Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại An năm Thiên Hoàng thứ sáu mươi sau công nguyên.
Châu triều đời thứ năm.
_

Yến tiệc giữa đêm trăng tháng giêng, bốn phương ồn ã ngàn vạn âm thanh, thế nhưng lại chẳng hề động được đến gương mặt lặng như nước của Thế Tử Đại An. Chàng ngồi bên phải Hoàng đế Điện hạ, thấp hơn so với người chừng ba bậc, nhàn nhã tận hưởng mĩ vị bày biện đẹp mắt trên mâm vàng trước mặt. Giữa sân là nơi ca kỹ biểu diễn, từ lúc bắt đầu tới giờ không biết đã qua bao lâu và đã hoàn thành được bao nhiêu nhạc phẩm. Bao quanh sân chầu rộng lớn là cao thấp nhạc công hoà tấu âm điệu, có tiếng người đàm đạo, cùng vài lời bình phẩm các nàng đang thả dáng múa may, lại có cả tiếng cười thiếu đứng đắn, tất cả đều hỗn độn đem vào không trung mà trộn lẫn. Vị Đế Vương tương lai tựa hồ như đem mình tách khỏi hiện tại, có lẽ bên tai chàng đang văng vẳng tiếng chim khuya, hay tiếng hùm beo dội lại từ vách núi tựa lưng của toà thành.

Đôi lúc chàng nhìn lướt qua yến tiệc, trong tâm chàng đang là tư vị gì thật khó lòng hiểu được. Có điều, mặc dù thoát khỏi nhân thế thấp kém đang thưởng thức mĩ nhân, chàng vẫn cảm nhận được phía đối diện là một công tử trang nhã nhưng lại cứ thế nhìn chàng chằm chằm không rời mắt, phỏng chừng đã quan sát chàng được gần một tuần nhang. Toàn thân y đều là y phục trắng, mũ nạm ngọc lục bảo, tựa hồ giống với màu mắt y. Thế nhưng đôi lúc chàng lại cảm thấy đôi mắt ấy đong đầy sắc nâu thuần, như đôi mắt một con nai biến hoá trước dòng suối nhỏ.

"Thế tử, ngươi đã sớm muốn về nghỉ ngơi?", phụ hoàng của chàng, nguyên là Hoàng Đế Đại An, vừa gọi khẽ tên chàng, dò hỏi tâm tư.

"Nhi thần không chịu được ca nhạc ồn ã. Hiện đã muốn về thư phòng đọc sách"

Hoàng Đế gật đầu, phẩy nhẹ tay, ý cho chàng lui. Lễ Lập Quốc hiện đã qua phần lễ, phần hội cũng điểm mặt xong xuôi, muốn về có thể về.
Thế Tử vừa ly khai, công tử đối diện chàng cũng đột nhiên biến mất.

_

Thế Tử Kha Vũ hai tay chắp sau lưng, bộ dáng đạo mạo thanh thản bước về Đông Cung. Đây là nơi chàng lớn lên, thân là hoàng tử duy nhất của Quốc Vương, từ khi mới lọt lòng đã sớm được định là chủ nhân của Thái Tử Điện, nằm ở phía đông nội thành, tuy là ngoại triều, nhưng cũng chỉ cách đó hai bức tường lớn. Đông Cung là nơi nhìn thấy mặt trời đầu tiên của vương quốc, song, Thế Tử Kha Vũ lại mơ hồ cảm nhận, mình như thể mới chiêm ngưỡng bình mình ở trong mơ. Những năm gần đây, chàng sớm khuya đèn sách cùng với rèn luyện võ công, tu tập binh khí, ngủ khi trăng đã muốn mờ, dậy khi trời chưa hửng sáng. Hôm nay là Lễ Lập Quốc, mỗi năm tới ngày này mới có thể an an nhàn nhàn từ từ tận hưởng không khí Đông Cung một chút.

Tiếng bước chân phía sau chàng mềm nhẹ tựa linh miêu, nhưng phản xạ của một ngôi sao Đế Vương lại không phải dạng phàm. Vừa tới khúc cua, chàng đã bắt được kẻ phía sau áp sát vào tường, ánh mắt toả ra hàn khí nhìn người nọ.

"Thế Tử Kha Vũ. Người không nhớ ra ta?", người kia chính là vị công tử đối diện chàng tại yến tiệc, hiện tại hai mắt y lại lung linh màu lục bảo, tựa hồ có điểm sáng sáng như vì sao, lại vô cùng uỷ khuất nhìn chàng, "vậy mà chỉ có mình ta vu vơ tin vào lời ngươi hứa ở hồ bạch liên. Mới mấy năm không gặp, ngươi thật bạc."

"Ngươi là ai?", Chàng nhíu mày, thu hồi lại hàn khí, nhưng vẫn cật lực phòng bị.

"Vậy ta làm quen lại với ngươi. Ta là Nam Giang Thập Hoàng Tử, tự Hạo Vũ.", y chúm chím cười nhẹ, đến cả nụ cười cũng lấp lánh toả quang sa.

Kha Vũ buông tay đang nắm chặt cổ tay y ghim trên tường, hắng giọng một cái rồi hỏi y,

"Trước đây ta và ngươi quen nhau sao?"

Đôi ngươi sáng lấp lánh của Thập Hoàng Tử như thể hoá thành hai giọt lệ, ngưng đọng giữa thinh không, xem ra lời này của chàng khiến y đau lòng không ít.

"Thật xin lỗi. Những năm gần đây kí ức ta mơ hồ chỉ có thời gian quá lắm là năm năm...", Kha Vũ nhìn đi nơi khác, trong lòng cũng muôn phần khó chịu.

"Có phải hay không ngươi trồng một bông bạch kim liên trong phủ?", Hạo Vũ thu hồi đôi mắt tròn to kinh hô khi nãy, thay vào đó là dáng vẻ trần thuật, đuôi mắt vốn cụp nay lại càng thêm sầu bi.

"Sao ngươi biết?"

"Có phải hay không tiết lập xuân ngươi sẽ mang nghiên mực cùng giấy bút rời ra cửa sổ phía tây mà chậm rãi hoạ chữ?"

Kha Vũ nâng lên gương mặt người kia lên, hai mắt lại nhìn hai mắt, hiện tại người này là ai? Vì sao lại biết rõ chàng?

"Kha Vũ Thế Tử, có phải hay không, ngươi cũng đeo một nửa mảnh ngọc bội giống ta?", y vừa nói vừa lấy lên từ thắt lưng miếng ngọc bội đã vỡ từ năm xưa.

Hai mắt Thế Tử mở to, như thể không tin vào mắt mình, một tay lần mò lấy ra miếng ngọc bội mà bản thân không biết vì sao luôn mang sát bên mình nâng niu. Hạo Vũ đỡ lấy cả hai mảnh ngọc bội ghép vào nhau, ở giữa hiện lên nguyên vẹn hình bông hoa bạch liên, giữa đêm tối lại có mảng tím tím hồng hồng phảng nhẹ qua mặt bội sáng rỡ. Như thể có phép linh vẩy qua, mới nãy rõ ràng ngọc bội của chàng thuỷ chung là màu trắng ngọc, hiện tại lại mang theo sắc tím ở đâu?

Sắc tím an an yên yên xoa dịu tâm hồn, thời khắc này rọi vào mắt chàng, lại khiến con ngươi như đảo vài vòng, sau đó ngất lịm tại chỗ. Hạo Vũ hốt hoảng nhưng không dám gọi người, hiện tại Thế Tử là bậc Đại quân, không thể dễ dàng ở cạnh một người mà sinh bệnh, như vậy rất dễ gây hiểu lầm.

Hạo Vũ đã tới Đông Cung của chàng chơi nhiều đến mức ngóc ngách tứ điện còn thuộc hơn cả Triều Đình Nam Giang. Rất nhanh liền có thể mang Đại quân nọ vào giường chàng nghỉ ngơi. Chỉ là qua vài năm, chàng đã sớm cao lớn phổng phao hơn y, lại tham gia chiến trận liên tục, thân hình cường tráng vạm vỡ nhưng không cục mịch, ngược lại toát ra dáng vẻ thư sinh trang nhã trong bộ hoàng bào màu thiên thanh.

Hạo Vũ còn nhớ, trước đây mỗi khi cần ngưng thần, Kha Vũ sẽ đốt một nén trầm mảnh, dài bằng nửa cây nhang. Thuận tiện đi tới bàn xếp đặt trên tấm thảm dệt bằng tơ trắng muốt nơi trung tâm gian phòng, Hạo Vũ mở hộp gỗ nhỏ lấy ra một nén trầm rồi châm đầu vào ngọn nến bên cạnh đốt cháy. Có điều, trầm toả hương chưa tới ba vòng khói, Hạo Vũ đã vung tay áo quạt tắt đầu trầm, nhíu mày xem xét sau đó rút nén trầm mảnh cùng với hộp gỗ nhỏ đựng đầy ắp trầm tịnh kia rời khỏi Thái Tử Điện.

_tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro