11. Là em trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa: A quên mất còn củ cà rốt chưa cắt xong.

Trương Gia Nguyên: Santa đợi em, em cắt phụ anh, mỗi đứa nửa củ.

AK: Đi thôi Mika, ra dựng lều tiếp đi.

Mika: Lều anh dựng xong rồi mà, dựng tiếp là sao?

Lâm Mặc: Để em ra dỡ nó, rồi tụi mình dựng lại.

Mika: Ủa chi vậy? Bây làm dị chi?

Mika: Ê ê ê hai đứa kiaaaa, anh dựng nó lâu lắm á bây làm cái gì vậy???

Lưu Vũ: Tiểu Cửu đi thôi, còn ngồi đây làm gì?

Nine: Đến giờ thay gạc cho Pai Pai rồi, mỗi ngày anh đều giúp em ấy.

Lưu Vũ: Hôm nay thì không cần đâu.

Nine: Ủa sao vậy? Không thay sao được.

Lưu Vũ: Hôm nay không cần chính là không cần nhờ anh á, còn gạc thì vẫn thay.

Tiểu Cửu bị lôi đi trong ngơ ngác.

Bá Viễn: Thì thôi, dù sao những lời kia nếu hai đứa đã nghe được thì hãy suy nghĩ một chút, đó là dựa trên cách nhìn nhận của anh, cho hai em một ít lời khuyên. Biết là có quen nhau sẽ có giận nhau, chỉ là hàn gắn thế nào để tình cảm không sứt mẻ, đó mới là điều quan trọng.

Riki: Đây, Châu Kha Vũ giúp Pai Pai thay gạc đi, này là nước muối sinh lý, này là Povidine. Em biết cách dùng không?

Châu Kha Vũ: Em biết, cám ơn hai anh.

Bá Viễn: Vậy hai anh nhường lại không gian cho hai đứa, giúp được bao nhiêu cũng đã giúp rồi, không ổn thoả nữa thì anh xin dùng biện pháp mạnh hơn với hai đứa bây.

Patrick: Dạ...

Thời gian chầm chậm trôi qua, trôi qua, Patrick vẫn đứng và Châu Kha Vũ vẫn ngồi.

Châu Kha Vũ: Hình như...

Châu Kha Vũ: Em ngồi mới đúng, lại đây, tháo giày ra.

Patrick: Mấy anh cũng đi hết rồi, anh đưa em, em tự làm được.

Châu Kha Vũ: Em tự làm?

Patrick: Vâng.

Châu Kha Vũ: Là làm thế nào?

Patrick: Dù sao em cũng tự có cách.

Châu Kha Vũ: EM.

Patrick: Em, em làm sao? Anh lại muốn mắng em đúng không?

Hội nghe lén: Trời ơi sắp cãi nhau tiếp rồi, tức ghê á, Pai Pai vẫn còn cứng đầu kìa.

Hội nghe lén: Ối ối Châu Kha Vũ thay đổi sắc mặt rồi, chuẩn bị mở miệng, đừng có mắng em nữa nhé Châu Kha Vũ, sốt ruột quá.

Hội nghe lén: Muốn quánh hai đứa nó ghê.

Châu Kha Vũ: Sao em không nghe lời vậy?

Châu Kha Vũ: Pai Pai đã từng rất ngoan kia mà.

Patrick: Là em trẻ con, là em bướng bỉnh không phải sao?

Patrick: Em chính là cứng đầu đó.

Patrick: Anh muốn mắng thì mắng đi, muốn la cứ la đi.

Châu Kha Vũ: Em...

Patrick: Anh có chịu nghe em nói đâu.

Patrick: Mỗi lần em buồn, em chỉ muốn tìm đến anh kiếm sự an ủi.

Patrick: Lúc đó anh làm gì?

Patrick: Anh mắng em.

Patrick: Em cố gắng đuổi theo anh, muốn nói anh ơi không phải đâu, đừng giận em, em suy nghĩ chậm chạp, em không biết mở lời với anh thế nào.

Patrick: Nhưng anh có quay lại nhìn em lần nào không? Em gọi tên anh, anh có trả lời em không? Tại sao lúc đó anh không nghĩ người cứng đầu là anh, người trẻ con là anh?

Patrick: Tại sao vậy, Châu Kha Vũ?

Patrick: Em đau lắm.

Patrick: Em gọi mãi anh ơi.

Patrick: Pai Pai đau lắm anh ơi.

Châu Kha Vũ: Patrick...

Châu Kha Vũ: Pai Pai

Châu Kha Vũ: Anh xin lỗi, em đừng khóc.

Châu Kha Vũ: Anh có đi tìm em mà.

Châu Kha Vũ: Sáng hôm sau anh sang tìm em, em không mở cửa cho anh. AK còn phụ anh cạy cửa.

Patrick: Lúc đấy...

Châu Kha Vũ: Rõ ràng anh muốn nói chuyện với em, em lại không nói với anh tiếng nào.

Patrick: Lúc đấy đầu óc em choáng váng, em nghe tiếng đập cửa, vừa tính ra mở anh và AK đã nhào vào, cả đêm bị bao tử hoành hành, anh vừa vào đã lay em như thế, em không định hình được xung quanh đã xảy ra chuyện gì.

Patrick: Được chút tỉnh táo để nhìn ra là ai, chỉ nhận lại được bóng lưng của anh.

Patrick: Em đuổi theo, em gọi tên anh, anh ơi.

Patrick: Khi đó, anh cho em thời gian, chờ em một chút, em đã kịp giải thích với anh rồi.

Châu Kha Vũ: .............

Hội nghe lén:

Lâm Mặc: Ủa? Lúc đó Patrick tái phát bao tử hả? Sao em không biết? Em chỉ biết em ấy giẫm thuỷ tinh thôi.

Lưu Vũ: Em ấy bị choáng nên không cẩn thận giẫm phải thuỷ tinh đó. Em với Gia Nguyên có gọi mọi người đem dùm hộp sơ cứu, trong đó có thuốc bao tử.

Trương Gia Nguyên: Patrick không cho em với Lưu Vũ nói ra, sợ ảnh hưởng đến mọi người.

Riki: Anh mà biết sớm, nhất quyết phải dùng tất cả biện pháp dời chuyến đi này.

Santa: Bình tĩnh anh, anh ơi bình tĩnh.

Trương Gia Nguyên: Đấy, em ấy chính là sợ vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro