi."

Châu Kha Vũ khó chịu trả lời. Bây giờ hắn mới để ý đúng là không nghe bên tai líu lo nữa. Nghĩ nghĩ, Châu Kha Vũ liền buông bài tập trong tay, nhấc chân dài đứng lên đại giá đến lớp 11-4 của Doãn Hạo Vũ.

.

.

.

"Trời ơi nhìn kìa!! Có phải tôi hoa mắt không? Đó có phải học trưởng Châu Kha Vũ lớp 12-1 không?!!!"

"Mày cấu tao một cái xem phải tao nằm mơ không? Ái ui đau! Chời ơi anh ấy đến lớp mình làm gì vậy??"

Sự xuất hiện của Châu Kha Vũ ở cửa lớp 11-4 làm cả đám nhốn nháo như gặp minh tinh nào đó vậy.

"Xin hỏi, có Doãn Hạo Vũ ở đây không?" – Châu Kha Vũ lịch sự hỏi.

"Có có, để em gọi cậu ấy cho."

"DOÃN HẠO VŨ!!! LĂN RA ĐÂY!!! HỌC TRƯỞNG TÌM CẬU KÌA!!!"

"Hả? Ai cơ?? Học trưởng nào??" – Doãn Hạo Vũ đang gục xuống bàn ngủ, nghe tiếng gọi, giật mình, lơ ngơ hỏi.

Châu Kha Vũ đứng ngoài cửa trông thấy cái tổ quạ ngóc dậy khóe miệng vô thức giương cao. Không biết thần xui quỷ khiến thế nào mà hắn nhấc chân trực tiếp bước vào lớp, tiến đến chỗ Hạo Vũ; chẳng nói chẳng rằng liền thò tay xoa cái đầu tổ quạ của cậu đã rối càng thêm rối. Tóc Hạo Vũ rất dày, lại mềm, cảm giác chạm vào rất thích, thỉnh thoảng Châu Kha Vũ sẽ "đánh lén" vò đầu cậu rối tung. Hạo Vũ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, không kịp tránh cái móng vuốt của Châu Kha Vũ, cứ đờ đẫn ra nhìn hắn. Bầu không khí xung quanh bỗng yên lặng đến lạ, nhưng chắc chắn sóng ngầm cuộn trào rồi!!

"Cái gì vậy? Học trưởng đang xoa đầu Hạo Vũ sao?" tiếng thì thầm to nhỏ bắt đầu xào xáo.

Mãi đến khi câu nói này lọt vào tai Doãn Hạo Vũ mới tỉnh táo hẳn, nhăn mặt gạt tay Châu Kha Vũ sang một bên.

"Anh sang lớp em có gì không?"

"Tìm em đó. Mấy hôm nay làm gì không thấy em sang lớp tìm anh?"

"Thì anh bận học mà, em không muốn làm phiền anh. Em là bé ngoan đó!"

"Ừ, em là bé ngoan, chỉ mỗi chuyện đi học muộn là hư thôi. Nếu sợ phiền anh thì từ ngày mai mang cả sách vở sang, sẵn tiện anh chỉ cho." - Châu Kha Vũ cưng chiều nhìn cậu. Phải biết số người muốn được hắn dạy kèm có thể xếp hàng ra tới cổng trường, đây là phúc lợi người thường có thể sao. Dĩ nhiên là không rồi, chỉ mình Doãn Hạo Vũ có đặc quyền này thôi.

"Lại phải học nữa sao? Giờ nghỉ thì phải nghỉ chứ. Học tập phải kết hợp với nghỉ ngơi mới có hiệu quả được." Cậu viện cớ nghe cũng logic phết.

"Đừng có mà trốn! Ngày mai mang sách vở sang, nghe rõ chưa! Nếu đứng top 1 toàn khối sẽ thưởng cho em!" – Châu Kha Vũ thẳng thừng vạch trần cậu. Không nhịn được khẽ gõ trán Hạo Vũ 1 cái rồi quay về lớp của mình.

Châu Kha Vũ vừa rời khỏi, 11-4 liền bùng nổ!!!

"Tiểu Vũ!!! Cậu quen học trưởng Châu Kha Vũ sao??!!!"

"Không quen thì anh ấy có đứng đây cả buổi không?" – Doãn Hạo Vũ vui vẻ đáp.

"Hai người rất thân sao?"

"Thân? Chắc là vậy đó hihi." – Doãn Hạo Vũ nhảy chân sáo ra khỏi lớp đến căng tin mua bánh bao kim sa, cậu đói bụng rồi.

Hôm sau Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn mang sách vở đến tìm Châu Kha Vũ. Lớp 12-1 là lớp tuyển của khối, cao thủ đều tập trung ở đây, nên giờ nghỉ hầu như ai cũng ngồi tại chỗ làm bài, thỉnh thoảng cũng có tiếng trao đổi, không tới nỗi quá im lặng. Trùng hợp là, lớp 12-1 sỉ số lẻ, Châu Kha Vũ ngồi một mình không có bạn cùng bàn, vừa vặn để cho Doãn Hạo Vũ chiếm chỗ.

"Tiểu Vũ đến rồi à?" – Thấy cậu nhóc đáng yêu đến mấy chị gái niềm nở chào đón, còn dúi cho cậu túi kẹo dẻo đào.

"Vâng, em lại đến chiếm chỗ rồi đây." – cậu cười hì hì, chạy đến bên Châu Kha Vũ, ngồi xuống.

"Ăn kẹo ít thôi, sâu răng."

"Xì~ em không phải con nít nhé! Ông cụ non!" – Hạo Vũ lè lưỡi, làm mặt xấu đáp trả cái mặt than của Châu Kha Vũ.

"Từ hôm nay anh dạy em, vậy nên, gọi Châu lão sư."

Châu Kha Vũ chỉ muốn chọc Hạo Vũ chút thôi chứ không trông mong gì nhóc con này sẽ gọi. Thế nhưng, Doãn Hạo Vũ thật sự gọi một tiếng "Châu lão sư~".

Rõ ràng Châu Kha Vũ không ăn kẹo nhưng sao lại thấy ngọt lịm vào tận tim thế này. Hắn vội vàng quay mặt đi che giấu sự bối rối của mình nhưng đôi tai đỏ như máu bán đứng hắn rồi.

Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ ngại ngùng đến mức tai đỏ bừng cũng không trêu chọc nữa.

Từ đó mỗi ngày Doãn Hạo Vũ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi 1 bên học cùng Kha Vũ. Thời gian trôi qua thật nhanh, trời vào đông cũng là lúc họ đối mặt với kỳ thi cuối kỳ. Khối 12 thi trước, căng thẳng hơn rất nhiều, trước khi Châu Kha Vũ bắt đầu bước vào kỳ thi 2 tuần, Doãn Hạo Vũ không đến học cùng nữa, nhưng mỗi ngày đều sang thăm hắn. Hôm thì mang nước, hôm thì mang bánh, hôm thì mang vitamin cho Châu Kha Vũ. Lúc Châu Kha Vũ thi xong thì tới lượt Hạo Vũ chuẩn bị thi. Mỗi ngày sau khi tan học, Châu Kha Vũ liền xách Hạo Vũ đến quán trà sữa đối diện trường dạy kèm thêm 2 tiếng. Doãn Hạo Vũ vốn thông minh, thành tích không tệ nhưng cậu mắc bệnh lười, thời gian này nghiêm túc bị Châu Kha Vũ kèm cặp, tiến bộ rất nhiều.

Trong lúc chờ Châu Kha Vũ kiểm đáp án cho, Doãn Hạo Vũ ngắm tuyết bay bay bên ngoài cửa sổ, lơ đãng hỏi: "Châu Kha Vũ, lúc trước anh nói nếu em đứng top 1 toàn khối anh sẽ thưởng cho em đúng không?"

"Anh có nói vậy sao?"

"Không học nữa! Không học nữa đi về!" – Doãn Hạo Vũ vùng vằng gom sách vở vào cặp.

"Em đó, trêu 1 tí đã xù lông rồi. Nếu em thực sự đứng đầu sẽ thưởng cho em." – Châu Kha Vũ không nhịn được mà véo 2 cái má bánh bao của Hạo Vũ.

"Phần thưởng là gì?" – cậu long lanh mắt nhìn anh.

"Em muốn cái gì nào?"

"Em muốn gì cũng được sao??"

"Chỉ cần không phạm pháp thì đều được!" – nhìn bộ dáng chờ mong như trẻ con chờ kẹo của cậu, Châu Kha Vũ không nhịn được cười.

"Châu Kha Vũ, một lời đã định nhé! Móc ngoéo! Anh không được nuốt lời!" – Hạo Vũ nắm lấy tay anh, "cưỡng chế" móc ngoéo, đóng dấu với mình.

"Anh đã bao giờ thất hứa với em chưa?"

"Anh không thất hứa nhưng anh lươn lẹo!!! Châu Kha Vũ toàn bắt nạt em thôi!!"

"Ai cho gọi Châu Kha Vũ hả? Gọi Kha Vũ ca ca!"

"Plè~ Không gọi. Ca ca thúi!"

"Đệ đệ thúi!"

.

.

.

Doãn Hạo Vũ thật sự liều mạng mà học, nhìn cậu bây giờ chả khác gì bản sao của Châu Kha Vũ. Ngoài thời gian đi vệ sinh, không có lúc nào cậu không cầm sách trên tay.

Có lẽ đây là lần thi tốt nhất của Doãn Hạo Vũ từ hồi mẫu giáo tới giờ. Vừa bước ra khỏi phòng thi môn cuối cùng cậu liền chạy như bay về lớp Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ!! Anh chuẩn bị tinh thần đi! Lần này em chắc chắn đứng nhất!"

Cả lớp 12-1 nghe tiếng Hạo Vũ gào đều bật cười. Đứa nhỏ này thật sự khiến người ta yêu thích.

Châu Kha Vũ dịu dàng nhìn cậu cười – "Được!"

Lúc có kết quả thi, Châu Kha Vũ top 1 toàn khối 12, top 1 toàn trường, ngay dưới hắn là cái tên Doãn Hạo Vũ top 1 toàn khối 11. Cậu thực sự làm được! Doãn Hạo Vũ vui vẻ mãi không thôi.

Cuối tuần, Doãn Hạo Vũ nhắn tin hẹn Châu Kha Vũ đến một quán café xinh xắn mà cậu tìm được trên blog. Doãn Hạo Vũ chọn cho mình một cái áo thun polo màu xanh mint, quần bò trắng, dùng dây ruy băng màu xanh cùng tone thay thế thắt lưng, quấn quanh eo nhỏ, cuối cùng là một đôi sneaker trắng. Trông cậu vừa khả ái vừa năng động. Doãn Hạo Vũ đeo balo nhỏ lên vai, đến chỗ hẹn.

Đến nơi vẫn còn sớm, cậu gọi cho mình 1 ly latte dâu, hồi hợp chờ Châu Kha Vũ. Hôm nay cậu sẽ nói một chuyện vô cùng vô cùng quan trọng với Châu Kha Vũ.

Tầm 15p sau Châu Kha Vũ đến, liếc mắt đã thấy đệ đệ thúi của mình.

"Chà, nay Tiểu Vũ nhà ta lên đồ đẹp trai quá ta!"

"Thật không? Thế nào? Giá trị nhan sắc 100 điểm?" – nghe Châu Kha Vũ khen trong lòng muốn nở hoa luôn rồi.

"Tuyệt thế mỹ nhân?" – Châu Kha Vũ cười trêu ghẹo.

Nghe Châu Kha Vũ nói vậy Doãn Hạo Vũ có chút ngại cũng không biết nên đáp lời thế nào, đôi má bầu bĩnh chầm chậm ửng hồng.

Chờ phục vụ đem nước đến rồi rời đi Châu Kha Vũ mới hỏi: "Được top 1 rồi, đã nghĩ ra mình thích gì chưa?"

Doãn Hạo Vũ khuấy khuấy li nước, không dám ngẩng lên nhìn anh, chỉ khẽ gật đầu. Bình thường Doãn Hạo Vũ mồm miệng liến thoắng, có thêm 10 Châu Kha Vũ cũng không cãi lại cậu, thế nhưng hôm nay vẫn luôn ngại ngùng không khỏi khiến Châu Kha Vũ tò mò xem cậu muốn gì.

"Châu Kha Vũ."

"Hửm?" – anh nghiêng đầu nhìn nhóc con.

"Châu Kha Vũ, em muốn anh làm bạn trai em."

Cậu bất ngờ ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, gom hết dũng khí ra nói. Châu Kha Vũ bị lời nói của cậu làm cho ngây ngốc. Cậu cứ nhìn anh như thế, qua cả nửa ngày anh vẫn một mực im lặng.

Có thứ gì đó dần dần vụn vỡ trong cậu rồi...

Doãn Hạo Vũ vì thái độ không nóng không lạnh của Châu Kha Vũ tạt cho tất cả can đảm dập tắt không còn 1 nhúm. Cậu cúi đầu chớp mắt, sợ rằng nếu tiếp tục nhìn anh, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.

Bầu không khí dần trở nên khó xử, cậu luống cuống nói: "Không sao. Lớp 12 rất quan trọng, anh vẫn nên chuyên tâm vào việc học trước, không trả lời em cũng không sao cả. Thế nhưng...anh có thể hứa với em 1 chuyện không?"

"Chuyện gì?"

"Trước khi cao khảo, anh... anh đừng quen ai hết nhé?"

"Được!"

Lần này Châu Kha Vũ đáp rất nhanh.

Doãn Hạo Vũ lại khôi phục về dáng vẻ thường ngày, giống như câu nói kia chưa từng phát sinh. Những ngày tháng sau này, cả hai tiếp tục cùng ăn, cùng học, vẫn thân thiết như vậy. Thỉnh thoảng Doãn Hạo Vũ lại lên cơn ham chơi, mè nheo với Châu Kha Vũ nhưng lần nào cũng bị anh cứng rắn cự tuyệt, bắt Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn học cùng mình. Từ lúc ấy, thành tích của Doãn Hạo Vũ cũng tăng không ngừng. Giờ cả trường ai cũng biết Doãn Hạo Vũ học bá em trai của học bá.

Xuân qua hạ tới, chỉ còn 10 ngày nữa là kỳ thi cao khảo bắt đầu. Trường Trung học số 1 dành 1 ngày để tổ chức Lễ trưởng thành cho học sinh khối 12. Sau khi buổi Lễ kết thúc Doãn Hạo Vũ đi khắp nơi tìm Châu Kha Vũ vì cậu muốn chúc mừng anh, sẵn đưa cho anh bùa bình an hôm qua cậu vừa cùng mẹ đi thỉnh về.

"Vì sao không nói rõ với Tiểu Vũ?"

"Em ấy còn nhỏ lắm, chưa hiểu tình yêu là gì đâu. Tương lai em ấy dài như vậy, tội gì buộc mình vào cành khô như tao chứ."

Doãn Hạo Vũ chạy ra hồ nước sau trường thì nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ đang cùng Vương Chính Hùng nói chuyện. Cậu không cố ý, nhưng từng lời anh nói đều lọt vào tai cậu, rất rõ ràng... Cậu cũng không biết mình làm sao rời khỏi đó. Bùa bình an cũng không kịp đưa nữa rồi...

Vài ngày nữa là tới kỳ thi cao khảo, Hạo Vũ quyết định sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Để tập trung cho kỳ thi nhà trường đã cho học sinh trở về nhà tự ôn tập. Thế nên Doãn Hạo Vũ cũng không cần phải vất vả tươi cười trước mặt anh. Mỗi ngày đúng 10pm sẽ nhắc anh ngủ sớm, giữ gìn sức khỏe. Khoảng thời gian này Châu Kha Vũ cũng không phát hiện ra có gì khác thường, yên tâm ôn tập.

"Đệ đệ thúi, ngày mai anh khi rồi."

"Anh đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Giấy dự thi? Bút viết? Đã bỏ hết vào balo chưa?"

"Anh không có ngốc như em. Đã sớm chuẩn bị xong hết rồi."

"Ừ, em ngốc, anh là lớn nhất, mai anh thi em không thèm chấp với anh."

"Nhóc con, anh muốn gặp em. Có thể ra ngoài 1 lát không?"

"........."

"Không được! Ngày mai anh thi rồi anh ngoan ngoãn nghỉ sớm đi! Em hồi hộp, em không ra ngoài đâu."

"Anh mới là người thi. Anh không hồi hộp thì thôi em hồi hộp cái gì?"

"Mặc kệ, tóm lại em không đi đâu. Chờ anh thi xong em đến gặp anh nhé?"

"Châu Kha Vũ cố lên!!!"

"Được!"

Cả 2 tắt wechat đi, nằm trên giường miên man nghĩ. Một người hào hứng, một người lặng lẽ rơi nước mắt.

Ngày thi thứ 3 kết thúc, Doãn Hạo Vũ giữ lời đến chờ Châu Kha Vũ ở trường thi. Từ đằng xa Hạo Vũ đã trông thấy cái bóng dáng cao ngất của Châu Kha Vũ, điên cuồng vẫy tay với anh.

"Châu Kha Vũ~ em ở đây nè!!" – cậu nhảy nhảy lên, vẫy tay ra hiệu với anh.

Châu Kha Vũ nhìn thấy liền chạy về phía cậu.

"Thế nào?"

"Còn có thể thế nào? Anh là học bá của học bá đó!"

"Tất cả các môn đều tốt?"

"Ừ, tất cả đều rất tốt."

Nói rồi Châu Kha Vũ kéo cậu đi, cả hai cùng tản bộ về nhà.

Trên đường, nhìn Doãn Hạo Vũ ríu rít nói cười như chú chim nhỏ, Châu Kha Vũ cảm thấy rất vui, sau bao ngày cũng gặp được đệ đệ thúi của mình, thỏa lòng mong nhớ.

Sau khi Châu Kha Vũ thi xong, chuỗi ngày chờ kết quả bắt đầu, Châu Kha Vũ mấy lần muốn hẹn Hạo Vũ ra ngoài chơi liên tục bị cậu kiếm cớ từ chối. Cuối cùng Doãn Hạo Vũ nói đã đến thăm ông bà ngoại ở Thượng Hải, anh đành thôi.

Thật ra, từ ngày đón Châu Kha Vũ trở về từ trường thi, Doãn Hạo Vũ nhốt mình cả ngày trong phòng...

Ngày có kết quả, Châu Kha Vũ thuận lợi đậu vào Thanh Hoa. Người đầu tiên hắn báo kết quả là Hạo Vũ, cuối cùng vì muốn chúc mừng Châu Kha Vũ, lần này cậu không từ chối gặp anh nữa.

Hai người hẹn nhau đi ăn tối, ăn xong cùng nhau ra quảng trường đi dạo. Cả đường đi Hạo Vũ không nói được mấy câu, Châu Kha Vũ cảm thấy có gì đó không ổn.

"Tiểu Vũ, em sao vậy? Có tâm sự gì sao?" Châu Kha Vũ lo lắng nhìn cậu.

"Châu Kha Vũ, anh có từng yêu em không?"

"Anh đừng thương hại em mà trả lời có!"

"Cũng đừng lừa dối em mà bảo rằng không."

"Anh nghĩ kỹ rồi hãy trả lời em...."

Cậu khó khăn để thốt lên từng lời đã giấu kín trong lòng suốt bao lâu nay. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ sợ 1 giây thôi đã không kiềm được mà òa khóc. Nhưng anh vẫn vậy, vẫn không thể cho cậu một câu trả lời.

"Châu Kha Vũ, dù chỉ một chút, anh có từng yêu em không?"

"Anh...."

"Khó trả lời đến thế sao? Thế thì anh xem như em chưa từng hỏi nhé!" – cậu gồng mình nuốt hết nước mắt vào trong, mỉm cười nhìn anh với đôi mắt ngập hơi nước.

Cậu quay lưng đi, để lại cho anh một bóng lưng run rẩy không biết vì lạnh, vì khóc hay vì đau lòng...

Cả hai không ai chủ động liên lạc nữa. Một tháng sau Châu Kha Vũ đến Thanh Hoa báo danh, bắt đầu cuộc sống sinh viên. Trường Trung học số 1 cũng bắt đầu năm học mới. Ngày khai giảng Châu Kha Vũ được mời về trường với tư cách cựu học sinh ưu tú. Sau khi chào hỏi thầy cô, anh bước nhanh đến phòng học lớp 12-4, muốn nhìn thấy Hạo Vũ dù 1 chút cũng được.

Châu Kha Vũ ngó nghiêng mãi vẫn không thấy Hạo Vũ đâu. Chẳng lẽ hôm nay em ấy không đến trường sao?

"Học trưởng Châu Kha Vũ?! Anh đến có việc gì ạ?" – Trương Tinh Đặc bạn cùng bàn suốt 2 năm của Hạo Vũ nhận ra hắn liền hỏi.

"À, anh đến tìm Hạo Vũ."

"Ớ, anh không biết sao? Hạo Vũ cậu ấy làm thủ tục đi du học rồi ạ. Tuần trước bọn em còn làm tiệc chia tay với cậu ấy. Cậu ấy không nói cho anh sao?"

Châu Kha Vũ không kịp nghe hết câu, chạy như điên đến trước của nhà Doãn Hạo Vũ, gọi liên tục nhưng không ai bắt máy. Hàng xóm bên cạnh nghe ồn ào liền ngó ra thấy Châu Kha Vũ liên tục gõ cửa.

"Chàng trai, cháu tìm nhà họ Doãn sao? Đừng gõ nữa, cả nhà ấy tuần trước sang Đức định cư rồi, không còn ai ở đấy đâu."

Châu Kha Vũ gục xuống nền đất lạnh lẽo, nghe từng tiếng vụn vỡ trong trái tim mình.

Là ai không hiểu tình yêu đây?

Châu Kha Vũ bấy giờ mới nhận ra tình yêu của hắn vĩnh viễn biến mất rồi!

.

.

.

.

"Hạo Vũ ngoan của mẹ, đừng khóc nữa. Vết thương nào cũng sẽ lành thôi. Bé ngoan, đừng khóc nữa..."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kepat