EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ôm Kha Vũ thật lâu, nhẹ nhàng bảo cho em lưu giữ chút hơi ấm này. Vì anh là tất cả của em

Châu Kha Vũ kết hôn rồi. Em nói rằng sẽ là người đầu tiên chúc phúc cho anh.

Hôm ấy bầu trời trong xanh đầy nắng và gió, Châu Kha Vũ đọc lời thề, nhẹ nhàng ôm bạn đời của anh vào lòng. Không một nụ hôn. Đánh mắt xuống dưới phía bàn khách, anh vẫn không thấy em đâu.

Em ngồi ở góc nhỏ của quán cafe yêu thích. Em không phải không muốn tới tham dự lễ thành hôn của anh, chỉ là sợ lúc đó không kiềm lòng được mà khóc to. Ly latte đã nguội, em không có ý định đứng dậy ra về.

Em khóc. Em khóc rất nhiều.

Mấy tháng sau, em gặp Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ giờ đã không còn là của em nữa rồi. Châu Kha Vũ chỉ nhẹ nhàng nói với em "Đã lâu không gặp". Không trách mắng, không hỏi han vì sao em lại không có mặt trong ngày hạnh phúc nhất của anh.

Bầu trời vẫn trong xanh, những tia nắng vẫn nhẹ nhàng hôn lên đôi má ửng hồng của em. Hôm nay em đi gặp Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bảo là anh nhu nhược không bảo vệ được em, là anh bỏ rơi em. Nhưng hiện tại anh rất hạnh phúc, anh cũng mong em hạnh phúc. Em bảo nhìn thấy anh hạnh phúc là em hạnh phúc rồi. Em hiện tại vẫn ổn, em cũng đang rất hạnh phúc. Chỉ là ngoại trừ anh ra, em chưa yêu thêm một ai.

Em lại khóc, em khóc rất nhiều.

Những người bạn của em bảo rằng sẽ có người khác bước vào thế giới của em và thay thế anh. Em nhìn họ với ánh mắt long lanh của bản thân. Họ không hiểu anh là tất cả của em, anh là nhưng gì em trân quý nhất.

Em vẫn nhớ như in cái lúc mà Châu Kha Vũ ôm em vào lòng, thủ thỉ bên tai rằng cả đời này anh yêu Hạo Vũ nhất. Nhưng tại sao, Kha Vũ ơi, anh lại ôm em vào lòng rồi lại nhẫn tâm rời bỏ em?

Nếu còn gặp anh ở kiếp sau, hãy để cho em làm con gái.

Em bất ngờ tỉnh dậy trong bệnh viện với nhiều vết sẹo trên người. Em thấy Châu Kha Vũ lo lắng cho em. Em bảo em ổn, em bảo anh hãy về với gia đình nhỏ của anh đi. Châu Kha Vũ bảo em cũng là gia đình của anh. Em nắm tay anh rồi bảo xin lỗi anh rất nhiều.

Em nấc lên trong sự đau đớn.

Châu Kha Vũ không còn tìm thấy em nữa. Đám bạn bảo em đi tìm tình yêu mới của mình rồi. Rốt cục suốt bao nhiêu năm em cũng quên được anh. Châu Kha Vũ thở phào. Anh bảo đứa nhỏ hồi trước nhạy cảm lắm, giờ đã mạnh mẽ quên anh đi rồi.

Em mất rồi. Châu Kha Vũ mãi sau mới biết. Châu Kha Vũ bảo sau này sẽ ôm em thật chặt, để em không vuột đi mất. Em như ánh sao thắp sáng anh trong đêm đông giá lạnh. Cám ơn em đã đến bên anh, cũng cám ơn em vì đã cố gắng đến vậy. Kiếp sau nhất định phải gặp nhau sớm hơn, bên nhau lâu hơn em nhé.

Hẹn em vào một sớm mai, khi tình yêu của chúng ta được chấp nhận.

Em bây giờ chỉ còn là kí ức,là một phần quan trọng trong tim Châu Kha Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro