#9: Giữ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không bạn ơi! - Châu Kha Vũ mỉm cười đáp. Nụ cười nửa phân thiện chí cũng không có.

Doãn Hạo Vũ ngước mắt. Ông thần nhà em lại giận dỗi cái gì rồi? Nghĩ tới nghĩ lui, sự chú ý của Doãn Hạo Vũ đã va phải hũ kẹo xinh xắn trong tay. Đừng nói Châu Kha Vũ dỗi chuyện này nha.

Hứa Thừa Du vẫn rất thong thả đứng một bên, tươi cười nhìn Châu Kha Vũ:

- Thế cậu mang cặp sách qua đây làm gì thế?

Một người có thể có bao nhiêu ngang ngược? Để hôm nay Châu Kha Vũ cho bạn mở mang tầm mắt một chút.

Hứa Thừa Du vừa dứt lời Châu Kha Vũ đã vòng tay qua vai Doãn Hạo Vũ kéo em lại gần, nhướn mày đầy đắc ý nói:

- Cậu quản được à?

Bây giờ thì ánh mắt của Doãn Hạo Vũ đã va phải gương mặt đầy khiêu khích của anh trai nhà mình. Em thầm nhủ trong lòng hiện tại không dỗ người, ngày mai khéo đi bộ đến trường. Thế là ngay sau đó chúng ta nhìn thấy một Doãn Hạo Vũ mặc dù rất nuối tiếc hũ kẹo ngon mắt kia vẫn phải trả về tay chủ cũ.

- Trả cho anh nè. Anh về phòng nghỉ ngơi sớm đi ạ.

Hứa Thừa Du nhìn hũ kẹo về lại tay, lại nhìn gương mặt thiếu đòn của Châu Kha Vũ, thầm cảm thấy con người này quá trẻ con, một chút đáng yêu cũng không có. Nếu không phải Doãn Hạo Vũ ở đây, cậu nghĩ chắc phải khịa mấy câu mới thỏa lòng. Nhưng hình tượng ôn nhu, trưởng thành mới xây lên không thể đạp đổ được. Vậy nên Thừa Du chỉ đành ôn hòa mỉm cười nhìn theo hai bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, trong lòng âm thầm ghi thù:

"Cứ đợi đấy! Dám khiêu khích ông đây đều không có kết cục tốt đẹp!"

Mà lúc này không khí trong phòng cũng không nhẹ nhàng mấy.

- Doãn Hạo Vũ! - Châu Kha Vũ mỉm cười gọi.

Ôi trời, hôm nay gọi hẳn cả họ tên con người ta cơ đấy. Cái này rõ ràng là mặt cười nhưng tâm không cười. Doãn Hạo Vũ không ngờ mình vậy mà có ngày bởi vì nghe họ tên của mình mà được một phen hú hồn. Thế rồi một khoảnh khắc ngỡ ngàng, Doãn Hạo Vũ đột nhiên hỏi:

- Anh ghen à?

- Không có. Ghen cái gì chứ?

Châu Kha Vũ đáp liền với phản xạ tầm cỡ tốc độ ánh sáng. Cái từ này không có trong từ điển của anh. Nhưng phản ứng này của Châu Kha Vũ đã thành công khơi dậy hứng thú trêu ghẹo trong người Doãn Hạo Vũ rồi. Cơ hội tốt như vậy dễ gì em bỏ qua. Thế là ngay sau đó, Doãn Hạo Vũ áp sát Châu Kha Vũ, nhíu mày hỏi:

- Vậy chứ anh làm sao?

Một chút can đảm đối diện với ánh mắt sắc bén kia cũng không có, Châu Kha Vũ vội vàng đảo mắt sang chỗ khác, vụng về đáp bừa:

- Anh đói bụng thôi.

Doãn Hạo Vũ cười mỉm chi, đầu nhỏ gật lia lịa, hai tay bật ngón cái tán dương:

- Anh là nhất! Nhất anh rồi! Anh mà thứ hai thì không ai chủ nhật cả!

Châu Kha Vũ biết mình bị trêu nhưng ngoài mím môi đầy bất lực thì còn biết làm gì nữa đâu. Bởi vì bây giờ nói thêm câu nào cũng là "tự đào hố chôn mình". Cái chủ đề này vẫn là nên cất đi. Châu Kha Vũ khẽ thở dài nói:

- Được rồi, đừng đùa nữa! Trời muộn rồi, em mau đi tắm đi!

Doãn Hạo Vũ bĩu môi, không cam lòng đi lục tủ đồ.

- Em đi tắm, anh không được làm bài trước đâu đấy!

Châu Kha Vũ nhanh chân đá balo vào góc, giơ hai tay lên mỉm cười nói:

- Được, anh không làm.

Nghe lời xác nhận, Doãn Hạo Vũ mới yên tâm ôm quần áo đi vào nhà tắm. Nhưng chưa được 3s sau, tay Châu Kha Vũ còn chưa kịp hạ xuống hết lại thấy em ló đầu bên mép tường:

- Không được làm trước đó nhé!

Châu Kha Vũ bật cười, lần này đưa hẳn hai tay ra sau đầu.

- Anh chờ em mà.

Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ một hồi lâu. Vốn muốn xác nhận ánh mắt của anh có tia bối rối, chột dạ nào không nhưng càng nhìn em lại càng thấy ánh mắt Châu Kha Vũ ngọt như kẹo ấy. Nhắc kẹo lại thấy tiếc. Thôi Doãn Hạo Vũ không thèm quản nữa. Thế là đầu nhỏ lại biến mất sau mép tường.

Một lúc sau, xác nhận em đã đi tắm thật rồi, Châu Kha Vũ mới yên tâm bỏ tay xuống. Anh mở điện thoại lướt một chút. Vừa kiểm tra tin nhắn, Châu Kha Vũ đã được một phen giật mình vì đống nhãn dán khóc lóc của Vương Chính Hùng.

"?"

Châu Kha Vũ vừa điềm tĩnh thả dấu chấm hỏi còn chưa được một giây đã thấy có tin nhắn đáp lại:

"Người anh em, chuyện là ngày mai kiểm tra Sử."

Còn chưa đợi tin nhắn nhờ vả, Châu Kha Vũ đã thản nhiên gửi một dòng:

"Không có chép."

Đừng nghĩ Châu Kha Vũ là học thần mà vở sạch chữ đẹp. Sự thật là anh chỉ gạch ý và ghi chú trong sách giáo khoa thôi. Ở trên lớp nghe hiểu hết rồi, đến giờ kiểm tra mượn mấy phút chuyển tiết lật ra xem lại một lượt là nhớ ấy mà. Vậy nên ghi chép tỉ mỉ gì đó là không tồn tại. Vở Toán của Châu Kha Vũ còn không khác gì quyển nháp kia mà. Hình thức không quan trọng, hiệu quả là được.

Tắt thông báo tin nhắn, Châu Kha Vũ lướt xem vài chủ đề đang là xu hướng một chút. Đọc linh tinh một hồi đã thấy gần 30 phút trôi qua, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn, ung dung đi lại mở hộc tủ cạnh đầu giường lấy ra một cái máy sấy tóc. Anh vừa cắm điện xong thì cửa phòng tắm cũng mở, Doãn Hạo Vũ mang cái đầu ướt sũng còn nhỏ nước tí tách đi ra.

Châu Kha Vũ thấy cảnh này thì đến quỳ. Anh thả máy sấy xuống giường, không nói lời nào liền đi lại cầm cái khăn đang vắt trên vai Doãn Hạo Vũ lên lau đầu giúp em. Như một thói quen, Doãn Hạo Vũ cứ thế đứng im cho anh lau.

- Dặn em bao nhiêu lần rồi, phải lau khô tóc sau khi gội đầu chứ.

Lời này nghe có vẻ như đang chê trách nhưng Châu Kha Vũ lại nói với giọng vô cùng dịu dàng, ánh mắt cũng ngập tràn cưng chiều. Cơ mà Doãn Hạo Vũ vẫn thấy oan lắm. Em bĩu môi nói:

- Em tính ra ngoài mới lau chứ bộ.

Nhìn dáng vẻ của Doãn Hạo Vũ lúc này đáng yêu vô cùng. Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười, thôi không bóc trần những lần làm biếng trước của em. Mắt thấy tóc khô bớt rồi, anh thu cái khăn lại để đi vào phòng tắm cất. Nhưng trước khi đi vẫn nghịch ngợm véo má Doãn Hạo Vũ một cái.

- Được rồi. Lại giường ngồi để anh sấy tóc cho.

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống giường. Châu Kha Vũ đứng đằng sau tỉ mỉ sấy tóc cho em. Không khí lắng đọng chỉ còn tiếng quạt điều hòa và máy sấy. Lúc này máu tò mò của Doãn Hạo Vũ lại nổi lên. Em không biết sợ mà thẳng thắng hỏi:

- Anh không thích anh Thừa Du à?

Mày Châu Kha Vũ cau lại. Cái gì cơ? Anh Thừa Du? Đây là cái thái độ gì hả? Ai đó mau đem sự ngang ngược thuở đầu gặp gỡ của Doãn Hạo Vũ trả cho em ấy đi! Nghĩ gì mà mới gặp được bao lâu đã gọi người ta là anh ngọt xớt như vậy. Có biết năm đó Châu Kha Vũ đã dùng biết bao nhiêu đồ ăn, mật ngọt mới đổi được một chữ này không hả?

Châu Kha Vũ đây là ghen rồi. Nhưng cái chữ ghen này quá mất mặt, quá không có tiền đồ. Vậy nên phải sống chết không nhận.

- Sao anh lại thích cậu ta được? Anh với cậu ta đâu có quen biết gì.

Một cái chữ "thích" mang nghĩa "thiện cảm" lại bị Châu Kha Vũ lý giải thành thế này. Ấy vậy mà Doãn Hạo Vũ vẫn rất thoải mái tiếp nhận, còn đồng ý tán thành:

- Anh nói cũng phải.

Không nhắc thì thôi, đã nhắc lại thấy không yên tâm. Châu Kha Vũ giả vờ hỏi vu vơ:

- Cậu ta tính ở nhà em luôn à?

- Em không biết. Nghe bố bảo là bố mẹ anh ấy đi du lịch. Đoán chừng cũng lâu ấy.

- Khi nãy em với cậu ta nói gì thế?

- Anh ấy bảo anh ấy đã hoàn tất thủ tục chuyển đến cùng trường với chúng ta rồi. Ngày mai muốn cùng chúng ta đi học.

Cùng đi học? Nghe đến đây Châu Kha Vũ trực tiếp cau mày, giọng nói lộ rõ sự không vui:

- Cùng em hay cùng chúng ta?

- Anh ấy nói cùng em. Nhưng mà cùng em thì không phải là cùng chúng ta còn gì. - Doãn Hạo Vũ bình thản nói, như thể đó là một lẽ dĩ nhiên.

Hỏi một loạt như thế, Châu Kha Vũ hình như thật sự rất để tâm đến Hứa Thừa Du. Doãn Hạo Vũ nghĩ mà âm thầm thở dài. Xem ra cái hũ kẹo kia, em không thể lén lén xin được nữa rồi.

Không nhìn ra nỗi tiếc nuối với đồ ngọt của Doãn Hạo Vũ, khóe môi Châu Kha Vũ cong lên vô cùng vui vẻ. Quả nhiên vẫn là bảo bối của anh đáng yêu nhất! Hứa Thừa Du gì đó làm gì có cửa. (Há há :)))

Xong xuôi hết mọi chuyện, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cùng ngồi vào bàn học. Nhưng mới giải được vài bài, ngoài cửa phòng lại truyền tới tiếng gõ. Châu Kha Vũ buông cây bút chì, lững thững bước ra mở cửa. Kết quả cái người ngoài cửa làm anh đang vương dư âm bài toán cũng phút chốc tỉnh táo hẳn ra.

- Cậu cần gì? Đã muộn lắm rồi.

Hứa Thừa Du giơ quyển sách giấu sau lưng lên, thản nhiên chỉ vào đầu đề tô màu dạ quang, mỉm cười nói:

- Tôi không biết làm bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro