15. Ngoại truyện: Châu Kha Vũ biết được sự thật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki: Cảnh ở đây đẹp quá.

Trương Gia Nguyên: Anh Santa, đừng ngồi đó mất hồn nữa.

Santa: Ờ ờ.

Trương Gia Nguyên: Củ cà rốt anh cắt xong quăng đâu rồi?

Santa: Hả? Em chê nó to nên anh cho thỏ ăn rồi.

Trương Gia Nguyên: To thì cắt lại chứ, anh cho mấy củ.

Santa: Hết bịch.

Trương Gia Nguyên: .....

Lâm Mặc: Nguyên nhi cứuuuuu.

Mika: Kêu cứu vô ích, còn AK đâu rồi?

Nine: Trốn sau vách đá í.

AK: Aaaaaaa Tiểu Cửu, sao lại làm thế??????

Mika: Ai dỡ lều thì tự mà dựng lại, nhanh lên!

Lâm Mặc: Lưu Vũ cứu với, cái này dựng làm sao?

Lưu Vũ: Ai bảo dỡ ra làm gì giờ vừa khóc vừa dựng.

Bá Viễn: Mỗi ngày quây quần cùng nhau ăn uống, cùng nhau ngắm cảnh yên bình như này thích nhỉ.

Châu Kha Vũ: Yên bình thích nhỉ.

Châu Kha Vũ: Anh Bá Viễn nhỉ?

Bá Viễn: 😱

Bá Viễn: Làm gì xuất hiện thình lình sau lưng vậy? Hết hồn.

Châu Kha Vũ: 🙂

Châu Kha Vũ: Bàn chân ghim nhiều lỗ.

Châu Kha Vũ: Mỗi lỗ bước đi ghim càng sâu.

Châu Kha Vũ: Bướng bỉnh bước đến khi không thể bước nữa.

Châu Kha Vũ: Nhớ không anh, lời nói ngày xưa?

Bá Viễn: A ha ha, không phải là vì hai đứa sao?

Trương Gia Nguyên: Biết thế nào Châu Kha Vũ cũng biết mà, giấu sao nỗi.

Châu Kha Vũ: Còn tiểu Cửu đâu mọi người?

AK: Đằng sau gốc cây, còn lòi cái chỏm tóc kia kìa.

Nine: AKKKKK!!!

AK: ble ble

Nine: Anh đâu có xạo em đâu, tìm anh chi?

Châu Kha Vũ: Vậy anh trốn làm gì?

Nine: Bản năng sinh tồn.

Châu Kha Vũ: Thay gạc mỗi ngày?

Nine: Thì đúng mà, gạc thay mỗi ngày.

Châu Kha Vũ: Em ấy nói không có.

Nine: Sao dạo này em dễ bị lừa ghê Châu Kha Vũ.

Nine: Nói như vậy chỉ để em chạy đi tìm tụi anh vì em cho rằng em ấy đã lành nên yên tâm để đấy.

Nine: Trong khoảng thời gian em chạy đi, Patrick sẽ âm thầm tự thay gạc trong đau đớn và khi em quay lại.

Nine: Ố là la, mọi chuyện đã xong rồi.

Châu Kha Vũ: .....

Bá Viễn: Lại chạy đi xồng xộc rồi kìa haha

Riki: Trốn đi tiểu Cửu, Bá Viễn.

Trương Gia Nguyên: Xác định lần này no đòn.

Santa: Xạo hai lần không bị dần cho mềm xương cũng uổng.

Lâm Mặc: Bộ yêu vào là trở thành như này hết hả mọi người?

AK: Thử đi rồi biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro