#11: Cúp học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa sáng cứ thế trôi qua trong không khí thinh lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ có Doãn Hạo Vũ thỉnh thoảng lại lén gắp đồ ăn bỏ qua đĩa Châu Kha Vũ. Đều là món Châu Kha Vũ thích vậy nên để anh ăn nhiều một chút.

Châu Kha Vũ nhìn thấy hết nhưng chẳng nói gì, chỉ nhìn Doãn Hạo Vũ cười ngọt, rồi lại gắp thịt đút cho em. Hứa Thừa Du bị một màn này làm no căng rồi. Thế là cậu xử lẹ phần ăn sáng rồi đánh lẻ đến trường trước.

- Hạo Vũ, anh đến trường trước nhé! Bên đó còn một số thủ tục nhập học cần hoàn thành nữa.

- Vâng ạ. Anh đi cẩn thận.

- Ừm, hẹn gặp lại!

Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn Doãn Hạo. Vũ, ho khan mấy tiếng rồi lại cúi đầu ăn tiếp. Doãn Hạo Vũ chẳng hiểu kiểu gì, ngây người ra một lúc rồi thôi chẳng thèm để ý nữa. Bởi vì còn để ý nữa thì sẽ muộn giờ học mất.

Quả nhiên Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ vừa đặt cặp xuống bàn thì chuông vào lớp vang lên. Vương Chính Hùng bật ngón cái tấm tắc khen:

- Hay lắm người anh em. Hôm nào hai người cũng đến vừa đúng giờ.

Trước tiết Toán, cô giáo chủ nhiệm đột nhiên bước vào lớp. Theo sau là một người mà ai cũng biết là ai đấy. Cô giáo gõ thước xuống bàn mấy cái chỉnh đốn lớp học. Trong lúc Hứa Thừa Du cầm phấn viết tên mình lên bảng, cô dõng dạc giới thiệu:

- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Bạn ấy mới chuyển từ Lam Điệp sang. Cô hy vọng các em giúp đỡ bạn nhiều hơn.

Trong lúc cô giáo đang suy nghĩ sắp xếp chỗ ngồi như thế nào thì Hứa Thừa Du đã nhanh chân đi thẳng xuống cuối lớp, dừng bước trước bàn của Đồng Ánh.

- Cậu có thể nhường chỗ cho tôi được không?

- Không. - Đồng Ánh thẳng thừng đáp, một giây suy nghĩ, đắn đo cũng không có.

Dựa vào cái gì? Cô đây đến trước. Bạn cùng bàn vừa học giỏi vừa dễ thương, dựa vào cái gì bảo cô nhường? Cục liêm sỉ rớt rồi còn không mau nhặt lên.

Bị từ chối nhưng Hứa Thừa Du sao có thể dễ từ bỏ như vậy. Cậu nhỏ giọng nói:

- Bộ sưu tập mới nhất của Gucci.

Đồng Ánh tròn mắt, mém xíu nữa bất ngờ đến không khép được miệng. Cô ngẩng đầu nhìn bạn học mới từ trên xuống dưới một lượt. Khí chất không tầm thường, đúng thật là người có tiền. Đồng Ánh còn đang ngạc nhiên vì độ chịu chơi của Hứa Thừa Du thì mắt cô suýt chút trợn ngược vì ở bàn phía trên, Châu Kha Vũ ở đang âm thầm giơ hai ngón tay.

Đây không phải chính là bá đạo tổng tài trong truyền thuyết cậu ấy cho cô bao nhiêu, tôi ra giá gấp đôi đó sao. Đồng Ánh thầm cảm thán kiếp trước mình đã làm gì để kiếp này có thể rơi vào cái tình cảnh dùng tiền dọa chết người này. Nhưng cuộc sống mà, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Mà với Đồng Ánh, cái con người cắn rất nhiều đường của Song Vũ thì chắc kèo cô theo phe Châu Kha Vũ rồi.

- Bạn học à, hư vinh, tiền tài không thể mua được tôi đâu. - Đồng Ánh lắc đầu, một thân tràn ngập nghĩa khí nói.

Hứa Thừa Du tặc lưỡi, không nhiều lời quay người hỏi bạn học ở ngay dãy bên cạnh:

- Cậu có thể nhường chỗ cho tôi không?

Bạn học ngớ người mất mấy giây rồi vội vàng thu xếp sách vở:

- À được thôi.

Doãn Hạo Vũ mở to mắt nhìn Châu Kha Vũ rồi lại nhìn Đồng Ánh. Hai người này đang chơi cái trò gì mà lén la lén lút, lại chẳng thèm nói với em. Doãn Hạo Vũ nhớ lại ngày đầu Đồng Ánh chuyển tới Vương Chính Hùng có nói cô là gu của anh. Vậy nên đầu nhỏ lại bắt đầu bổ ra kịch bản thanh xuân vườn trường đầy ngọt ngào và mơ mộng.

Em càng nghĩ càng không vui. Châu Kha Vũ có người yêu có phải sẽ không quan tâm em nữa không? Nghe có vẻ ích kỷ nhưng Doãn Hạo Vũ không muốn Châu Kha Vũ ngó lơ em chút nào. Thế là có người nào đó dỗi rồi. Mà cái người bị dỗi lại chẳng hề hay biết. Giờ ra chơi, Châu Kha Vũ quay người xuống hỏi:

- Hạo Vũ, em đã xem bài Sử chưa?

Doãn Hạo Vũ không thèm đáp, mắt dán vào cây bút chì đang quay trong tay. Châu Kha Vũ thấy lạ liền vươn tay sờ trán em. Thấy không sốt, anh lo lắng hỏi:

- Em sao thế?

- Em đói! - Doãn Hạo Vũ tùy ý đáp.

Hôm qua Châu Kha Vũ đói, hôm nay Doãn Hạo Vũ cũng đói. Nhưng mà Châu Kha Vũ lại tưởng Doãn Hạo Vũ thật sự đói rồi mới hay. Bởi vì hôm qua đóng cọc nhà em nên hôm nay trong cặp Châu Kha Vũ chẳng thủ sẵn bất kì món đồ ăn vặt nào. Thế là chẳng nhiều lời, anh nhanh chóng đứng dậy đi xuống canteen mua đồ ăn. Trước khi rời đi còn không quên liếc mắt ra hiệu với Đồng Ánh một cái.

Mà một màn này đã được thu hết vào tầm mắt của Doãn Hạo Vũ. Em phồng má, âm thầm mắng Châu Kha Vũ là đồ ngốc. Mà cái đồ ngốc kia bây giờ còn đang suy nghĩ nên mua cái gì ăn mới tốt.

Cơ hội tốt thế này, Hứa Thừa Du dại gì mà bỏ qua. Không biết cậu lấy đâu ra một hộp bánh dâu tây vô cùng ngon mắt đi đến đặt trước mặt Doãn Hạo Vũ. Mùi bánh kem thơm nức thoáng chốc đem ý cười phủ lên gương mặt đứa trẻ hảo ngọt. Em ngước mắt nhìn Hứa Thừa Du hỏi:

- Cho em ạ?

Hứa Thừa Du gật đầu, nhanh nhẹn giúp Doãn Hạo Vũ mở hộp bánh, tự hào giới thiệu:

- Ừm. Ngon lắm đấy. Đây là best seller ở tiệm bánh ngọt gần Lam Điệp. Anh khó khăn lắm mới nhờ được bạn học mua cho được đấy.

Đồng Ánh nhếch môi. Có giỏi thì sao lúc Châu Kha Vũ có mặt không tặng ấy. Bất quá cái suy nghĩ này vừa ló ra đã bị Đồng Ánh hốt hoảng nhét ngược lại. Nếu cái tình cảnh đó xảy ra thì Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ nhất định giận nhau. Đồng Ánh quay ngược quay xuôi, loay hoay mãi cũng không biết nên làm thế nào. Châu Kha Vũ bảo cô trông chừng Doãn Hạo Vũ. Nhưng mà bây giờ cô phải làm gì?

Chẳng chờ Đồng Ánh nghĩ xong, Châu Kha Vũ đã về đến cửa. Anh nhìn Doãn Hạo Vũ cười đến mi mắt cong cong, trong lòng chậm rãi hình thành một cơn bão nhỏ. Mặt lạnh với anh vậy mà lại đi cười nói với người khác. Dỗi!

Châu Kha Vũ bước về chỗ, cố tình trước mặt Doãn Hạo Vũ đặt đống đồ ngọt lên bàn Đồng Ánh, còn mỉm cười nói:

- Cho cậu.

Doãn Hạo Vũ chỉ liếc mắt một cái rồi gục đầu xuống bàn. Xem ra Châu Kha Vũ thật sự thích Đồng Ánh rồi. Mà cái người bị nồi từ đâu ụp lên đầu lúc này sắp khóc đến nơi. Đồng Ánh trợn mắt nhìn Châu Kha Vũ, môi mấp máy khẩu âm:

- Cậu bị điên à?

Châu Kha Vũ nhún vai, nhìn qua Doãn Hạo Vũ một cái rồi quay hẳn người lên trên, mặc kệ Đồng Ánh ôm đầu gào thét trong im lặng:

"Điên rồi! Đường của tôi đâu? Kẹo ngọt của tôi đâu? Sao lại bắt tôi gặm đường cát trộn thủy tinh thế này?"

Vào tiết, Doãn Hạo Vũ lại buồn ngủ rồi. Khi nãy 2 tiết đầu cứ mãi suy nghĩ lung tung nên vẫn chưa chợp mắt được chút nào. Dưới không khí tĩnh lặng, giọng giảng bài đều đều của thầy giáo, Doãn Hạo Vũ thoáng chốc đã không khống chế được mi mắt mà nằm gục xuống bàn ngủ.

Chẳng rõ trôi qua bao lâu, em bị một loạt âm thanh chối tai nối tiếp nhau làm tỉnh giấc. Thầy Văn cầm cây thước gỗ, trừng mắt quát:

- Doãn Hạo Vũ! Em dám ngủ trong giờ học à?

Doãn Hạo Vũ lờ mờ ngồi dậy. Nhưng ánh mắt đầu tiên không phải nhìn thầy giáo mà là nhìn Châu Kha Vũ. Thầy xuống vậy mà anh không gọi em. Quả nhiên anh thay đổi rồi. Chỉ một buổi sáng đã thay đổi rồi. Đúng là mẹ nói không sai, con người một khi dính vào tình yêu thì đều sẽ như biến thành người khác, sẽ không thể dùng lẽ thường để giải thích được.

Ngủ trong lớp cũng không phải tội quá lớn. Nhưng đằng này Doãn Hạo Vũ lại là học sinh trong đội tuyển, chuyện này làm thầy Văn vô cùng tức giận. Thầy không một chút nhân nhượng nói:

- Ra ngoài đứng cho tôi!

Có sai có chịu, Doãn Hạo Vũ cúi đầu xin lỗi thầy rồi đi ra khỏi lớp. Em vừa bước ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng đẩy ghế. Một bạn học đứng dậy chỉ tội:

- Thưa thầy, Hứa Thừa Du không chép bài ạ.

Một chuyện rồi lại một chuyện, thầy Văn tức giận mắng:

- Em ra ngoài đứng luôn đi!
..........

Tiết học lại tiếp tục diễn ra bình thường. Nhưng góc cuối lớp có người lại chẳng bình thường. Vương Chính Hùng chống cằm nhìn Châu Kha Vũ, thăm dò hỏi:

- Cậu không ra à?

Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng bên ngoài đang nghiêng đầu nói chuyện với Hứa Thừa Du, trong lòng vừa buồn vừa giận. Anh cầm bút tiếp tục ghi chép, lạnh lùng nói:

- Kệ em ấy.

Châu Kha Vũ không biết một chữ kệ này của anh đã truyền đến tai Doãn Hạo Vũ ngoài kia. Hứa Thừa Du tắt cuộc gọi điện thoại, nghiêng đầu nhìn Doãn Hạo Vũ:

- Cúp học không?

Khi nãy trước khi kiếm chuyện trốn ra ngoài cùng Doãn Hạo Vũ, Thừa Du đã lén kết nối một cuộc điện thoại, lúc lướt qua cố tình dán nó vào sau lưng ghế chỗ Đồng Ánh ngồi. Vậy nên bây giờ mới nghe được một màn phũ phàng này của Châu Kha Vũ.

Tâm tình Doãn Hạo Vũ đang không tốt. Nếu như bình thường em sẽ thẳng thừng từ chối thì hôm nay Doãn Hạo Vũ lại đắn đo nói:

- Lát nữa chúng ta có học đội tuyển mà.

Hứa Thừa Du cài giờ điện thoại giơ lên trước mặt Doãn Hạo Vũ, đầy tự tin nói:

- Không sao. Về trước đó là được.

Doãn Hạo Vũ trầm mặc hồi lâu. Hôm nay còn có kiểm tra Sử, chưa kể cúp học sẽ phải viết kiểm điểm, bố sẽ mắng em một trận. Nhưng rất nhanh tất cả lo lắng này bị cái giọng nói lạnh băng vừa nãy của người nào đó đánh bay hết. Trong cơn tức giận, Doãn Hạo Vũ không biết sợ mà gật đầu:

- Đi!
________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro