#9: Nữ sinh tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ theo sau Patrick đến tòa B. Cứ đi 3 bước, Patrick lại không nhịn được dừng lại một lần. Lặp đi lặp lại như vậy độ 5, 10 lần, cuối cùng cậu cũng không chịu được cau mày hỏi:

- Anh đi theo tôi làm gì?

Châu Kha Vũ ấp úng. Cái ánh nhìn trực diện của Patrick làm anh không cách nào nói thành lời. Cuối cùng chỉ đành lùi lại một bước, đảo mắt sang nơi khác, không lý lẽ nói:

- Trường tôi tôi thích đi đâu thì đi.

Ngang ngược! Con người đều ngang ngược như vậy à? Không. Chỉ có Châu Kha Vũ ngang ngược với cậu như thế. Patrick tự hỏi tự trả lời xong liền thấy vô cùng bất lực. Cậu khẽ thở dài, tiếp tục cất bước.

- Tùy anh. Nhưng mà lát nữa đừng có sợ quá mà ngất xỉu đấy.

Hai người lướt qua đám đông, Patrick cố tình che tầm nhìn Châu Kha Vũ để anh không nhìn thấy cảnh tượng máu me, tàn khốc bên đó. Một người lúc sống có bao nhiêu xinh đẹp, chết đi lại lựa chọn hình thức dập nát này chứ.

- Chúng ta đi đâu vậy? - Châu Kha Vũ mơ hồi hỏi.
Patrick bình tĩnh đáp:

- Nhân lúc nơi này chưa bị niêm phong đi xem xét hiện trường một chút.

Hai người theo cầu thang đi thẳng lên sân thượng. Sân thượng lộng gió làm Châu Kha Vũ không kiềm được nheo mắt. Patrick chắn trước anh. Đây không phải là gió tự nhiên. Dựa vào dao động năng lượng, Patrick hướng mắt về phía lan can. Một nữ sinh mặc kiểu đồng phục giống Châu Kha Vũ đang ngồi quay lưng với bọn họ, thất thần nhìn xuống phía dưới. Patrick quay đầu hỏi:

- Anh biết Lưu Phương Viên không?

- Không biết.

Châu Kha Vũ thì biết được ai chứ. Giờ hỏi anh hiệu trưởng trường này là ai, hoa khôi, giáo bá, học thần top 1 là người nào anh còn không biết. Patrick cũng chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi. Châu Kha Vũ đến tên bạn học cùng lớp còn chưa biết hết thì nói gì đến một nữ sinh bình thường.

"Lắc rắc." - Tiếng bẻ xương cốt lạo xạo vang lên kéo bầu không khí quỷ dị trùng xuống mấy phần.

Linh hồn ở lan can chậm rãi bẻ ngược đầu về sau. Gương mặt cô ta tràn đầy những vết nứt, từ trong hốc mắt không ngừng chảy ra chất lỏng màu đen. Cô ta há miệng, một loạt âm thanh không rõ ràng phát ra khiến Châu Kha Vũ không chịu được bịt tai lại.

Nhưng có lẽ hành động này của anh đã chọc giận linh hồn kia. Nó chợt bay lên khỏi lan can, đầu rời khỏi cổ, bay lùi về sau vài phân lấy đà rồi không một lời báo đột nhiên gia tốc lao thẳng về phía Patrick.

- Định!

Một loạt phù màu vàng bay ra từ sổ sinh tử, chớp mắt đã bao kín cái đầu ngông cuồng kia. Patrick không ngừng niệm chú thanh tẩy. Thoáng chốc bầu trời tối sầm, một cơn giông nhỏ chậm rãi thành hình. Mắt thấy cái thân không đầu đằng xa khẽ đung đưa, Patrick vội vàng đọc chú ngữ. Ngay sau đó, từ trong tay áo cậu bay ra một lá phù màu vàng kim. Là phù lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng màu lục chói mắt.

- Khai! Thất Xích!

Lá phù biến thành một sợi xích bạc. Nó phóng thẳng tới chỗ cái thân đang vắt vẻo trên lan can. Nhưng cũng cùng lúc đó, cái đầu nhắm vào sự phân tâm của Patrick, phân ra một tia ý niệm điều khiển thân thể nhanh chóng bay đi.

Xích bạc chụp hụt đối tượng, một móc xích tháo rời, dùng tốc độ cực nhanh phóng đến thân thể đang chạy trốn. Ngay khi nó đính vào lưng áo thì lập tức hóa thành một ấn ký màu đỏ.

- Thu!

Patrick gọi Cửu Cung trở về. Nó lại hóa thành một lá phù màu vàng kim lơ lửng giữa không trung. Cậu vội vàng quay đầu, chớp mắt đã nhét vào tay Châu Kha Vũ một lá phù khác.

- Giúp tôi đi theo cái thân đó, đem phù này dán vào thứ mà nó tìm.

Châu Kha Vũ sững người. Mọi chuyện đang diễn tiến quá nhanh. Anh nhất thời không thể thích ứng kịp. Đầu óc hoàn toàn chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra.

- Tôi...

Châu Kha Vũ ấp úng. Anh có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi rõ, cũng có một con quỷ Nhưng khi nhìn thấy hai cánh tay đang run lên của Patrick, tất cả do dự, chần chừ đều hóa hư không.

- Được rồi. Cậu cẩn thận một chút.

Châu Kha Vũ nắm chặt lá phù trong tay, vội vàng đuổi theo hướng lá phù truy tung vừa bay đi.

Anh theo cầu thang xuống tầng 3, theo hành lang nối hai tòa B và C chạy ngược về tòa nhà chính. Lá phù màu xanh dừng trên tủ đồ học sinh rồi tan biến. Châu Kha Vũ đảo mắt nhìn quanh. Không khí nơi này bất giác từ lúc nào đã trở nên quỷ dị, u ám lạ thường.

Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu để tự trấn an mình. Anh cẩn thận bước từng bước đến đằng sau cái thân đẫm máu. Không biết có phải do căng thẳng quá hay không mà Châu Kha Vũ cảm thấy lá phù trong lòng bàn tay thoáng chốc nóng lên như lửa đốt.

"AAAAAA!!!"

Một tiếng thét chói tai đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Châu Kha Vũ giật mình nhìn về hướng sân thượng. Đến khi anh quay đầu thì cái thân đã biến mất dạng, chỉ để lại cửa tủ mở toang. Ngay lập tức một cảm giác lo lắng xâm chiếm lấy toàn bộ đại não rồi lan ra khắp cơ thể. Sợ hãi nặng nề bảo phủ lấy lồng ngực làm đầu Châu Kha Vũ phút chốc trắng xóa. Anh chẳng còn để tâm đến chuyện cái thân nát kia chạy đi đâu nữa. Trong đầu Châu Kha Vũ khi đó chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh của người kia.

"Cậu tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì!"

Châu Kha Vũ vội vàng chạy về sân thượng. Nhưng chờ đợi anh là một loạt giây chắn màu vàng. Châu Kha Vũ lùi lại mấy bước, đảo mắt xung quanh một lượt. Xác nhận không có người, anh toan trèo qua dây chắn thì một luồng hơi lạnh thoảng qua bên tai làm Châu Kha Vũ giật bắn mình.

Patrick chắp tay sau lưng, tươi cười nhìn anh lặp lại một lần nữa:

- Tôi ở đây nè!

Châu Kha Vũ lo lắng hỏi:

- Cậu không sao chứ?

Có một sự thật là độ cực đoan của oán linh này đã vượt quá tính toán của Patrick. Cậu vốn nghĩ sẽ chế trụ được nó trong một nốt nhạc. Không ngờ thực trạng lại có chút chật vật, còn phải nhờ đến sự trợ giúp của Châu Kha Vũ mà sự vụ vẫn bất thành. Linh hồn này quả thật quá giảo hoạt.

Bởi vì vừa để thoát một oán linh gần trong gang tấc, Patrick vô cùng tiếc nuối và chán nản. Vậy nên cậu đã chẳng hề nhận ra sự sốt sắng vừa rồi của Châu Kha Vũ, cứ thế ngẩn ngơ nói:

- Tôi để nó chạy mất rồi.

Kết quả lời này thật sự chọc giận đến máu nóng trong người Châu Kha Vũ rồi. Anh tức giận gằn giọng nhấn mạnh từng chữ:

- Cậu nghe không hiểu à? Tôi hỏi cậu có sao không?

Thái độ này của Châu Kha Vũ làm Patrick sững người. Có sao thì sao mà không sao thì sao? Tính đánh người à? Cậu cau mày:

- Tôi thì làm sao có sao được chứ? Sao anh hung dữ thế?

Châu Kha Vũ cũng không hiểu nỗi bản thân mình nữa. Chỉ là vừa rồi anh đã rất lo lắng. Anh rất sợ Patrick xảy ra chuyện gì. Anh không muốn cậu chịu thương tổn. Vậy nên ngay khi nhìn thấy cậu xuất hiện, trong lòng Châu Kha Vũ đã thở phào một cái. Nhưng khi nhìn thấy Patrick tựa như chẳng hề ý thức được, chẳng hề để tâm đến chuyện bản thân có thể gặp nguy hiểm, anh lại thấy rất tức giận, tựa như có lửa thiêu đốt lồng ngực, vừa lo lại vừa giận.

Châu Kha Vũ vò tóc, hít một hơi thật sâu để bình ổn chính mình. Anh nhìn thẳng vào mắt Patrick, nghiêm túc nói:

- Vậy bây giờ cậu tốt nhất nói rõ mọi chuyện cho tôi. Rốt cuộc là chuyện điên rồ gì đang xảy ra hả?

Patrick khẽ thở dài, tùy tiện ngồi xuống bậc cầu thang gần đó, hai tay chống cằm, ánh mắt vô định nhìn về phía xa, giọng nói mang đậm màu u sầu:

- Gần đây người chết trước thọ nguyên đột nhiên tăng vọt. Không những thế bọn họ còn biến thành oán linh ngay lập tức. Chuyện này đã gây náo loạn trật tự hai giới. Sự mất cân bằng lệch về âm khí ảnh hưởng đến người sống. Minh giới cũng chịu thiệt hại không kém. Vậy nên tôi mới cần anh giúp.

Nghe "ảo ma Canada" thật nhưng kì khôi là Châu Kha Vũ vậy mà lại hiểu hết. Nhưng hiểu lý thuyết là một chuyện, thực hành lại là một chuyện khác.

- Tôi thì giúp được cái gì? - Châu Kha Vũ hỏi.

- Câu thông hai giới. - Patrick tỏ vẻ huyền bí đáp. Dừng một chút quan sát sắc mặt của của Châu Kha Vũ, cậu lại nói tiếp:

- Bởi vì anh đã chạm vào sổ sinh tử, giữa anh và tôi tồn tại một sợi dây liên kết vô hình. Nếu như coi trần gian với Minh giới là hai bên bờ của một dòng suối thì anh đang ở trên dòng suối đó. Anh là thực thể sống có thể nhìn thấy hồn thể. Vậy nên tôi cần anh giúp tôi những chuyện liên quan đến người sống.

Cơ bản để một linh hồn sau khi chết trở thành ác linh chính là oán niệm quá nặng. Mà oán niệm này chính là đến từ thế giới lúc sống. Patrick không thể can thiệp vào thế giới sống được. Đây là luật. Cậu nhìn Châu Kha Vũ, nghiêm túc nói:

- Đương nhiên chuyện này tôi không ép anh. Vậy nên anh lựa chọn thế nào?

Patrick thật sự không hề muốn kéo Châu Kha Vũ vào cái vòng rắc rối của hai giới này. Bởi vì một khi đã đồng ý, một khi đã bước một chân vào, cuộc sống của Châu Kha Vũ sẽ hoàn toàn bị đảo lộn. Anh có thể trở thành điểm nhắm của vô số linh hồn tà ác. Nhưng so với chuyện này, Patrick càng không thể trơ mắt nhìn người sống bị tổn thương bởi oán linh được. Vậy nên từ tận đáy lòng, cậu thật sự hy vọng Châu Kha Vũ có thể giúp mình.

Về phía Châu Kha Vũ, anh vốn dĩ không hề sợ hãi cái chết. Việc gặp nguy hiểm đối với anh chẳng là gì cả. Dù sao đoán chừng nếu một ngày anh đột nhiên biến mất thì cũng không có ai quan tâm. Điều Châu Kha Vũ lo ngại là mấy cái hồn ma đó dáng vẻ không phải quá đáng sợ rồi sao? Châu Kha Vũ sợ rằng mình còn chưa làm gì thì đã bị bọn chúng dọa chết ngất.

Patrick thấy sắc mặt Châu Kha Vũ tái nhợt, máu tò mò trong người lại nổi lên. Cậu nheo mắt hỏi:

- Đừng nói là anh sợ ma đấy nhé?

- Điên à? Tôi không có. - Châu Kha Vũ vội vàng chối, nhưng giọng nói ngập ngừng đã tố giác anh.

Ái chà, xem cái dáng vẻ này coi bộ là nói trúng tim đen thật rồi này. Patrick làm bộ thấu hiểu, gật đầu vỗ vai Châu Kha Vũ trấn an:

- Đừng lo. Có tôi bảo kê anh. Bảo đảm một cọng tóc cũng không rơi rụng.

Châu Kha Vũ ghét bỏ ra mặt. Mấy chữ "dựa vào cậu?" đều viết hết lên mặt. Cái thái độ này làm Patrick sầu vô cùng. Cậu trông không đáng tin đến thế sao? Người ta ít nhiều cũng là thần chết ưu tú mà đến nhân gian lại bị bắt nạt thảm thương thế này.

Mới thấy líu lo như chim nhỏ, bây giờ đã xụ mặt xuống như thỏ con cụp tai, rốt cuộc là nơi nào đào tạo ra một thần chết khiến lòng người bất lực như này. Châu Kha Vũ khẽ thở dài:

- Vậy bây giờ cần làm gì?

Nghe câu này, hai mắt Patrick lập tức sáng lên, hứng khởi đáp:

- Dĩ nhiên là đi tìm nguồn cơn của chuyện này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro