Cưới luôn em ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Patrick cảm thấy rất lạ.

Chuyện là hôm nay là ngày 29 tức giao thừa, ngày cuối cùng của năm 2021 chỉ cần kim đồng hồ đồng loạt chỉ vào số 12 thì đã bước sang một năm mới, anh người yêu của em đã hứa hôm nay sẽ đón giao thừa cùng em.

Đáng lẽ ra hôm nay sẽ rất đông đúc, nhưng chả hiểu sao ba má em, người lấy lý do là đi thăm bà bạn, người thì bảo bỗng dưng công ty có chuyện gấp cần giải quyết. Ơ kìa! Tết đến thì người ta sum họp bên con cháu rồi, công ty cũng đang nghỉ lễ lấy đâu ra cái gọi là bỗng dưng rồi đột xuất chứ?

Gọi thì không một ai bắt máy, đến Châu Kha Vũ - anh người yêu của em cũng vậy. Tiểu Pai đang cảm thấy rất kì quái nha!

Ôi may sao, còn có Khánh Liên, anh em chí cốt qua giúp đỡ,  không thì PaiPai chết mất!

Nói đến Khánh Liên thì làm việc được năm mười phút lại xem điện thoại một lần, bảo nó bật chuông lên đi cho dễ nghe thì lại bảo không sao.

Bộ hôm nay giao thừa nên ai cũng kì lạ như vậy à? Hại cho PaiPai ôm một bụng câu hỏi tại sao.

------
Dọn dẹp đâu vào đấy thì Patrick và Khánh Liên ngồi lại xem tivi giải trí.

Nói là vậy chứ mỗi người ôm một điện thoại, Patrick thì sốt sắng gọi cho ba rồi tới má, gọi luôn cho Châu Kha Vũ, gọi quá trời quá đất vẫn không ai bắt máy, Patrick bất giác nhíu mày.

Bên đây Khánh Liên không biết nhắn gì mà cứ một chút lại nhìn lên PaiPai đang bận ủy khuất.

"KHÔNG ĐƯỢC RỒI"

Patrick bỗng đứng dậy dang tay hét lớn, làm cho Khánh Liên như làm chuyện xấu bị bắt gặp mà giật mình suýt thì điện thoại đi du lịch ngày tết.

"Cái gì zậy, quỷ nhỏ này!"

Khánh Liên liền dùng câu tiếng Trung sành sỏi của mình mà nói.

"Này! Bộ anh không thấy hôm nay rất kì lạ hả, rõ là giao thừa mà ba má em thì không thấy đâu, đến tên Kha Vũ kia cũng chẳng nhắn tin, gọi ai cũng chẳng bắt máy!"

Patrick mặt mày nhăn nhó, ngồi xuống kể một lèo cho Khánh Liên đang ấp a ấp úng kia.

"Ờ...òm thì, anh mày có thấy gì lạ đâu, chắc đi mua bánh mứt ấy mà"

"Are u ok? Không phải hồi nãy chính anh là người đổ bánh mứt vào khay đựng còn gì?"

"Ờ thì! Anh mày quên... "

"Nhắc cũng thấy lạ, nay giao thừa bộ nhà anh không có gì làm à chạy qua đây đòi giúp em làm gì?"

"Anh mày là du học sinh đấy em, mày không nhớ à? Giờ về nhà cũng chỉ có mình ên, chi bằng qua đây ăn ké =]]]"

"À ờ ha, quên mất"

Khánh Liên lúc này thở phào một cái, thầm nghĩ may mà mình là du học sinh

"Ể nhưng mà giúp em liên lạc với ba mẹ điiiii"

"Thôi đừng"

Khánh Liên vừa nói xong liền muốn tự tát mình một cái, nhanh nhảu bổ sung

"Ý anh là nhở như bác trai bác gái đang bận lắm thì sao, dù sao cũng không bỏ con cái ăn tết một mình được đâu, chút xíu sẽ về ấy mà"

Ôi thôi, Khánh Liên đổ mồ hôi hột rồi.

"Thế Dan, anh có liên lạc được với Dan không? "

"Ờ...ờm..."

Khánh Liên vừa liếc mắt nhìn điện thoại, vừa ấp a ấp úng cố gắng bịa đại lý do để trả lời

"Ủa trời, người yêu mày có phải ngươig yêu anh đâu mà biết"

Ôi thôi, đừng hỏi nữa nhé, anh mày hết đường bịa rồi.

"Thế thì thôi, em mặc kệ, muốn làm gì thì làm"
Ông trời thương Khánh Liên ghê ta. Cơ mà Patrick dỗi mất rồi lẹ lẹ đi tên Châu Kha Vũ kia.

------
23h45

Sắp đến giờ vẫn chưa có ai về làm ruột gan PaiPai nhốn nháo hết cả lên, ấy mà tên Khánh Liên kia lại đang chễm chệ trên ghế sofa êm ái, vừa bấm điện thoại vừa cắn hột dưa.

Tiểu Pai thầm mắng chửi trong lòng.

Bỗng nhiên Khánh Liên nhận được tin nhắn đến từ "Thằng đệ m7"

Thằng đệ m7
Vào vị trí, em chuẩn bị gọi tới rồi đây.

Anh trai cool boy
Rồi rồi, lẹ lên thằng nhỏ đi qua đi lại tao muốn xỉu rồi đây này.
*seen*

Vừa xong là màn hình điện thoại Patrick sáng bừng, hiện lên cái tên "Châu Dan thúi"

Vừa tính mở miệng trách móc thì liền nghe đầu bên kia phát ra âm thanh êm tai, dường như giọng nói có chút run rẩy.

"Bạn nhỏ, em đi theo Khánh Liên nhé! "

Nói xong liền cúp máy, Patrick chưa kịp tiêu hoá hết thông tin thì đã bị Khánh Liên kéo đi một đường thẳng ra xe.

Lúc đi Patrick phát hiện ra con đường quen thuộc...
"Hey man, đây là đường về nhà anh mà? "

"Suỵt, cứ im lặng ngồi yên thôi"

Nếu là phim hoạt hình, có lẽ bây giờ trên đầu Patrick là một tràn dấu chấm hỏi.
--------
23h50

Vừa đến nơi, Khánh Liên liền móc điện thoại gọi cho cái người mà ai cũng biết.

"Đến trước cửa rồi, vào chỗ đi"

"Nào, PaiPai đi thôi"

Patrick chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đi theo và thắc mắc.
Đến lúc tỉnh táo lại chút thì phát hiện mình và Khánh Liên đang đứng trước cửa sân thượng nhà Khánh Liên.

Chưa mở cửa vội, Khánh Liên liền rút trong túi ra một chiếc khăn quấn quanh mắt Patrick rồi cột lại.

Bỗng dưng bị mất đi khả năng nhìn làm Patrick có chút hoảng, nhưng chợt nhận ra người đi cùng mình là người anh thân thiết thì yên tâm hơn phần nào.

Patrick nghe thấy tiếng cửa sắt được mở ra, tiếp đó là tay mình được Khánh Liên nắm, dẫn bước đi.

Không gian yên lặng đến đáng sợ, Patrick thầm nghĩ không phải Khánh Liên chơi trò bỏ con giữa chợ đó chứ?

Ngay lúc tâm tình hoảng loạn nhất thì có một giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên.

"Nào, để anh cởi bịt mắt cho bé! "

Sao mà không nhận ra được, là giọng anh người yêu của em - Châu Kha Vũ chứ ai?

Lúc cởi bịt mắt ra, Patrick bắt đầu thấy ấm ức, hà cớ gì cả một ngày trời làm người ta lo lắng, rồi lại bây giờ lại bỗng dưng xuất hiện?

Ánh mắt ngập nước, hiện tại bây giờ trước mắt Patrick chỉ có gương mặt của anh người yêu mà thôi.

Kha Vũ thấy bảo bối của mình khóc không thôi thì xót muốn chết, liền lấy tay gạt đi những giọt nước mắt lăn trên má.

Đến lúc tinh thần ổn định thì giờ đây Patrick mới phát hiện ra, không chỉ có mỗi Kha Vũ, Khánh Liên mà ba mẹ Doãn, ba mẹ Châu, anh Hùng Gấu cùng các anh em thân thiết khác cũng có mặt.

Còn trên đầu em là những dãy đèn được mắc nối tiếp nhau, toả sáng rực rỡ, dưới đất là những ngọn nến sếp thành hai hàng thẳng, giữa hai hàng nến là những cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim. (Èo ôi sến vãi =)))

Còn có...trước mặt em, Châu Kha Vũ, anh hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi chấm bi trắng cùng với quần tây. Anh còn đeo thêm một chiếc kính gọng vàng, tóc được vuốt keo kĩ càng*, dù sao thì Châu Kha Vũ trong mắt em như thế nào cũng thật đẹp.

Cái nghi thức này, có lẽ nào...?

Khoan đã, sao ai cũng mặc đồ đẹp thế kia, nhìn lại em này, em sơ mi rộng đen đỏ, quần đùi, tóc vuốt ngược tùy ý*?? Ôi trời em mặc đồ đỏ đen thế này vốn để đánh bài cơ mà..

Châu Kha Vũ hắng giọng một cái, chìa tay ra phía cái người tên Hùng Hùng kia, như muốn kêu gì đấy, anh em chí cốt bao năm lúc nào cũng kề cạnh nhau, nhưng mà...hình như không hiểu nhau lắm.

Vương Chính Hùng ngờ mặt ra "hả" một cái, đến khi Châu Kha Vũ quay qua liếc một cái mới nhớ đến bó hoa trên tay nãy giờ, vội vã trao lại cho Châu Kha Vũ. ( Cầu hôn đấy, đừng hề được không?? =)))

Kha Vũ trao hoa cho Patrick mà không nói một lời, sau đấy móc từ túi áo ra một chiếc hộp vuông đỏ nhung, từ từ quỳ xuống, động tác tay đồng thời mở hộp ra.

"Patrick, trước kia em bảo muốn cùng anh trưởng thành. Nhưng em biết gì không, cùng nhau trưởng thành thôi thì đối với anh chưa đủ, lần này để anh đặt một lời cầu hôn tại đây, rồi cùng nhau đặt chữ kí lên giấy kết hôn em nhé! Em có đồng ý làm người nhà của anh không, là người nhà có tên cùng hộ khẩu! "

( em xin lỗi em viết tới đây cái em bị mắc cười 😃)

Patrick thật sự cạn lời, ai lại đi tỏ tình như vậy chứ?

Hai bên thông gia cũng bắt đầu suy nghĩ có nên cho Kha Vũ lấy Patrick không đây, rồi có nên gả Patrick không nhỉ, cầu hôn vậy là thấy sau này cái gia đình này thành hề rồi đó!

Nhưng đã yêu rồi thì biết làm sao đây? Chần nhờ gì chồng ơi em đây!

"Em đồng ý"

Châu Kha Vũ lúc này xúc động muốn rớt nước mắt rồi, nhưng để hoàn thành thì phải đeo nhẫn đã.

Đeo xong nhẫn thì không nhịn được nữa, liền ôm mặt Patrick canh ngay môi mà hôn xuống liên tục, hai bên thông gia lúc này bắt đầu bàn chuyện ngày lành tháng tốt.

Châu Kha Vũ bên đây nâng Patrick lên mà xoay vài vòng, sau đấy lại ngửa đầu lên trời hai tay đặt lên miệng giả làm loa mà hét

"PATRICK YIN HAOYU! RA GIÊNG ANH CƯỚI EM"

Vừa đúng lúc pháo hoa nở rộ, chào đón năm mới dường như cũng muốn chúc mừng đôi sắp phu phu này đây.

Đặt một dấu chấm cho cuốn sách này, mở ra trang sách mới cho chuyện tình ta, chuyện tình có Châu Kha Hạo Vũ.

End

-----------
*
*
Hai outfit ở trên chính là cái này đây, tại vì mình thật sự thích vlog này quá đi! Đáng lẽ là mình viết thêm phần polaroid vào luôn nhưng lại không biết nhét vào đâu.

Và cuối cùng đây là quà tết cho mọi người dù có hơi muộn, mong mọi người đón nhận em nó :3 nếu mọi người thích thì mình sẽ ra chap đám cưới luôn =))) tạm thời là vậy trước.
Chúc mừng năm mới🎉🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro