Chương 1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tưởng

- Paipai, em muốn ăn bánh bao kim sa không?
- Có ạ
- Thế lát mình đi ăn nha
- vâng
------------------------
- anh là anh trai thối
- không, em mới là em trai thối
- không, anh mới là anh trai thối
- được rồi , được rồi, anh là anh trai thối , là anh trai thối của chỉ riêng em thôi
- eo ôi, anh sến quá
Nói rồi anh xoa đầu cậu nhóc cười hì hì trước mắt rồi dang tay ôm lấy cậu nhóc vào lòng thủ thỉ:
- anh thích em
- em cũng thế , chou gege
-------------------------------------
- Hơn 1 tuần nữa là tới sinh nhật em, em muốn quà gì không?
- em muốn ăn bánh bao kim sa và nhiều đồ ăn ngon khác nữa ạ
- Cái này thì không tính, có khi nào mà anh không dẫn em đi ăn đồ ăn ngon đâu? Anh muốn em chọn một món quà đặc biệt khác cơ
- Món quà đặc biệt?
- Ừm, hoặc là ước muốn của em
- hmm , đã lâu rồi em chưa gặp mẹ, hay là nhân dịp sinh nhật này hai chúng ta qua Thái Lan thăm mẹ em và đón sinh nhật ở bên đấy được không anh?
- Được chứ, nếu em muốn thì đều được cả
- Đến lúc đó em  hứa sẽ dẫn anh đi chơi và xem nhiều phong cảnh đẹp ở đó, dẫn anh đi ăn nhiều món ăn ngon ,xem phong cảnh đêm ở đó ....., em háo hức quá và mong chờ quá ...
- Ừm, theo ý em tất.
Anh lấy tay xoa đầu cậu nhóc đáng yêu và là người anh yêu . Anh luôn yêu thương ,chăm sóc , bao bọc che chở nuông chiều cậu ...chỉ vì cậu là người mà anh rất yêu .........
_____________________________________________
Hiện tại

Cầm trên tay bó hoa  oải hương, chân không nhanh không chậm rảo bước men con đường đi về phía ngôi mộ màu trắng nằm gần cuối con đường.Xung quang là những dãy mộ khác nhau được xây dựng theo hàng lối, anh đứng trước ngôi mộ đó,nước mắt từ khoé mi rơi xuống trên khuôn mặt có ngũ quan hài hoà và đẹp. Đứng im lặng một lúc lâu, anh đặt bó hoa oải hương đang cầm trên tay lúc này xuống ngôi mộ trắng đó, anh nhìn vào di ảnh của cậu con trai mà anh yêu mà bật khóc thành tiếng. Anh chậm rãi mở miệng vs chất giọng khàn khàn :
- Anh đem đến cho em loài hoa mà em thích nhất đây, Hoa oải hương tượng trưng cho tình yêu chung thủy, dù có khó khăn thế nào cũng trở về bên nhau.
- Em xem anh đem hoa đến mà sao em còn chưa trở về bên anh .....
- Anh nhớ em .......
- Em trở về bên anh được không??
- Anh thật sự nhớ em, rất nhớ em.......
Nước mắt anh cứ thế không ngừng rơi , khuôn mặt anh bây giờ ướt nhẹp với nước mắt, anh nhăn mặt lại sau khi vô tình nêm nếm được vị mặn của nước mắt, nó như lòng anh vậy mặn chát, xót xa và đau lòng như thể bị ai đó đâm một nhát thật mạnh vào ngực, cảm giác đó thật lòng không thể nào hình dung được.
_____________________________________________

Hồi tưởng

Cách sinh nhật Doãn Hạo Vũ 1 tuần, Kha Vũ lại có lịch trình  đi Nhật Bản công tác 6 ngày  lần đi công tác này vô cùng quan trọng , là 1 dự án có quy mô toàn cầu, anh không đi thì không được. 
Vì thế sau khi Châu Kha Vũ nói cho cậu biết là anh phải đi công tác nên cậu ngồi ủ rũ cả buổi sáng.
Hôm nay vừa hay là Chủ Nhật, thấy cậu ủ rũ khi biết anh đi công tác thì anh chở cậu đi ăn, đi chơi, chiều theo ý của cậu, cậu thích gì hay muốn làm gì thì anh chiều theo cậu. Trên đường về nhà cậu ngồi trên xe đột nhiên hỏi anh:
- Khi nào thì anh đi
- Chiều mai 4h
- Vậy sáng mai chúng ta đi chơi một buổi nữa được không?
- Được chứ, em nghĩ xem chúng ta nên đi đâu??
- Hm, bí mật, mai anh sẽ biết ...
- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro