Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn có một mối quan hệ cân bằng, cả hai người đều phải biết nhượng bộ và bao dung cho đối phương. Thế nhưng Patrick tự hỏi liệu bản thân còn phải tiếp tục như thế bao lâu nữa?

Cậu nhìn chằm chằm vào chỗ trống bên cạnh người bạn trai đang ngồi trên giường của mình. Phuwin xoa mặt đầy thất vọng rồi chống khuỷu tay lên đầu gối. Anh nhìn Patrick một lúc rồi ra hiệu cho cậu đến gần hơn.

Patrick do dự vài giây.

Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ cãi vã trong vòng 3 tháng hẹn hò vừa qua.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn bước đến. Phuwin lập tức với lấy tay trái của cậu, nghịch ngón tay bạn trai mình.
"Có thể không đi được không em?
Em vốn không thích tiệc tùng mà, phải không?"
Phuwin lại bắt đầu những gì mình đã huyên thuyên trong 10 phút qua.
Patrick vẫn im lặng.

Không phải vậy.

Thật ra Patrick thích những nơi náo nhiệt.
Cậu từng cháy hết mình dưới ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc và âm nhạc xập xình phát ra từ những bộ loa lớn ở hộp đêm.
Cậu thích tiệc tùng và quẩy bar.

Nhưng rốt cuộc phải từ bỏ vì Phuwin không đồng ý.

Patrick liếm môi và ngước nhìn bạn trai khi cảm thấy ngón tay mình bị anh kéo nhẹ. Phuwin nhếch một bên mày lên, chờ đợi câu trả lời từ người yêu mình.

"Hôm nay là tiệc sinh nhật của Ichika, Phuwin. Em không thể không đến."
Cậu nói, trong lòng không khỏi lo lắng khi nhận thấy biểu cảm của bạn trai đột nhiên thay đổi.

"Em có thể, Patrick. Chỉ cần gửi quà và nhắn tin chúc mừng cậu ấy là được. Ở đây với anh. Chúng mình đi đâu chơi đi."
Phuwin tiếp tục thuyết phục cậu.

Patrick lắc đầu: "Không được. Ichika đã mời em từ tận tháng trước, tuần nào anh ấy cũng nhắc em, không thể nào hủy hẹn ngang như vậy được."
"Được mà. Cậu ấy sẽ hiểu cho em thôi."
Patrick một mực im lặng. Cậu nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của bạn trai.

"Họ sẽ ăn mừng sinh nhật ở một quán bar. Em thậm chí không thích đám đông mà, Pat. Đi bar thì có ích gì? Anh không có ở đó để bảo vệ em, rồi nhỡ đâu em uống say và bị một tên khốn nào đó lợi dụng thì sao? Hiểu ý anh chứ?"

"Sẽ không có gì xảy ra với em cả, anh đừng lo. Bạn bè của em cũng ở đó mà!"

Phuwin đưa tay vuốt tóc, nghiến răng:
"Sao? Em tự tin như vậy vì sẽ có Châu Kha Vũ ở bên bảo vệ em đúng không?"
Patrick ngước nhìn bạn trai, cậu cảm thấy lời nói vừa rồi của anh vô cùng chướng tai.

"Anh đang nói gì đó? Em bảo là bạn bè em sẽ ở đó cùng em. Không chỉ mỗi Daniel. Đừng lôi anh ấy làm cái cớ, Phuwin."

Phuwin cười khẽ, Patrick cảm thấy như anh đang dần mất kiên nhẫn. Ánh mắt nhìn xa xăm, giọng điệu anh chứa đầy sự chế giễu:
"Cậu ấy là người hùng nhỏ của em mà, phải không Pat?"

Patrick hối hận khi đã kể cho bạn trai nghe về những chuyến phiêu lưu lúc nhỏ của mình với đám bạn thân. Những kỷ niệm tuổi thơ quý báu của họ giờ đây trở thành công cụ mà Phuwin luôn sử dụng để đối chọi với cậu trong những lần cãi vã.

Cậu cố đè xuống nỗi khó chịu bực dọc đang dâng cao trong lồng ngực, Patrick không muốn tranh cãi với Phuwin một chút nào.
"Không phải vậy mà." Cậu thì thào.

Phuwin lại nắm lấy tay bạn trai, kéo cậu ngồi xuống giường bên cạnh mình.
"Anh chỉ đang đề phòng mọi bất trắc xảy ra thôi, Pat. Và em biết rằng anh luôn nhớ em, luôn muốn được bên em mọi lúc mà. Chẳng lẽ em không muốn dành thời gian bên anh sao? Hửm?" Phuwin vuốt má cậu.

"...Được."
Một lúc lâu sau Patrick gật đầu đáp lại, xem như đồng ý. Cậu không hề muốn làm Phuwin phải buồn.
"Em không đi nữa, em sẽ nhắn lại với Ichika."

Cuối cùng Phuwin cũng mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cậu, anh thì thầm: "Phải vậy chứ. Ngoan lắm, Pat. Anh yêu em."

Patrick ước khoảnh khắc này kéo dài lâu thật lâu, không phải lúc nào Phuwin cũng sẽ dịu dàng và vui vẻ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro