1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Em không định chào tạm biệt cậu ấy thật à?"

"Không cần đâu anh, sẽ khó xử lắm. Em đoán anh ấy cũng không muốn nhìn thấy em."

Châu Kha Vũ lắc đầu cười khổ với Lưu Chương trong khi đóng gói chiếc thùng giấy cuối cùng.

Vị đàn anh năm trên cau mày bất đắc dĩ, thầm oán sao hai đứa bạn mình phải đi đến mức này?

Hôm nay Châu Kha Vũ sẽ chuyển ra khỏi kí túc xá đại học sau hơn một năm rưỡi chung sống cùng mọi người. Đầu giờ chiều nên mọi người trong phòng đều có tiết học, chỉ còn Lưu Chương giúp Châu Kha Vũ dọn đồ. Dù chỉ là sinh viên nhưng do thói quen sống mà đồ đạc linh tinh của Châu Kha Vũ khá nhiều, chỉ riêng quần áo thôi đã chiếm gần ba bốn chiếc vali. Gió tuyết cuối đông cũng không thể ngăn mồ hôi của hai chàng sinh viên thi nhau chảy xuống, Lưu Chương đứng ở cửa kí túc xá chào tạm biệt Châu Kha Vũ, bảo nhóc ấy rảnh rỗi thì cùng mọi người đi ăn, đừng có vì chuyển ra ngoài mà trở thành người xa lạ.

Châu Kha Vũ cười vui vẻ hứa với anh ấy, bảo rằng dọn dẹp chỗ ở ổn thỏa sẽ làm tiệc tân gia mời mọi người, sau đó mới leo lên xe rời đi.

Châu Kha Vũ gọi một chiếc bán tải mini để dọn đồ, chỗ thuê mới của anh ở khá xa trường đại học, nhưng lại gần chỗ làm thêm, bù lại giá thuê khá rẻ. Lúc kí hợp đồng Châu Kha Vũ cũng có hơi nghi ngờ, một căn nhà cổ được quét dọ sạch sẽ, tuy nằm trong hẻm sâu nhưng vẫn rộng rãi thoải mái, vậy mà bà chủ nhà lại cho thuê với giá sinh viên.

Trước khi thuê Châu Kha Vũ còn cẩn thận đi hỏi thăm hàng xóm xung quanh, họ nói căn nhà này trước đây chưa cho ai thuê bao giờ cả, bà chủ thường xuyên tới lau dọn mỗi tuần, vẫn luôn để trống suốt nhiều năm. Châu Kha Vũ có hỏi lý do, bà chủ bảo mình lớn tuổi rồi, không có sức khỏe đến dọn dẹp nữa, lại không nỡ bán đi, nên muốn cho thuê coi như có người trông nhà hộ.

Châu Kha Vũ thật ra lại khá thích căn nhà cổ này, vì là sinh viên kiến trúc nên có vài chi tiết được thiết kế trong nhà rất hợp ý với anh. Hơn nữa căn nhà này lại còn có khoảng sân vườn phía sau mọc đầy hoa dại rất trong lành, cũng coi như là một căn nhà lý tưởng.

Châu Kha Vũ tra chìa khóa để mở cửa, khác với lần đến cùng bà chủ nhà, không hiểu sao lần này vừa mở cửa, một mùi thơm thoang thoảng liền bay ra hấp dẫn anh.

Có lần vì ngành học bắt buộc mà Châu Kha Vũ phải tìm hiểu về các loại hoa, nên vô tình có chút hiểu biết, mùi hương trong nhà này nếu anh đoán không lầm thì chính là mùi hoa diên vĩ. Có chút ngọt ngào, mát mẻ, xen kẽ hương đất sau cơn mưa, là một trong những hương hoa Châu Kha Vũ yêu thích.

Lúc ở kí túc xá còn có Lưu Chương giúp anh khiêng đồ, nhưng về đây thì chỉ còn một mình, Châu Kha Vũ vừa phải khiêng thùng vừa phải sắp xếp nhà cửa, mệt bở hơi tai đến khi trời sụp tối mà vẫn chưa xong. Bước đầu tự lập coi như có chút sóng gió, Châu Kha Vũ đói đến nỗi bụng kêu rồn rột, chẳng thiết tha dọn đồ nữa, khoác đại một chiếc áo phao xuống phố kiếm đồ ăn.

Khu này tiếp giáp với ngoại ô, nên đường phố khá thưa thớt quán ăn, Châu Kha Vũ đi cả buổi chỉ tìm được mỗi một xe đẩy bán bánh bao và sủi cảo. Gió lạnh ban đêm thổi thấu cả vào da thịt, anh mua vội một phần sủi cảo cùng năm cái bánh bao kim sa, sau đó chạy thật nhanh trở về nhà.

Tiếng tin nhắn điện thoại reo ting ting liên tục khiến cậu nhóc năm hai đang sì sụp chén sủi cảo nóng hổi phải chùi vội hai tay vào ống quần để mở lên xem. Là tin nhắn từ Vương Chính Hùng, hắn đang trách cứ vì sao Châu Kha Vũ dọn đi mà không báo hắn.

<Hôm nay anh có tiết học từ sớm, nên em không kịp nói.> Châu Kha Vũ gõ gõ mấy chữ vào điện thoại rồi gửi đi.

Ngay lập tức điện thoại reo chuông báo cuộc gọi đến, tên của Vương Chính Hùng hiện lên, Châu Kha Vũ có chút khó xử, đắn đó không biết có nên nghe không. Trông lúc phân vân thì thời gian cuộc gọi đến cũng kết thúc, anh chưa kịp thở phào cái nào thì Vương Chính Hùng lại gọi đến nữa, trông tần suất như là không có ý định bỏ cuộc.

Châu Kha Vũ không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn nhấn nghe.

"Cậu tránh né anh đấy à?" Vương Chính Hùng gằn giọng.

"Em không có."

"Thế sao lại không nghe máy?"

"Em vừa ra cửa nhận chuyển phát nhanh." Châu Kha Vũ tìm đại một lý do để chối.

Vương Chính Hùng im lặng mấy giây, có vẻ không tin lắm nhưng lại lười truy cứu.

"Chỗ trọ mới thế nào?"

Châu Kha Vũ tự nhiên lại thấy ngại ngùng, ngón tay không tự chủ được đưa lên má gãi gãi. Đây là lần đầu tiên bọn họ trò chuyện với nhau khiêm tốn thế này, trước đây nếu không cãi nhau thì cũng là đùa giỡn chọc ghẹo. Cái loại hỏi thăm thấm đậm tình cảm này thoát ra từ vị trí Vương Chính Hùng có chút kì lạ, thật sự là không hợp.

"Cũng tạm ổn, em còn chưa sắp xếp xong."

"Anh không có giận." Vương Chính Hùng đột ngột nói.

"Hả?"

"Ừ thì... lúc đầu có hơi giận, nhưng mà bọn anh giải quyết xong rồi. Caelan cũng đã giải thích với anh, xin lỗi vì đã đấm cậu."

Châu Kha Vũ ngớ người luôn.

Vương Chính Hùng vậy mà lại khép nép xin lỗi anh. Đúng là sống đủ lâu thì cái gì cũng nhìn thấy được.

"Thế hai người quen nhau chưa?" Châu Kha Vũ vừa bỏ viên sủi cảo vào mồm vừa nhồm nhoàm hỏi.

"Sắp rồi."

"Anh còn chưa tỏ tình á? Ôi người anh em của tôi ơi! Tôi chán anh quá."

"Nói tiếng nữa ngày mai lên trường bị trùm bao bố úp sọt đừng trách sao anh mày ác."

Cuộc trò chuyện của bọn họ bắt đầu quay lại chế độ thiếu đấm như bình thường. Châu Kha Vũ hỏi thăm về chuyện tình của Vương Chính Hùng với cậu nhóc du học sinh một lát rồi muốn cúp điện thoại, Vương Chính Hùng chợt thở dài.

"Nếu cậu dọn ra ngoài vì anh thì mau quay trở lại đi. Anh em đầu giường giận cuối giường hòa, việc gì phải thế?"

"Câu đó là dùng cho vợ chồng anh tôi ơi. Làm ơn đừng dùng thành ngữ bậy bạ, mắc ói."

"Anh nói thật đấy."

Châu Kha Vũ buồn cười, chẳng biết giải thích thế nào cho phải.

Đợt trước Châu Kha Vũ phát hiện ra Vương Chính Hùng thích Caelan, mà Caelan trùng hợp cũng vừa ý hắn, thế mà tên ngốc chẳng hiểu phong tình kia còn tưởng bản thân vĩ đại lắm, cả đêm uống say khướt khóc lóc nói muốn cùng Caelan làm anh em tốt, làm cậu nhóc du học sinh tức tới nỗi nổ đom đóm mắt. Thế nên Châu Kha Vũ vì đại nghĩa diệt thân, giả bộ nói với Vương Chính Hùng mình thích Caelan, muốn khích cho Vương Chính Hùng tỏ tình. Vậy mà tên đó vẫn nhất quyết không tỏ tình, còn bảo gì mà anh chúc phúc cho hai đứa. Coi có khùng không?

Cuối cùng có một ngày hắn cùng với Caelan đang đi ở sân trường thì nhìn thấy Châu Kha Vũ mua trà sữa cho bạn gái. Vương Chính Hùng nói cũng không nói một lời, nhào tới đấm cho Châu Kha Vũ một trận, Châu Kha Vũ bị bất ngờ, té trật cả tay. Caelan cũng hốt hoảng, chạy lại ngăn mà không kịp.

Châu Kha Vũ mấy lần muốn giải thích mà Vương Chính Hùng ghét bỏ ra mặt, hiểu lầm anh là tra nam, thành thử ra lâu dài anh cũng mặc kệ hắn luôn.

Châu Kha Vũ dọn ra ngoài là do thích sống một mình, hoàn toàn không có chút dính dáng gì tới Vương Chính Hùng. Tên này toàn là tự mình đa tình, chuyện cần hiểu thì mãi không hiểu, chuyện không cần hiểu thì hiểu sai hết trơn.

"Không có liên quan tới anh, em thích sống một mình. Anh đừng có tự đề cao mình quá."

"Cậu không quay lại thật à?" Giọng Vương Chính Hùng có chút buồn bã, Châu Kha Vũ còn chưa kịp thấy có lỗi thì đã nghe hắn nói tiếp. "Không có cậu thì anh biết tìm ai làm bài tập tiếng anh giúp đây?"

"Anh cút đi." Châu Kha Vũ cúp máy.

Mấy cái bánh bao kim sa béo ú còn bốc hơi nóng được Châu Kha Vũ bày trên bàn ăn, muốn để cho nó nguội bớt sẽ bỏ vào tủ lạnh, anh dự định sáng mai sẽ hấp lại rồi ăn sáng. Dọn dẹp chỗ sủi cảo đã ăn xong vào một túi nilong, Châu Kha Vũ khoác áo muốn đi ra ngoài bỏ rác.

Khi Châu Kha Vũ trở lại phòng khách, vừa muốn bắt tay dỡ đống chăn gối để đi ngủ thì nghe thấy âm thanh sột soạt kì lạ ở dưới bếp. Chàng sinh viên khoa kiến trúc chợt có chút sợ hãi, đừng nói dưới bếp có chuột nha. Trần đời này, Châu Kha Vũ sợ nhất ngoài hết tiền ra thì chính là mấy con chuột, vừa nghĩ đến thôi mà gai óc đã nổi đầy sống lưng.

Quơ lấy cây chổi vừa mua lúc chiều cầm chắc trên tay, Châu Kha Vũ rón rén đi vào phòng bếp. Nhưng ngoài dự đoán, trên bàn ăn cạnh mấy cái bánh bao kim sa thơm lừng không có con chuột xấu xí nào cả, mà lại xuất hiện một tên nhóc mặt mày non chẹt, ở giữa cái lạnh thấu xương của mùa đông mặc một chiếc áo sơmi ngắn tay màu hồng phấn, cùng với chiếc quần sóc có dây yếm màu đen.

Bốn mắt to to trừng nhau ở trong căn bếp nhỏ xíu, Châu Kha Vũ bất ngờ đến độ làm rớt cây chổi cầm trên tay, cái miệng xinh xinh mở lớn hết cở.

"Cậu là ai?"

"Anh là ai?"

Hai người đồng thời mở miệng hỏi.

Châu Kha Vũ thật ra có hơi bị cận nhẹ, lúc bình thường không đeo kính thì nhìn mọi thứ có chút mờ mịt. Nhưng mà đôi mắt cận nhẹ của anh vẫn có thể thấy được, khi cậu nhóc non chẹt kia bước lùi lại một bước, tránh khỏi góc khuất của mặt bàn, đôi chân của cậu ta từ khúc đầu gối trở xuống, trong suốt!!!

!!!???

"Cậu cậu cậu..." Châu Kha Vũ hoảng sợ hét lên, tay chỉ về phía cậu nhóc kia, chân thì không ngừng lùi lại phía sau. "CẬU ĐỪNG CÓ LẠI GẦN ĐÂYYYYY!"

Cậu nhóc có vẻ khó hiểu vì phản ứng của Châu Kha Vũ, hơi ngiêng đầu "Hả?" một tiếng.

"C-CẬU TẠI SAO LẠI KHÔNG CÓ CHÂN HẢ?" Châu Kha Vũ hoảng loạn rồi.

"Tôi có chân mà. Chỉ là không cần dùng đến nên cất đi thôi." Cậu nhóc ngây thơ đáp.

!!!!????

Cất đi?

"Cậu là cái thứ gì vậy? Sao lại xuất hiện trong nhà tôi?" Châu Kha Vũ cảm thấy tim mình đập mạnh tới nổi đau nhói, tay chân bắt đầu không khống chế được, mềm nhũn.

"Tôi không phải là cái thứ gì?" Cậu nhóc có vẻ không hài lòng với câu hỏi, phụng phịu bĩu môi. "Tôi là một con ma đáng yêu đó."

À, ra là một con ma.

Châu Kha Vũ cười hờ hờ hờ ba cái.

Ngất xỉu tại chỗ.





Điều đầu tiên Châu Kha Vũ nhìn thấy sau khi tỉnh lại là một cái trần nhà lạ hoắc, hốt hoảng bật dậy mới phát hiện chỗ này chính xác là phòng ngủ ở căn nhà mới thuê. Hơn nữa ga giường cũng đã được trải ngay ngắn, trên người đắp kín một chiếc chăn bông ấm áp. Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ lại con ma mình gặp trong bếp, an ủi bản thân là do dọn dẹp mệt quá nên gặp phải ác mộng thôi.

"Sao anh tỉnh lại sớm thế?"

Một giọng nói cất lên từ sau lưng, Châu Kha Vũ cả người lạnh cóng quay đầu nhìn lại, trông thấy con ma có khuôn mặt đẹp trai ở dưới bếp đang vừa cắn hạt dưa vừa nhìn mình.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA." Châu Kha Vũ hét lên. "CÓ MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA."

Con ma bị tiếng hét của Châu Kha Vũ làm cho giật mình, hạt dưa ở trên răng đang cắn xuống trượt ra khỏi ngón tay, làm chiếc răng hổ cắn phải lưỡi bên trong, đau đến nổi không nói nên lời.

Châu Kha Vũ nhảy ra khỏi giường, sải hai ba bước chân dài rút vào trong góc phòng, ngón tay chỉ về phía con ma đang nhăn nhó mà nói năng lộn xộn.

"Cậu... cái đó... ma... trời ơi... sao lại... cái gì vậy... hạt dưa... không được xả rác... đừng lại đây... thật hả..."

"Patrick."

"?" Châu Kha Vũ khó hiểu đến nổi ngậm chặt cái mồm đang bắn pháo hoa lại.

"Tên tôi đó, nghe hay ha?" Con ma cười tít mắt hỏi.

Châu Kha Vũ nội tâm gào thét.

Hay cái gì mà hay?

Chủ nghĩa duy vật của một sinh viên đạt điểm tối đa môn Triết không cho phép Châu Kha Vũ chấp nhận sự thật bản thân gặp một con ma giới thiệu tên của mình còn tự khen hay.

"Thế anh tên gì?" Patrick vừa hỏi vừa bước về phía Châu Kha Vũ.

Khác với lúc tối ở trong bếp, lần này cậu ấy có chân rồi, không những vậy còn vừa đi vừa nhún nhảy, hệt như một đứa nhóc con yêu đời.

"Cậu có chân rồi?" Châu Kha Vũ không kiểm soát được lời nói của mình, buộc miệng nói ra suy nghĩ trong đầu. "Ê mà khoan, cậu đừng có lại gần đây!"

Patrick bĩu môi một cái, ngồi lại trở về chỗ cũ, tiếp tục cắn hạt dưa trả lời Châu Kha Vũ.

"Thì thấy anh sợ quá nên tôi lấy ra đó."

"Cậu là ma thật hả?" Châu Kha Vũ mếu máo.

"Là giả đó. Tôi thật ra là quỷ đoạt hồn, tới kéo anh xuống địa ngục." Patrick làm mặt quỷ, le lưỡi.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Châu Kha Vũ lại hét lên. "Tôi còn trẻ mà, tôi chưa muốn chết!"

Nói vậy mà cũng tin nữa? Ngốc dữ vậy trời!!! - Patrick thở dài.

"Lừa anh thôi, đã nói tôi là một con ma đáng yêu rồi."

"Đáng yêu?"

"Ờ, handsome đó."

"Ai bảo cậu đáng yêu là handsome?"

"Cô chủ nhà đó."

Châu Kha Vũ trợn mắt.

"Cô chủ nhà biết cậu sống ở đây hả?"

"Đương nhiên, nhà người ta mà chẳng lẽ người ta lại không biết. Nhưng mà không có sống, tôi ở ké thôi." Patrick giơ ngón tay làm dấu victory, nhướn mày hai cái vênh váo.

Châu Kha Vũ nén giọt lệ bi thương, bị lừa thuê trúng nhà ma rồi.

"Thấy tôi đáng yêu không?" Patrick vui vẻ hỏi lại lần nữa, cậu nhóc này trông có vẻ như nếu Châu Kha Vũ không thừa nhận cậu ta đáng yêu thì sẽ không bỏ cuộc.

"Đáng yêu không phải là handsome đâu, là cute đó." Châu Kha Vũ không đành lòng nhìn nhóc con ngây thơ bị lừa, cứ vậy mà nói ra sự thật. Làm cho Patrick ngạc nhiên đến độ rớt luôn cả hạt dưa đang nhai dỡ trong mồm xuống đất.

"Thế handsome tiếng Trung nghĩa là gì?" Patrick rưng rưng hỏi lại.

"Là đẹp trai." Châu Kha Vũ mím môi bất đắc dĩ. Sao mà giống như đang ăn hiếp trẻ con thế này?

"Thế anh thấy tôi có đẹp trai không?"

Châu Kha Vũ bất lực, một con ma có cần phải chấp nhất với chuyện đẹp trai như vậy không?

Nhưng nhìn kĩ thì đúng là đẹp trai, mà cũng đáng yêu nữa.

"Tôi cứ nghĩ là ma thì phải đầu tóc bù xù, máu me đầy người, hai mắt thâm quầng, da dẻ trắng ngắt và trùm miếng vải rách màu trắng chứ?"

"Tôi không trùm miếng vải rách màu trắng, nhưng bộ dạng sau khi chết đúng là giống như anh miêu tả."

Châu Kha Vũ vừa bình tĩnh không bao lâu thì lại hoảng sợ. Nếu Patrick lúc nãy xuất hiện trong bộ dạng như thế thì chắc Châu Kha Vũ không ngất xỉu đâu, mà trực tiếp thăng thiên luôn rồi.

"Cậu là ma thật đó hả?"

Patrick chán nản đảo tròng mắt, thầm nghĩ tên ngốc này còn muốn hỏi câu đó đến bao nhiêu lần nữa mới chịu đây.

"Không tin thì tôi biến ra bộ dạng lúc mới chết cho anh coi."

"Không cần, không cần. Trong nhà chỉ cần một con ma là đủ rồi." Châu Kha Vũ hốt hoảng xua xua tay.

"Thế tên anh là gì?"

Châu Kha Vũ không biết rốt cuộc mỉnh có bị thần kinh hay không, tự nhiên lại đứng nghe một con ma hỏi mình tên gì? Lại còn trong đêm khuya thanh vắng, cả căn nhà rộng lớn chỉ có một mình anh, cảm thấy con ma trước mặt cũng thân thiện ghê.

"Châu Kha Vũ."

"Châu Khơ Vũ." Patrick lập lại theo lời anh.

"Kha Vũ."

"Khơ Vũ."

"Kha."

"Khơ."

"Thôi bỏ đi, muốn gọi gì tùy cậu."

Patrick vui vẻ, chớp mắt một cái đã biến ra trước mặt Châu Kha Vũ, đưa túi hạt dưa về phía anh.

"Chào mừng Khơ Vũ, quà làm quen. Sau này hãy giúp đỡ nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro