Sau này liệu có còn "chúng ta"...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao chúng ta lại thường mâu thuẫn với chính mình??? Có đôi lúc em mong thời gian qua đi thật nhanh nhưng lại có lúc em mong nó trôi chậm thật chậm thôi, nếu có thể dừng lại một chút thì tốt biết bao. Em thật sự rất trân trọng những gì em đang có, em thích cuộc sống bận rộn, vội vã như hiện giờ . Ngày nào cũng vùi đầu ở phòng tập, không thì di chuyển liên tục để làm việc khắp mọi nơi. Em thích cái không khí 11 người chúng ta ở bên nhau, cảm giác ấm áp như một gia đình vậy. Và anh biết mà đúng không rằng điều khiến em hạnh phúc nhất chính là được ở bên anh. Em đã biết bao lần tự hỏi sau hai năm này em phải bước tiếp thế nào đây??? Liệu sẽ còn chúng ta nữa không hay chỉ là một Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ độc lập, không còn bất kì mối liên hệ nào nữa??? Nếu có thể ước một điều ước em sẽ ước rằng mình có thể một lần nữa quay về đảo Hải Hoa, để những hồi ức của tươi đẹp của chúng ta quay lại một lần nữa.

Em thấy tất cả mọi thứ dường như được sắp đặt sẵn vậy. Một người ngoại quốc như em một mình đặt chân đến Trung Quốc chạy theo giấc mơ mà từ nhỏ em đã luôn mơ về nó mỗi đêm. Em lạ lẫm với tất cả mọi thứ, cảm giác sợ hãi và lạc lõng vẫn luôn len lỏi trong em dù lúc nào cũng có Tiểu Cửu bên cạnh. Em tự tạo cho mình một lớp vỏ phòng bị với tất cả mọi người. Vậy mà chính anh lại là người có thể vượt qua lớp vỏ bọc đó ngang nhiên bước vào cuộc sống của em. Những ngày trong doanh anh luôn cho em cảm giác an toàn, cảm giác em là người đặc biệt nhất, làm em ngày càng  ỷ lại vào anh, chỉ muốn giữ anh cho riêng mình. Châu Kha Vũ, có phải là anh chiều hư em rồi không?

Đêm chung kết khi tên anh được xướng lên ở vị trí thứ 10, trong đầu em bao suy nghĩ hỗn loạn, vui buồn đan xen không biết phải làm thế nào. Em biết lúc đó chắc anh cũng rất sốc, vậy mà anh lại hướng về phía em cố nở một nụ cười chỉ để em biết rằng anh ổn, anh không sao. Lúc đó em chẳng nghĩ được gì nhiều cứ thế mà lao đến ôm anh, chỉ muốn nói với anh rằng anh đừng khóc, anh giỏi hơn rất nhiều những gì người khác biết về anh. Giữa muôn vàn lời chúc mừng, lời động viên, những cánh tay đưa ra xung quanh đó, anh vẫn chọn nắm lấy tay em. Lại một lần nữa em thấy anh khóc, những giọt nước mắt đó như những nhát dao cứa vào tim em. Em đứng đó đầu óc rối bời không còn nghĩ được gì nữa. Em bắt đầu thấy run, chưa bao giờ em run sợ như thế, nếu em không được debut cùng anh thì sao, em phải quay về Đức học y như mong muốn của ba, tất cả sự cố gắng, mong ước, nỗ lực của em sẽ tan biến hết. Và em sẽ không còn có thể bên cạnh anh nữa. Càng nghĩ chân em càng run càng không thể đứng vững nhưng rồi tên em được xướng lên ở vị trí thứ 9. Mọi thứ vỡ òa, em chỉ biết khóc, có phải em đang nằm mơ không, em được debut rồi, em thành công rồi, hai năm tới đây em sẽ được ở cạnh anh. Châu Kha Vũ, lời hứa cùng nhau trưởng thành của chúng ta có thể thực hiện được rồi.

Hai năm nghe thật dài đúng không nhưng với lượng công việc khổng lồ đó thì thoắt cái chỉ còn 1 tháng nữa là tốt nghiệp. Gần đây vì bận phải chuẩn bị cho concert cuối cùng nên chúng ta phải tập luyện từ sớm đến tối muộn, cả người mệt mỏi rã rời. Em thấy anh có vẻ yên lặng hơn mọi khi, anh vẫn quan tâm, vẫn chăm sóc em như thường lệ nhưng tại sao anh lại không nhìn thẳng vào mắt em chứ, anh đang nghĩ gì vậy Châu Kha Vũ? Anh có thể nói cho em biết không, rằng anh đang cảm thấy thế nào....

_"Em đã quyết định rồi, em sẽ trở về Thái"

Cuối cùng em đã có thể mở lời, vấn đề mà cả hai chúng ta đang cố gắng tránh không nhắc tới cũng đã đến lúc phải đối diện rồi

_ "Em về Thái vẫn sẽ tiếp tục hoạt động chứ???"
_ "Em cũng chưa biết nữa, nhưng có thể em sẽ về lại công ty cũ, bên đó mọi người rất mong em trở về"

Anh im lặng, suốt từ nãy đến giờ anh đều không nhìn vào mắt em. Lần đầu tiên từ khi biết nhau đến giờ, em có cảm giác chúng ta xa lạ đến thế.

_ "Anh sẽ giúp em chuẩn bị một số thứ cần thiết, em có cần gì thêm nữa thì cứ nói với anh"

Giọng anh vẫn như thế rất nhẹ nhàng, trầm ấm nhưng sao lại như mũi kim đâm thẳng vào tim em, đau nhói!!

_ "Em đi ngủ trước đây, ngủ ngon nhé!! Ca Ca Thúi"

Em xoay người đi ngay vì sợ anh sẽ nhìn thấy giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Châu Kha Vũ tại sao anh lại không giữ em ở lại?? Chúng ta cứ như thế mà kết thúc sao??

Từng ấy quãng thời gian bên nhau, chúng ta chưa một lần chính thức nói về mối quan hệ của cả hai. Nhưng trong lòng anh và em  đều hiểu rõ tình cảm của đối phương dành cho mình như thế nào. Bây giờ thời gian chỉ còn lại một tháng, em có thể làm được gì nữa đây, thổ lộ với anh ư, có phải là quá muộn rồi không. Còn tương lai của anh nữa, anh là một nhân tài, sau này chắc chắn anh sẽ còn thành công hơn nữa. Em không thể là nguyên nhân cản bước anh. Em vốn dĩ không thuộc về nơi này. Hai năm qua ước mơ của em đã trở thành hiện thực rồi. Đã đến lúc em nên quay về thế giới thuộc về mình. Châu Kha Vũ, anh là vì sao, anh nhất định phải tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời.

Concert cuối cùng của chúng ta kết thúc rất tốt đẹp, hôm đó mọi người thật sự đã khóc rất nhiều. Hai năm ở bên nhau như một gia đình bây giờ phải chia tay mỗi người trở về với cuộc sống của chính mình. Không ai nói với ai một lời nào chỉ ôm lấy nhau mà òa khóc. Vậy là giấc mơ tươi đẹp nhất cuộc đời em đã kết thúc rồi. Đến lúc em phải thức dậy và tự bước tiếp. Sau này mỗi sáng sẽ không còn ai gọi thức em dậy, sẽ không còn ai gọi em là "Đệ Đệ Thúi" nữa, khi em không hiểu được tiếng Trung sẽ không còn ai kiên nhẫn giải thích cho em từng chữ một, sẽ không còn ai bên cạnh dỗ dành mỗi khi em không vui nữa....Châu Kha Vũ, không còn anh bên cạnh, em phải bước tiếp thế nào đây???

Kể từ sau khi rời kí túc xá anh cũng không còn liên lạc gì với em. Thì ra một mối quan hệ mập mờ lại có thể kết thúc đơn giản như thế. Bây giờ em cần thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Em phải tập làm quen với cuộc sống không có anh. Được rồi, Doãn Hạo Vũ, con đường mình đã chọn thì mình phải mạnh mẽ mà bước đi. Cố lên!!

Hôm nay em bay, buổi sáng em đã dậy rất sớm, em trở lại tất cả những nơi mà chúng ta đã từng đi qua cùng nhau, mỗi một con đường, một hàng cây đều chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của chúng ta. Bắc Kinh hôm nay tiết trời thật đẹp, đường phố vẫn náo nhiệt như mọi ngày nhưng lòng em lại tĩnh lặng không một gợn sóng. Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Còn anh, anh có nhớ em không, dù chỉ là một giây phút nào đó. Em sẽ không bao giờ quên anh, dù có ở bất cứ đâu em cũng sẽ luôn dõi theo anh, ủng hộ anh. Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ yêu anh, rất rất yêu anh.

Còn 30p nữa là em phải lên máy bay rồi, dù biết là không thể nhưng em đã mong rằng anh sẽ đến tiễn em, để em có thể nhìn thấy anh thêm một lần nữa thôi. Bây giờ em thấy hối hận rồi đáng lẽ em nên nói với anh sớm hơn, rằng em yêu anh nhiều như thế nào, dù kết quả có ra sao em cũng chấp nhận. Có phải là em đã sai rồi không. Em cứ như thế mà ôm mặt khóc, lúc đó chẳng còn quan tâm xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn nữa. Đột nhiên em nghe được một giọng nói quen thuộc:

_ "Em bé ngốc, sao lại khóc rồi???"

Hình dáng đó, giọng nói đó, nụ cười đó đúng là anh rồi. Lúc đó em không còn nghĩ được gì nữa cứ thế lao đến ôm anh, vùi đầu vào ngực anh mà khóc.

_ "Đừng khóc nữa bảo bối, xin lỗi em vì anh đã đến muộn. Em có muốn biết sau khi chia tay ở kí túc xá vì sao anh lại biến mất không?"

Em vừa nức nở vừa trả lời anh:

_ "Làm sao em biết được chứ🥺🥺"
_ "Anh phải cố gắng hoàn thành những hợp đồng còn dang dở, giải quyết tất cả công việc ở công ty, rồi còn chuẩn bị hành lý nữa"
_ "Ơ anh chuẩn bị hành lý để làm gì??"
_ "Anh muốn cùng em về Thái, có được không?"

Cái gì, em có nghe nhầm không, Châu Kha Vũ sẽ cũng em về Thái. Em đang nằm mơ có phải không.

_ "Anh...Anh cùng em về Thái thật sao, rồi còn công việc, còn ước mơ của anh nữa thì phải làm thế nào???"
_ "Anh đã sắp xếp cả rồi, cũng đã nhờ người liên hệ với công ty bên đó, anh sẽ gia nhập GMM, vừa có thể tiếp tục đứng trên sân khấu, vừa có thể đóng phim quan trọng nhất là có thể ở bên em. Xin lỗi em vì đã nhận ra quá muộn rằng em quan trọng với anh tới mức nào, rằng không có em cuộc sống của anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Xin lỗi em vì quãng thời gian qua đã không ở bên em, để em phải đau lòng là lỗi của anh.  Sau này anh sẽ luôn ở bên cạnh yêu thương em, quan tâm em, chăm sóc em. Lời hứa cùng nhau trưởng thành năm đó, chúng ta cùng nhau tiếp tục thực hiện có được không?"

Hết.

Một lời ước hẹn cùng nhau trưởng thành đôi khi còn lãng mạn hơn cả ngàn vạn lời yêu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro