#1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Cậu là ai thế?

- Tôi là thần chết số 1020 Patrick."

Patrick đã đứng sau Châu Kha Vũ được một lúc rồi. Cơ mà cái người tên Châu Kha Vũ này đi học mà sao cứ nằm dài trên bàn ngủ thế này.

- Anh không học à?

Châu Kha Vũ như cũ bất di bất dịch, đến đầu cũng không thèm ngẩng, biếng nhát đáp:

- Không cần.

Patrick không hiểu, cơ mà chuyện của nhân loại cậu không cần quá lưu tâm. Mà nhắc lại muốn khóc mà. Cậu làm thần chết 17 năm trời, chưa từng xảy ra sai sót gì. Ai mà ngờ được có ngày lại đánh rơi mất sổ sinh tử, để tên con người này kiếm hời rồi.

Mỗi thần chết cai quản một địa bàn. Sổ sinh tử sẽ hiện tên người hết thọ mệnh, thần chết căn theo đó đi dẫn hồn. Mà cái tên Châu Kha Vũ này, thọ mệnh rất dài. Không hiểu khùng điên thế nào lại cứ sống dở chết dở, chẳng ra đâu vào đâu.

Patrick còn nhớ cái ngày đầu tiên mà cậu đến tìm anh đòi đồ.

- Cái đó có thể trả lại cho tôi được không? Anh giữ nó cũng không có tác dụng gì đâu.

- Không trả.

- Tại sao? Thật sự không có tác dụng gì mà. Anh không sửa được sổ đâu, mắt thường cũng không xem được.

- Nhưng thứ này quan trọng với cậu mà. Không phải nhờ nó mà tôi có thể nhìn thấy cậu đó sao?

Patrick tức đến tay chân đập rầm rầm trên giường. Cậu phồng má:

- Thế anh muốn cái gì mới chịu trả hả?

Châu Kha Vũ vuốt cằm, làm bộ suy nghĩ đăm chiêu. Dáng vẻ này của anh càng làm Patrick tức điên hơn nữa. Nhưng đồ còn đang ở trong tay người ta. Vậy nên phải nhẫn, phải nhịn, tự động niệm chú "không được đánh người, không được rút lưỡi hái, không được động thủ với phàm nhân..."

May mà trước khi Patrick niệm chú đến trẹo lưỡi thì Châu Kha Vũ cũng lên tiếng rồi. Nhưng câu trả lời lại khiến người ta chết lặng.

- Giúp tôi tìm ra niềm vui cuộc sống đi.

Lần này, Patrick trực tiếp ngốc tại chỗ. Niềm vui cuộc sống lại là cái khỉ gì vậy? Cậu bất bình:

- Này nha. Tôi là thần chết. Có sống đâu mà biết niềm vui cuộc sống.

Nhưng Châu Kha Vũ chỉ lặng lẽ quay ghế lại, theo khung cửa sổ nhìn ra bầu trời cao rộng bên ngoài:

- Bởi vì cậu là thần chết. Nên sẽ hiểu rõ tuyệt vọng, đau khổ của cái chết. Vậy không phải cũng sẽ hiểu về niềm vui của việc sống à.

Hôm nay Patrick thật sự cảm thấy thế giới quan của mình bước sang một trang mới. Bởi vì cậu không biết Châu Kha Vũ đang nói cái gì hết. Cậu là thần chết thì mắc gì cậu biết việc sống chứ. Nhưng Patrick rất là thông minh. Cậu ẩn ý hỏi:

- Thế anh có muốn chết không? Chết đi để hiểu rõ niềm vui cuộc sống.

Patrick vốn muốn lừa Châu Kha Vũ trả sổ sinh tử sau đó chạy mất dạng. Thọ mệnh của anh dài như vậy, chết là chết thế nào.

Nhưng Châu Kha Vũ còn lâu mới sa vào lưới cậu giăng sẵn. Anh thẳng thừng lắc đầu:

- Không. Tôi không muốn chết.

Patrick cười bất lực. Có bệnh cần phải chữa. Bệnh khùng của tên này cần đến trại tâm thần trung ương cách ly ngay.

Bởi vì sổ sinh tử bị Châu Kha Vũ giữ nên ngày tiếp theo Patrick chỉ có thể lẽo đẽo theo sau anh như gà con theo chân mẹ. Châu Kha Vũ đi đâu là Patrick đi đó. Cậu rất mong chờ có thể tìm ra chút sơ hở để biết được Châu Kha Vũ rốt cuộc đã giấu sổ sinh tử của cậu đi đâu rồi. Còn không mau đòi về mà làm việc, cậu nhất định sẽ bị tổng cục quăng vào vòng luân hồi mất.

Mà nói đến Châu Kha Vũ thì cuộc sống của tên này đúng là nhạt thật. Buổi sáng đến trường, ngủ từ tiết 1 đến tiết 5. Buổi trưa ăn cơm ở sân thượng. Patrick nói thật là cậu thấy sân thượng toàn là gió với bụi, không hiểu ăn uống cái gì ở trên này nữa.

Buổi chiều Châu Kha Vũ làm thêm ở quán coffee gần trường. Buổi tối thì hoàn toàn chôn chân ở nhà. Đồ ăn tối toàn mấy cái thức ăn nhanh chẳng bổ béo gì. Nhìn còn chán hơn đồ ăn ở Minh giới chứ đùa.

12h khuya, lúc Châu Kha Vũ đã yên vị trên giường, Patrick thản ngồi xếp bằng trên người anh. Thần chết không có thực thể nên Châu Kha Vũ không cảm thấy nặng đâu. Sau một ngày theo chân Châu Kha Vũ, trong lòng Patrick dấy lên rất nhiều nghi vấn. Mà đã thắc mắc thì phải hỏi thôi. Cậu nhìn xuống Châu Kha Vũ lúc này đã an tĩnh nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, không vòng vo nhiều liền hỏi:

- Anh không có bạn à?

Châu Kha Vũ không đáp. Patrick chỉ đành hỏi lại một lần nữa:

- Sao anh lúc nào cũng một mình thế?

Một ngày dài như vậy, Châu Kha Vũ hiện tại rất mệt mỏi, cả cơ thể đều mềm oặt. Thế mà tên thần chết này còn quấy rầy anh. Thật sự không trả lời, cậu sẽ quấy đến sáng mất. Vì vậy, Châu Kha Vũ chỉ đành lãnh đạm đáp:

- Bởi vì tôi thấy không cần thiết.

Patrick được đáp lại liền lấn tới, quyết không bỏ qua dễ dàng như vậy.

- Tại sao?

- Tôi không cần trả lời cậu.

- Nhưng mà tôi cần anh trả lời tôi.

Patrick vừa dứt lời thì bị ánh mắt kì quái của Châu Kha Vũ làm cho có chút chột dạ. Không hiểu vì sao nhưng cứ thấy mình là kẻ tội đồ gây chuyện thế nào ấy. Cơ mà cậu thấy mình đâu có hỏi bừa đâu. Châu Kha Vũ không phải nói muốn tìm niềm vui cuộc sống đấy à? Hung dữ như vậy với cậu làm cái gì? Có giỏi thì trả sổ sinh tử cho cậu về đi.

Châu Kha Vũ nương theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ nhìn rõ biểu cảm uất ức như đứa trẻ bị trách oan của Patrick, khó chịu trong lòng khi nãy cũng tan đi mất. Dù sao cũng là anh ngang ngược giữ sổ sinh tử của cậu, cũng là anh đưa ra cái yêu cầu vô lý kia. Châu Kha Vũ thở nhẹ, bình ổn lại cảm xúc, nhẹ giọng hỏi:

- Tại sao?

Patrick hơi ngạc nhiên. Con người này sao đột nhiên lại hiền lành vậy? Nó làm cảm giác tội lỗi trong lòng cậu đã nhiều nay lại chồng chất thêm nhiều. Cậu bối rối dời tầm mắt, bắt đầu nói loạn:

- Thì bình thường tôi đi dẫn người. Sẽ có những người khóc vì cái chết của một ai đó. Chỉ là... anh không nghĩ...

- Tôi đoán là sẽ chẳng có ai khóc khi tôi đi cả.

Châu Kha Vũ cắt lời. Giọng của anh mang theo một cỗ bi ai khó nói thành lời, một loại cô độc không điểm đến. Như thể cả thế giới này không có nơi chốn nào cho Châu Kha Vũ thuộc về. Như thể cả thế giới 7 tỷ người này không một ai nguyện ý ghi nhớ cái tên Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ thở dài, lại nói một lời nói nặng nề với biểu cảm nhẹ tựa lông hồng:

- Cậu không thấy như vậy tốt hơn à? Sẽ chẳng có người vì tôi mà đau lòng.

- Nhưng anh đau lòng mà...

Patrick lẩm bẩm. Cậu nói rất nhỏ. Như thể hoàn toàn vô thức mà nói ra tiếng lòng. Nhưng trong gian phòng tịch mịch không có gì ngoài tiếng quạt điều hòa thì Châu Kha Vũ có thể nghe rõ từng câu chữ của vị thần chết thất thố này.

Patrick cảm thấy sống mà không lưu lại dấu vết gì trên thế gian thật sự không ổn chút nào đâu. Người sống là vì mình mà. Thần chết bọn cậu mặc dù không sống nhưng vẫn là vì mình. Nỗ lực như vậy, làm việc chăm chỉ đều là vì muốn hướng lên chỗ cao hơn, nhìn thưởng nhiều phong vân hơn.

Con người tuổi thọ hữu hạn. Lúc còn sống có ai lại không muốn lưu lại tên mình trên dòng chảy thời gian vô tình này. Cái gì mà không ai nhớ, không ai khóc. Patrick thấy nó rất đau lòng được không? Patrick cảm thấy Châu Kha Vũ rất đau.

- Ế, ế! Anh khóc đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro