Ngày 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Châu Kha Vũ. Trước khi cậu sống chung với anh thì ngày này với anh như bao ngày khác, buổi sáng vẫn đi làm tối về nếu quá mệt thì gọi thức ăn nhanh. Sau này có cậu rồi mỗi năm vào ngày nay cậu đều chờ anh về cùng nhau ăn cơm, rồi sẽ tặng quà cho anh.

Thế nên lúc đến công ty tâm trạng của anh rất tốt, không khí trong công ty cũng nhẹ nhàng hơn thường ngày.

Ở nhà, Hạo Vũ đang tất bật chuẩn bị bánh kem và còn có một bát mì Trường Thọ.

Thực tế mà nói cậu không biết nấu ăn, nếu nấu chỉ được vài món đơn giản thôi còn mấy món như bánh kem hay mì thì vượt xa khả năng của cậu rồi. Suy đi nghĩ lại không thể đặt ở ngoài được sẽ không chút ý nghĩa nào nên cậu quyết định nhờ mẹ Châu giúp đỡ.

Mẹ Châu rất tốt còn rất thích đứa con dâu là cậu. Năm đó anh đưa cậu về ra mắt gia đình trong lòng cậu rất sợ, sợ rằng sẽ phải xa anh nhưng không ngờ mẹ anh rất ủng hộ mối quan hệ của cả hai còn thúc giục anh mau mau lấy cậu, cho cậu một danh phận. Mẹ Châu từng nói " Hạnh phúc do cả hai nắm lấy, phải biết giữ lấy thật chặt xã hội ngoài kia quá khắt khe vậy nên càng phải biết quý trọng người trước mặt"

Hồi tưởng lại từng lời mẹ Châu nói cậu không khỏi cảm động. Mối tình này những tưởng sẽ đi vào ngõ cụt nhưng mà mẹ Châu đã giúp cả hai tìm được một con đường. Con đường dẫn đến hạnh phúc.

Trở lại thực tại, cậu gấp rút gọi cho mẹ Châu, bên kia rất nhanh đã bắt máy.

[ Alo, Tiểu Vũ] Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên

"Là con, con muốn nhờ mẹ giúp một chút" Cậu suy nghĩ một chút không biết phải mở lời thế nào dù là được coi là người nhà nhưng mà dù sao chuyện sinh nhật này mà nhờ vả thì có vẻ không hợp lý.

[ Là liên quan đến sinh nhật Kha Vũ sao] bà nhanh chóng đáp lại, bà gần như hiểu rõ cậu, nếu không có chuyện gì lớn thì cậu không làm phiền đến người khác đặc biệt là mẹ Châu.

"A, dạ phải" cậu ngượng ngùng trả lời

Cậu chờ một lúc lâu không thấy bà đáp lại còn tưởng tín hiệu không ổn. Một lúc sau bên kia bỗng vang lên tiếng cười, khiến cậu ngại muốn chui vào đâu đó cho xong.

[Được rồi không chọc con nữa, thế nào con nói đi muốn mẹ giúp gì cho con đây]

Cậu cũng thôi ngượng ngùng, hắng giọng nói ra những món mình sẽ làm cho anh

"Con muốn làm một cái bánh kem đơn giản thôi anh ấy không thích quá cầu kỳ, a còn nữa mì Trường Thọ chắc chắn phải có"

[Mẹ hiểu rồi, chúng ta bắt đầu thôi]

Cậu đặt điện thoại xuống bàn ăn sau đó tìm nguyên liệu gồm: bột mì, baking power, bơ lạt, trứng gà, sữa tươi không đường... Nguyên liệu đã chuẩn bị xong, cậu bắt tay vào trộn bột với baking powder, tiếp đến là trộn bơ với trứng, công đoạn này cần dùng đến máy đánh trứng mà cậu thì trước nay chưa từng vào bếp nên đối với công đoạn này chỉ như 'con số không'.

Sau một lúc 'chiến đấu' với bơ và trứng, cuối cùng cũng thành công. Cậu báo cáo kết quả với mẹ Châu, sau đó đi rửa tay để chuẩn bị cho công đoạn trộn bột bánh. Lần này tương đối đơn giản nên cậu rất nhanh đã hoàn thành. Bây giờ còn nướng bánh nữa thôi sẽ hoàn thành tác phẩm đầu tiên của mình.

Trong lúc chờ bánh chín, mẹ Châu hướng dẫn cậu nấu mì Trường Thọ.

So với bánh kem thì Mì Trường Thọ đơn giản hơn nhiều, chỉ cần sơ chế nguyên liệu là nấm đông cô và hẹ, tiếp đến là luộc mì, cuối cùng sẽ mang xào với một ít dầu mè và nêm thêm các loại gia vị thông thường.

Mọi thứ gần như hoàn thành, cậu nói cảm ơn với mẹ Châu rồi hoàn thành các bước còn lại.

--------------

Năm giờ chiều, cậu bắt taxi đến công ty vì sợ anh sẽ về không kịp. Trước khi đến công ty cậu có ghé qua cửa hàng lưu niệm mua một món quà nho nhỏ cho anh.

Do trước đây cậu từng đến công ty anh vài lần, nên mọi người trong công ty đều biết và chào đón cậu.

Gật đầu chào với mọi người xong, cậu ấn nút thang máy đi đến tầng cao nhất. Nơi có một người chiếm giữ trái tim cậu.

Đứng trước cửa phòng làm việc của anh, cậu hồi hộp hơn thường rất nhiều, cũng phải trước đây là đi cùng anh bây giờ là một mình tạo bất ngờ nên sẽ chẳng giống nhau.

Cậu mở cửa một chút, đưa mắt thăm dò xung quanh. Anh đang chăm chú viết gì đó, chắc sẽ không biết đến sự xuất hiện của cậu đâu.

"Thỏ nhà ai sao lại đến đây vậy hả" Thanh âm trầm ấm quen thuộc vang lên khiến cậu giật mình suýt làm rơi luôn đồ trên tay.

Cậu cười cười bước vào rất tự nhiên mà chạy đến ngôi lên đùi anh.

"Là thỏ nhà Châu tổng đến tạo bất ngờ" cậu tinh nghịch trả lời vừa vuốt ve gương mặt anh.

Anh rất đẹp, điều này ắt hẳn cậu đã nói rất nhiều lần. Nhưng mà mỗi ngày lại thấy anh đẹp hơn một chút. Và, mỗi ngày cậu lại yêu anh nhiều hơn một chút.

"Thỏ con em có bất ngờ gì cho anh" anh khẽ cười, đáp lại

Cậu lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một sợi dây chuyền hình vũ trụ.

Đeo lên cổ cho anh, cậu nói

"Mong anh sẽ như vũ trụ này, tỏa sáng thật rực rỡ " hôn lên khoé mắt anh, cậu tiếp tục "Châu tổng của em sinh nhật vui vẻ"

"Cảm ơn em thỏ con, cảm ơn vì đã bước vào trái tim anh"

Anh thừa nhận bản thân từ trước đến nay không quan tâm đến cái gọi là 'sinh nhật'.Cùng lắm chỉ ăn một bữa cơm nho nhỏ, nhận lời chúc từ mẹ Châu. Nhưng từ ngày có cậu ở cạnh cuộc sống vô vị trước đây thay đổi hoàn toàn. Vào ngày này mỗi năm, anh sẽ là người hạnh phúc nhất.

"Em mới phải là cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đến cảm ơn anh đã cho em cuộc sống như bây giờ cảm ơn anh đã yêu em" Cảm ơn vì tất cả.

"Hạo Vũ, anh thật may mắn"

Anh mỉm cười đặt cậu lên bàn làm việc, một tay giữ sau gáy, một tay nắm lấy tay cậu đặt lên vai mình anh đặt xuống môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn sâu, cuồng nhiệt như tình yêu của hai người càng lâu dài càng sâu đậm.

Thứ tình cảm này sẽ không bao giờ có điểm dừng.

........








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro