3. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đặt vé máy bay đến Koh Samui, Châu Kha Vũ chỉ nói rằng đầu gối của mình vẫn chưa hồi phục, nên anh muốn ở lại Hoa Kỳ thêm vài ngày để nghỉ ngơi.

Vì đây là chấn thương nên công ty hoàn toàn không dám lên tiếng phản đối, cũng không thúc giục anh sớm trở về, chỉ đành giúp anh hoãn vé máy bay về Bắc Kinh vài ngày nữa.

"Cậu dự định ở lại bao lâu?"

"Ba ngày."

Châu Kha Vũ trả lời như thế.

Châu Kha Vũ đã bay trong suốt 15 giờ, vào lúc bộ phim Harry Potter anh xem chiếu đến tập 6 thì tiếp viên hàng không đến vỗ vào vai anh, thông báo máy bay sắp hạ cánh.

Châu Kha Vũ tháo tai nghe, gật đầu cám ơn đối phương. Sau đó anh ngẩn người một chút.

"Mình sắp tới rồi..."

Thời điểm Châu Kha Vũ đặt chân xuống sân bay, ngoài trời vẫn còn mưa lất phất.

Không hiểu vì sao, Châu Kha Vũ cảm thấy sống mũi có chút cay...

__

Khi Châu Kha Vũ thông báo cho Oscar rằng mình sẽ bay đến Thái Lan, anh đã thấy được một tia nhẹ nhõm loé lên trong mắt của người đối diện.

Châu Kha Vũ là kiểu người có thể im lặng, chịu đựng được tất cả, ngay cả khi những mảnh vỡ đó xé rách da thịt anh, khiến chúng không ngừng rỉ máu, anh vẫn sẽ chịu đựng và dùng mọi cách để nuốt chúng. 

Nhưng chuyện đã đi đến nước này.....

Vào thời điểm anh nghe thấy câu nói đó, Châu Kha Vũ liền biết mình không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được nữa.

"Tại sao cơ?”

"Nếu ba năm trước không được debut, có lẽ bây giờ anh cũng trở thành một diễn viên xuất sắc rồi đó, Daniel."

Đây là những gì Doãn Hạo Vũ đã nói với anh qua điện thoại. Châu Kha Vũ không biết kể từ khi rời đảo, Doãn Hạo Vũ có tiếp tục học tiếng Trung trong mấy năm qua hay không, nhưng cách phát âm của cậu bây giờ nghe rất chuẩn.

Chuẩn đến mức, từng chữ một, đâm xuyên qua trái tim anh.

Lúc ấy Châu Kha Vũ cứng người lại.

Những điều mà anh luôn sợ hãi, không muốn đối mặt trong suốt những năm qua, cuối cùng đã trở thành sự thật.

Có vẻ như, Doãn Hạo Vũ hận anh...

Sự hiểu lầm đôi khi còn có thể hoà giải được bằng những lời giải thích.

Nhưng một khi đã hận...

Châu Kha Vũ thở dài,

"Chậc, tự làm tự chịu vậy"

__

Năm đó, Châu Kha Vũ đã bị người đại diện của mình cảnh cáo về mối quan hệ của anh với Patrick. 

Châu Kha Vũ luôn nghĩ rằng bản thân đã che giấu rất tốt. Nhưng đúng là giấy không gói được lửa.

Mỗi khi nói chuyện cùng nhau, anh luôn dùng ánh mắt dịu dàng để nhìn cậu, luôn mỉm cười dịu dàng với cậu.


Mỗi khi đứng cạnh nhau, cơ thể anh đều vô thức nghiêng về phía cậu.

Còn có những hành động "đặc biệt" mà anh chỉ dành riêng cho cậu.

Tất cả những điều đó, đều bị camera quay lại 24/7.
  

Kể từ đó, Châu Kha Vũ thường xuyên có những cuộc nói chuyện rất dài với người đại diện của mình. Đối phương luôn muốn anh phải cố gắng gán ghép couple với những người khác, luôn sắp xếp sẵn các "mục tiêu" cho Châu Kha Vũ. 

"Đôi khi có một số chuyện, nếu cậu chấp nhận buông bỏ, lúc ấy kết quả mới có thể tốt đẹp."

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, đối phương đứng dậy, bỏ lại một câu.

"Nếu như cậu cảm thấy thứ tình cảm nhỏ bé của mình, có thể bảo vệ được tương lai của cậu và Doãn Hạo Vũ, thì cậu cứ thử làm những gì mà bản thân muốn, lúc đó đừng trách phía công ty mạnh tay với hai cậu."

Chỉ với một câu nói như vậy, liền khiến Châu Kha Vũ cảm thấy lạnh sống lưng.

Anh biết, nếu như chống đối với họ, thì chắc chắn cả anh và cậu đều không có kết cục tốt đẹp.

Nhưng thay vì chấp nhận tuân theo kỷ luật của công ty, Châu Kha Vũ đã chọn cách khép mình ngày càng chặt hơn, như một loại phản kháng ngầm.


Kể từ đó, Châu Kha Vũ không bao giờ nhắc đến cái tên ấy nữa.


Trước ống kính, Châu Kha Vũ luôn cố gắng thân thiết với mọi người, luôn mỉm cười, hoạt bát.


Vào khoảng thời gian đó, nhà vệ sinh trở thành nơi "điều trị" của anh, vì ở đây không có camera, nên anh có thể thoải mái mà bỏ hết mọi vỏ bọc giả tạo của bản thân xuống.

__

Giấc mơ về đêm công bố trở thành một nỗi ám ảnh hằng ngày của Châu Kha Vũ. 

Cho đến hôm nay, nỗi đau ấy vẫn xuyên thấu tim anh, đau đến tận xương tủy. Đội hình mười một người, nhưng không có cái tên "Doãn Hạo Vũ", Châu Kha Vũ lúc ấy như chết lặng. 

Anh biết, đó là một lời cảnh cáo ngầm từ phía công ty, chỉ là anh không ngờ, nạn nhân trong chuyện này lại là Doãn Hạo Vũ, người duy nhất có thể chạm vào nơi yếu mềm nhất của anh. 

Lời cảnh cáo hôm trước của người đại diện cứ quẩn quanh bên tai anh.

Vào khoảnh khắc Châu Kha Vũ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Doãn Hạo Vũ ở phía đối diện của sân khấu, anh đột nhiên cảm thấy bản thân mình giống như một tên tội phạm.

Tên tội phạm chủ mưu trong việc "phá hoại" Doãn Hạo Vũ.

Làm sao một tên tội phạm có thể chạy đến an ủi, ôm hôn nạn nhân của mình?

Làm tội phạm...chỉ có thể chạy trốn.

__

Châu Kha Vũ đã tự "giam" mình trong ba năm.

Cho đến ngày hôm nay, sau cuộc nói chuyện cùng Oscar, Châu Kha Vũ hạ quyết tâm liên lạc với Doãn Hạo Vũ, hạ quyết tâm "giải thoát" cho bản thân mình.

Chỉ sau vài phút tin nhắn được gửi đi, anh liền nhận được một cuộc gọi từ đối phương, Châu Kha Vũ không dám hy vọng nhiều, nhưng thật sự anh cảm thấy giống như...đối phương cũng đang chờ đợi anh vậy.

Thanh âm của Doãn Hạo Vũ truyền đến bên tai anh, quấn lấy nửa tâm hồn và trái tim duy nhất đang rỉ máu của Châu Kha Vũ.


Dù câu nói của đối phương đều mang hàm ý mỉa mai anh, nhưng đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể nào che giấu được nội tâm của bản thân trước anh.

Khi nghe thấy câu nói "mỉa mai" của cậu, Châu Kha Vũ liền biết rằng...

Kẻ ngốc chọn cách ngồi dưới đáy dòng chảy của thời gian thật lâu, để tự dìm chết mình, không phải chỉ có một mình anh.

Quá đủ, đối với anh như vậy là quá đủ, đã đến lúc anh phải tìm cách bước lên bờ.

À, phải bước lên bờ cùng Doãn Hạo Vũ.

"Chúng ta gặp nhau đi" Châu Kha Vũ nói.

__


Xe của Châu Kha Vũ dừng lại trước cổng lớn của Chaweng, một bãi biển nổi tiếng ở Koh Samui.

Anh hạ kính xe xuống, lắc mã thông hành trên màn hình điện loại với nhân viên an ninh. Mã thông hành này là do Doãn Hạo Vũ đã gửi cho anh trước đó.


Mặc dù trước đó anh đã hạ hết quyết tâm của mình để đến gặp cậu, nhưng vào khoảnh khắc anh biết bản thân sắp gặp được người con trai ấy, lòng bàn tay anh bắt đầu đổ mồ hôi, sự căng thẳng cuộn trào trong lồng ngực.

Anh đã tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh gặp lại nhau. Có thể là tại một lễ trao giải, có thể là tại hậu trường của một sự kiện, có thể là tại một bối cảnh ghi hình chương trình, hoặc cũng có thể là buổi gặp gỡ của những người bạn cũ. 

Cả hai có thể không nói nên lời, chỉ cảm thấy đau quặn, hoặc cũng có thể cả hai đã khóc trước khi cất tiếng...

Chiếc xe bỗng dừng lại, cắt ngang dòng suy nghĩ của Châu Kha Vũ, tài xế đưa anh đến một khu resort tương ứng với mã thông hành lúc nãy.

Bên cạnh resort là một bãi cát trắng giáp với biển Chaweng, phía trên có một bục gỗ tạo thành một sân khấu nhỏ, có một cây đàn piano cổ điển màu trắng trên đó.

Ở bên dưới, bàn ghế được sắp xếp một cách ngay ngắn, xung quanh lác đác người ngồi, ai nấy đều ung dung nâng ly rượu trên tay, nhìn lên người phía trên sân khấu.

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ một vùng biển xanh.


Ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua từng nhánh liễu, xuyên qua những con người ngồi ở phía dưới sân khấu, cuối cùng chiếu rọi lên bóng lưng của Doãn Hạo Vũ. 

Cậu lúc này toả sáng như một vì sao tinh tú trên bầu trời cao.

"Did we both fall in love before we were ready?"

"Or did we both give up before we were steady?"

"I don't know, I don't know, all I know is that now I'm alone"

Châu Kha Vũ thầm chọn một vị trí xa sân khấu nhất, lặng lẽ ngồi xuống.

Doãn Hạo Vũ hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, cổ áo hở một chút. Tóc cậu nhuộm một màu đen quen thuộc.

Cậu đang nhìn xuống những phím đàn piano, giọng hát nhẹ nhàng nhưng mang theo một nỗi buồn da diết. 

Châu Kha Vũ vẫn chưa kịp nhìn xem Doãn Hạo Vũ của tuổi 21 đã thay đổi như thế nào, thì giọng hát quen thuộc ấy lại một lần nữa vang lên bên tai anh, mắt anh nhanh chóng phủ một tầng hơi nước, sóng mũi chua xót.

"Were we both too scared?"

"Or were we well-prepared for the future and all the mistakes that it bears?"

"I don't know, I don't know..."

"All I know is that now I'm alone"

Hóa ra nỗi đau và tình yêu đều giống như cái lạnh của mùa đông, chúng ta không thể ngắm nhìn hay chạm vào nó, mà chỉ có thể cảm nhận được bằng một cơ thể run rẩy.

Sau khi bài hát kết thúc, Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu, mỉm cười. Cậu đứng dậy, nâng ly rượu trong tay, nói vài câu bằng tiếng Thái với những vị khán giả ở phía dưới sân khấu, rồi bước xuống.

Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt, đang từng bước tiến về phía mình, anh có chút khẩn trương, dùng ngón tay ấn chặt vào đôi tay đang run rẩy.

"Đã lâu không gặp, không ngờ anh thật sự tới. Đi thôi, phòng của em ở đằng kia."

Khi cậu đến gần, anh mới có cơ hội nhìn rõ hơn khuôn mặt cậu. Trông sắc nét hơn, ngũ quan tinh tế, trưởng thành, nhưng đôi mắt của cậu vẫn trong veo như ba năm trước.


Châu Kha Vũ vội dời tầm mắt đi, khóe miệng hơi giật nhẹ, anh hy vọng nó giống như một nụ cười thân thiện.


"Ừm, đã lâu không gặp, em dẫn đường đi."

Không có ôm, không có nước mắt, cảm giác chật chội mờ mịt, khó có thể diễn tả bằng lời, Châu Kha Vũ không hề thích cảm giác ấy. 

Doãn Hạo Vũ bước đi trước, suốt quãng đường cả anh và cậu đều không nói với nhau câu nào. Một lúc sau, cả hai người đều dừng trước một căn phòng, cách khá xa sân khấu vừa nãy.

Doãn Hạo Vũ nhập mật khẩu.

"Cạch"

Cửa phòng mở ra, Doãn Hạo Vũ không vội bật đèn phòng, ở trên tường một cái lò sưởi, ánh đèn vàng ấm áp bên trong đủ để chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

Châu Kha Vũ ngơ ra một tí, đây có phải là màn hình LED không? Tại sao lại thiết kế lò sưởi ở trên tường như vậy?


"Đó là video đấy, em có một đĩa CD lò sưởi và em luôn mang nó theo..."

"Cái gì cơ? À..."

Lúc này, trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Có lẽ ánh sáng màu vàng ấm áp của lò sưởi và tiếng củi lửa lộp độp, thật sự có ma lực xoa dịu, cũng vì thế Châu Kha Vũ mới thả lỏng một chút.

Anh cởi áo khoác ra và đặt lên ghế sô pha.

"Haha, đừng cười em, em khá thích mùa đông, nhưng ở Thái Lan không có, nên em làm thế để có chút không khí thôi"

Doãn Hạo Vũ nhận thấy Châu Kha Vũ rất chú ý đến "chiếc lò sưởi CD" của cậu, vì thế liền chủ động giải thích.

"Anh từ Bắc Kinh bay sang đây à? Định nghỉ ngơi vài ngày ở đây hả?"


"Hả? À, ừm."


Châu Kha Vũ không nói cho cậu biết rằng mình đã bay từ Hoa Kỳ đến Bangkok suốt 15 tiếng, sau đó phải bay thêm một tiếng nữa đến Koh Samui, anh cũng không nói việc mình nói dối công ty để được nghỉ phép.

“Pat…"

"Anh có muốn uống gì không?"


Doãn Hạo Vũ ngắt lời anh, cậu xoay người vào bếp, mở tủ rượu, lấy ra một chai rượu vang. Sau đó cậu ngồi xuống tấm thảm được trải trước ghế sô pha, ngước mắt ra hiệu cho Châu Kha Vũ ngồi xuống.

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn thay giày, đi tới chỗ Doãn Hạo Vũ, ngồi xuống. Anh cầm lấy ly rượu vang đỏ vừa được cậu rót, đưa lên miệng, nhấp môi một chút.


Doãn Hạo Vũ tự rót cho mình một ly, ngẩng đầu một hơi uống cạn, chất lỏng màu đỏ của rượu theo khóe miệng chảy ra ngoài một chút.

Vào lúc cậu định rót ly thứ hai, liền bị Châu Kha Vũ ngăn lại.

"Em uống từ từ thôi"


Châu Kha Vũ không biết trước khi anh đến, cậu rốt cuộc đã uống bao nhiêu rồi, nhưng hiện tại tác dụng của rượu đang từ từ đưa lên cổ và má của Doãn Hạo Vũ, ánh mắt cậu có chút lơ đễnh, cậu thả lỏng người một chút.

"Hả? Không sao đâu, anh vừa nãy muốn nói gì với em vậy?"


Châu Kha Vũ giật lấy ly rượu trên tay Doãn Hạo Vũ, uống cạn. Anh đặt ly rượu xuống để có thể nhìn kỹ đối phương. Các góc cạnh khuôn mặt cậu quả thực sắc sảo hơn rất nhiều, tuy rằng đôi mắt tạm thời bị rượu làm cho mờ đi, nhưng cả người cậu vào lúc này, vẫn giống hệt đứa nhóc 17 tuổi mà anh gặp ở "Đảo Hải Hoa" ba năm trước, bao gồm cả gò má ửng hồng và dáng vẻ bình tĩnh như bây giờ.

Anh đột nhiên rất muốn ôm người trước mặt, may mà hiện tại giữa hai người không còn  cái sân khấu dài chết tiệt kia nữa.


Châu Kha Vũ vươn tay kéo người đối diện vào lòng.

"I just miss you so bad...Pat"

Cơ thể đối phương lập tức cứng đờ,


Châu Kha Vũ vùi mặt vào hõm cổ của cậu, hít thật sâu, anh sợ rằng mình vẫn còn đang ở trong giấc mộng vô tận của ba năm qua, may mà nhiệt độ trong cánh tay và hơi thở phả vào tai anh quá chân thực, anh mới biết rằng đây không phải là mơ.

Châu Kha Vũ siết chặt vòng tay, cho đến khi người trong lòng vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Bình tĩnh, Daniel, em không thở được."


Lúc này Châu Kha Vũ mới buông tay, hai người tách nhau ra một chút.

Tiếng củi trong lò sưởi CD nghe sống động như thật, ngoài ra còn có mùi thơm của gỗ thông, trong không khí còn phảng phất mùi thơm của rượu vang đỏ.


Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt của người đối diện, đôi môi cậu nhuốm màu rượu đỏ, trông rất đẹp. Những lời nói mà anh đã cất công chuẩn bị trong suốt 16 tiếng, đến bây giờ liền không cánh mà bay.


Doãn Hạo Vũ đưa tay ra áp lên khuôn mặt của Châu Kha Vũ, lòng bàn tay của cậu rất nóng, nhưng khi cậu đặt nó lên mặt của anh, cậu mới nhận ra, nhiệt độ cơ thể của người trước mặt thậm chí còn cao hơn cả cậu.

"I miss you too"


Hai hàng nước mắt nóng như thiêu như đốt không ngừng tuôn ra nơi khoé mắt của Châu Kha Vũ.

Thực ra trong vũ trụ này, không có gì thuyết phục hơn thời gian, bởi vì thời gian luôn có thể thay đổi mọi thứ một cách âm thầm mà không cần thông báo cho ai cả. 

Trong ba năm qua, không một ai có thể đoán trước được những biến động của thế giới, hoặc là quỹ đạo của họ mỗi ngày được thay đổi như thế nào.

Trong ba năm qua, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.

Nhưng đến khi ánh mắt của họ chạm nhau, đến khi cơ thể của họ hoà vào nhau, Châu Kha Vũ nhận ra rằng họ không thay đổi gì cả. Tình cảm đó, vẫn luôn đong đầy như ngày trước.

Có một số chuyện không cần nói, chỉ cần một cái ôm là đủ.

Thật ra lúc Châu Kha Vũ đặt áo khoác lên ghế sô pha, Doãn Hạo Vũ đã nhìn thấy tấm vé máy bay bị tuột khỏi áo khoác của anh.

Châu Kha Vũ đã bay hơn mười tiếng đồng hồ, chỉ để đến trước mặt cậu, nói nhớ cậu. Còn có cái ôm siết chặt của anh vì sợ cậu bỏ trốn.

Dù cho bây giờ, có trễ hơn ba năm, dường như cũng không còn quan trọng nữa. 

Về chuyện xảy ra lúc đó, Doãn Hạo Vũ có thể lờ mờ đoán được từ những lời nói của người đại diện và những tin tức của trại lúc đó.

Tất cả đều là con cờ của công ty, lúc ấy, một người chưa đầy 18 tuổi như Doãn Hạo Vũ và một người vừa bước sang tuổi 19 như Châu Kha Vũ, có thể làm gì?

Trong những năm qua, cậu không hề hận anh, chỉ là có chút tức giận. Vì sao anh lại im lặng cắt đứt mọi liên lạc, không chịu giải thích bất cứ điều gì với cậu cơ chứ?

Châu Kha Vũ đã sụt cân rất nhiều, trông anh tiều tuỵ thấy rõ, Doãn Hạo Vũ dùng hai tay ôm mặt anh, không có tí da thịt nào. 


Châu Kha Vũ có phải là người đau đớn không?

Không cần nói, chỉ cần liếc mắt Doãn Hạo Vũ liền biết bọn họ đều giống nhau.

Doãn Hão Vũ dùng ngón tay lau đi lau lại, nhưng nước mắt của Châu Kha Vũ không ngừng rơi xuống, vì vậy cậu nhướn người, hôn vào mắt anh.


Châu Kha Vũ nhìn vào đôi mắt nhắm chặt của Doãn Hạo Vũ đang kề sát vào mình, anh cảm thấy bản thân như bị phản chiếu trong thiên hà sáng chói, máu nóng toàn thân đều dồn lên đến đỉnh đầu.

"Anh biết không, năm em 17 tuổi, em đã rất tò mò về cảm giác được hôn anh."

Khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ.

Bàn tay của Doãn Hạo Vũ.

Nhiệt độ cơ thể của Doãn Hạo Vũ.

Hơi thở của Doãn Hạo Vũ.

Nụ hôn của Doãn Hạo Vũ.

Lời nói của Doãn Hạo Vũ, từng lời từng lời cậu thốt ra, đều khiến các tế bào của anh như mất kiểm soát.

"Hiện tại thì sao?...Em có còn muốn...hôn anh không?" Châu Kha Vũ ngẩn người hỏi.

Khi cơ thể của Doãn Hạo Vũ một lần nữa áp sát vào anh, sự kiên nhẫn chịu đựng, bị anh giam cầm suốt bao năm qua, đều bị phá vỡ.

Mắt họ chạm nhau, hơi thở của họ hoà làm một.


Cơ thể họ dính chặt vào nhau, họ giống như hai con thú say ngủ đã gặm nhấm lẫn nhau suốt ba năm, nhưng cuối cùng họ đã có thể dựa vào nhau mà chữa lành vết thương ấy...

Họ đã tháo xuống lớp vỏ bọc thường thấy.

Không phải một Châu Kha Vũ điềm đạm, lý trí và lạnh lùng thường ngày.

Cũng không phải là một Doãn Hạo Vũ trưởng thành, dịu dàng và cứng rắn. 

Họ như hai con thú bị giam cầm suốt bao năm qua, cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi lồng, với một quyết tâm dữ dội. 

Họ trao nhau nụ hôn như muốn đốt cháy tình yêu và sinh mệnh.

Quấn quýt nhau, chìm vào biển bão.

Dùng hết sức lực để xác nhận sự tồn tại của đối phương.

Đồng thời xác nhận đối phương đang ở ngay trong vòng tay của mình, trong cuộc sống của chính mình.

Khi bình minh dần ló rạng, cả hai mệt mỏi tựa vào nhau, cùng nhau trò chuyện về chuyến hành trình cô đơn của bản thân suốt ba năm qua.

....

Vào buổi tối của ngày thứ ba, khi cả hai người đều mơ màng buồn ngủ.

Doãn Hạo Vũ dựa đầu vào ngực Châu Kha Vũ buồn ngủ đến hai mắt dính chặt vào nhau.

"Patrick, sáng mai anh phải đi sớm."

"Được."

"Không biết khi nào chúng ta mới có thể gặp nhau lần tiếp nhỉ?"

“Đừng lo.” Châu Kha Vũ đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu.

“You know that, the sun will rise, and always in one day, we are gonna try again”

"En, right..."

Giọng nói của hai người càng lúc càng trầm, cuối cùng chỉ còn lại có nhịp thở đều khắp phòng.

Ngày hôm ấy, trên hòn đảo Koh Samui, Châu Kha Vũ cuối cùng đã tìm lại được một nửa linh hồn và trái tim đã mất của mình vào ba năm trước.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kepat