10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Hạo Vũ đời trước không thi đậu đại học chính quy, chỉ có thể học một trường đại học tư ở ngoài rìa thành phố. Vì chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến kết quả học tập, sau khi lên Bắc Kinh, bố mẹ Doãn Hạo Vũ không cho cậu thuê nhà ở riêng mà bắt buộc Doãn Hạo Vũ phải ở ký túc xá. Cũng từ đó mà sinh ra một tấn bi kịch về sau này. Vì vậy ở kiếp này, cho dù đã thi đậu vào một trường đại học khác, Doãn Hạo Vũ vẫn lo sợ vết xe đỗ năm xưa của mình tái diễn, cậu phải dùng trăm phương ngàn kế để xin bố mẹ cho mình đến Bắc Kinh thuê trọ cùng với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đã nói qua với cậu, đó là loại căn hộ mini Châu Hạo Sam mấy năm trước lên Bắc Kinh học đại học thuê chung cùng bạn, hiện tại hai người bọn họ đều phải đi thực tập ở thành phố khác, nên căn hộ đó để lại cho Châu Kha Vũ.

Vì tình hình học tập của Doãn Hạo Vũ tiến triển tốt đẹp, cộng với việc Châu Kha Vũ nổi tiếng là top 1 bạn học gương mẫu mà ai cũng muốn con của mình chơi cùng. Thành ra Doãn Hạo Vũ cũng chẳng cần phải dùng đến 'trăm phương ngàn kế' như trong tưởng tượng, chỉ cần Châu Kha Vũ đến nói một tiếng, ba mẹ Doãn đã nhanh chóng đóng gói hành lý tiễn con trai lên đường.

Ngày đầu tiên bọn họ dọn đồ đến chỗ ở mới, Doãn Hạo Vũ nghĩ đến đủ mọi diễn cảnh sau này hai người sẽ ở chung như thế nào. Có phải sẽ ngọt ngọt ngào ngào, ôm ôm ấp ấp, sau đó xảy ra một số chuyện tốt đẹp... à không phải, là chuyện ngoài ý muốn giống như lần say xỉn trước hay không?

Thật là kích thích quá!

???

Ấy, phải là nguy hiểm mới đúng!!!

Doãn Hạo Vũ thề là cậu không có trông đợi chút nào đâu, không một chút nào hết.

.

.

Châu Kha Vũ vừa nhập mật khẩu vào cửa vừa đọc lên cho người kế bên nghe, thế nhưng mà đầu óc của Doãn Hạo Vũ vẫn còn lơ lơ lửng lửng, hoàn toàn không nghe lọt tai mấy lời căn dặn của Châu Kha Vũ.

"Mật khẩu là 220886, 2208 là ngày sinh của anh hai, 86 là phát tài phát lộc. Nếu cậu quên thì cứ nhớ Châu Hạo Sam là một tên ham mê hư vinh tiền của. Mật khẩu ấu trĩ muốn chết, nhưng mà ảnh không cho đổi nên cậu cố mà nhớ đi."

Châu Kha Vũ lèm bèm mãi mà chẳng thấy tên nhóc lắm mồm thường ngày ừ hử lại, nhìn sang thì thấy Doãn Hạo Vũ vành tai ửng đỏ, hai mắt lờ đờ. Châu Kha Vũ liền kéo cậu lại sờ lên trán, tưởng Doãn Hạo Vũ đi đường xa nên phát sốt rồi.

Doãn Hạo Vũ bên này thình lình bị kéo một cái, đôi mắt đối diện với yết hầu của Châu Kha Vũ, liền hoảng hốt giãy ra.

Trời ơi Doãn Hạo Vũ không có suy nghĩ bậy bạ gì trong đầu đâu, tự nhiên kéo lại làm người ta hết hồn!!!

"Gi-gì vậy?" Doãn Hạo Vũ lùi một bước, lắp bắp hỏi.

Đối với phản ứng kì lạ của cậu, Châu Kha Vũ tập riết thành quen, chỉ nhẹ nhàng kéo người lại, hạ giọng nói với Doãn Hạo Vũ.

"Hình như phát sốt rồi, mau vào trong nằm nghỉ đi. Tôi đi mua thuốc với cháo sẽ quay lại ngay."

Không để cho Doãn Hạo Vũ trả lời, Châu Kha Vũ nhanh chóng kéo cậu vào nhà. Hành lý của bọn họ bị ném bừa ở phòng khách, Doãn Hạo Vũ thì bị nhét vào trong chăn gối mềm mại. Châu Kha Vũ chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức thoải mái, sau đó gấp gáp chạy ra ngoài.

Doãn Hạo Vũ bị kéo tới kéo lui đến ngơ ngác, chưa kịp mở miệng bảo mình không sao thì đã nghe thấy tiếng sập cửa vội vã của Châu Kha Vũ ở bên ngoài.

Cậu lồm cồm chui ra khỏi chăn bông, ngắm nghía căn phòng ngủ sắp tới sẽ đồng hành cùng bọn họ. Cảm giác trông chờ vào hạnh phúc ở tương lai đến đột ngột khiến Doãn Hạo Vũ cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mơ hoang đường .

Phải biết những điều đang diễn ra đây, chính là những điều mà ở kiếp trước, ngay cả trong lúc không còn làm chủ được ý thức của mình nữa, Doãn Hạo Vũ cũng khao khát đến phát điên. Được cùng Châu Kha Vũ chung sống dưới một mái nhà, cùng ăn cùng ngủ, cùng ra ngoài, cùng trở về, cùng chào đón những điều giản đơn trong cuộc sống. Có thể đón nhận tình yêu cùng sự chăm sóc của anh ấy, đồng thời có thể hồi đáp lại tất cả những điều đó.

Một cuộc sống bình thường như bao cặp yêu nhau, không phải áy náy vì chỉ có thể đơn phương đón nhận. Lúc nhớ liền có thể nói nhớ, lúc muốn gặp liền có thể chạy đến bên cạnh, muốn ôm có thể chủ động bước đến, muốn hôn liền hôn. Không còn cảm giác bất lực của kẻ vô dụng. Không còn mang một tình yêu bị đè nặng bởi áy náy và tội lỗi.

Ngày hôm nay, Doãn Hạo Vũ đã có thể ngẩng cao đầu sánh bước bên Châu Kha Vũ. Đây là điều mà cậu đã phải dùng cả đời trước giày vò để đổi lại.

.

.

Châu Kha Vũ chạy lòng vòng khắp con phố để tìm hiệu bán thuốc, lúc trở về đã nhìn thấy Doãn Hạo Vũ ngồi tròn ủm một cục giữa phòng khách sắp xếp hành lý.

Châu Kha Vũ nổi giận đùng đùng tới kéo người đứng dậy, quở trách.

"Không phải bảo cậu nghỉ ngơi sao? Phát sốt như thế mà còn cứng đầu."

Doãn Hạo Vũ nhìn trân trân vào người trước mặt, dáng vẻ thở gấp của Châu Kha Vũ vì chạy vội, mồ hôi thấm ướt cả tấm lưng áo, tóc mai bết dính hai bên thái dương. Hình ảnh này Doãn Hạo Vũ kiếp trước đã nhìn thấy hàng vạn lần, mỗi lần cậu tỉnh dậy sau cơn đau ốm, anh ấy luôn ở trong bộ dạng thảm thương như thế này.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, Châu Kha Vũ vẫn luôn vì cậu mà đánh mất vẻ điềm tĩnh vốn có, trở thành một kẻ thua cuộc trước tình yêu.

"Tôi không có phát sốt. Thời tiết hơi nóng nên mới như thế thôi."

Biết Châu Kha Vũ vì lo lắng cho mình, Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn giải thích thật nhẹ nhàng.

Châu Kha Vũ nghe xong thì thở hắt ra một cái, không nói gì nữa xoay người đi vào bếp tự rót nước uống.

Châu Kha Vũ uống liên tục hai ly nước đầy, đôi mắt ai oán nhìn về phía Doãn Hạo Vũ.

Cậu mím môi nhịn cười, quay về chỗ tiếp tục sắp xếp hành lý.

Châu Kha Vũ uống nước xong thì đi đến chỗ Doãn Hạo Vũ, đưa tới một ly nước.

Doãn Hạo Vũ nhìn ly nước lọc trắng tinh trước mặt, bĩu môi một cái.

"Không có đá à?"

Châu Kha Vũ nhăn mặt hung dữ.

"Uống nước ấm, uống đá sẽ đau họng."

Doãn Hạo Vũ im lặng đón lấy ly nước uống một ngụm, vừa định đặt lên bàn Châu Kha Vũ liền nghiến răng.

"Uống hết."

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn đưa trở lại mồm. Trong bụng oán trách Châu Kha Vũ hung dữ như thế làm gì?

Sau một màn quan tâm đầy khói thuốc súng, hai người bọn họ bắt tay cùng dọn dẹp hành lý. Doãn Hạo Vũ không hề thất vọng chút nào đâu, nhưng lúc lúc phát hiện căn hộ có hai phòng ngủ, cậu ta oán thán nhà họ Châu là đồ tư bản.

Châu Kha Vũ ngủ trong căn phòng lúc trước của Châu Hạo Sam, Doãn Hạo Vũ thì dọn vào căn phòng đối diện. Hai căn phòng không khác nhau là bao, chỉ là phòng của Doãn Hạo Vũ thì có thêm một cái ban coong cạnh bên ban coong phòng khách, còn phòng của Châu Kha Vũ chỉ có cửa sổ.

Đợi hai người sắp xếp chỗ ở đâu vào đấy thì cũng xế chiều, vì sáng mai còn phải đến trường làm giấy tờ nhập học nên bọn họ quyết định ra ngoài ăn một bữa nhẹ nhàng rồi trở về nghỉ ngơi sớm.

Sau khi nằm lên giường, Doãn Hạo Vũ liền suy nghĩ về ngày đầu tiên sống chung của cậu và Châu Kha Vũ. Không nắm tay, không ôm ấp cũng không hôn nhau. Thành thực mà nói giống đồng chí hơn là người yêu.

Nhưng cũng không có cách nào khác, Châu Kha Vũ vẫn chỉ là tên nhóc 17 tuổi, không thể nào nôn nóng như ông chú 27 tuổi là Doãn Hạo Vũ được.

Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ cuộn tròn ở trong chăn gối bị Châu Kha Vũ bạo lực đẩy lăn xuống giường.

Tên nhóc còn ngái ngủ ngồi dưới chân giường ai oán trách móc Châu Kha Vũ đang kéo rèm cửa.

"Cậu không thể nhẹ nhàng được hả? Làm gì có ai mới sáng sớm đã mạnh bạo đẩy người yêu té lọt giường như thế này không?"

Châu Kha Vũ đang thắt dây cố định rèm cửa nghe thấy liền dừng lại, ở vị trí Doãn Hạo Vũ không nhìn thấy được híp mắt tính toán gì đó.

Doãn Hạo Vũ lúc này vẫn còn ngồi bệt trên sàn lười biếng gấp chăn, hai mắt mở không lên mơ màng tiếc rẻ giấc ngủ ngon. Bỗng nhiên Châu Kha Vũ xoay người về phía cậu, chầm chậm thả ra một câu.

"Tôi còn có thể mạnh bạo hơn như vậy nữa, cậu muốn thử không?"

Doãn Hạo Vũ chỉ kịp "Hả?" một tiếng, sau đó chẳng đợi cậu tiêu hóa được câu nói kia, Châu Kha Vũ đã dũng mãnh lao tới bế thốc cậu ném lên giường.

Châu Kha Vũ vồ tới giống như một con thú săn mồi, khiến cho Doãn Hạo Vũ tỉnh cả ngủ. Nhìn con thỏ nhỏ yếu ớt trước mặt, Châu Kha Vũ từng bước áp sát, kề môi ở bên lỗ tai của Doãn Hạo Vũ thì thầm.

"Thế nào? Cậu thích mạnh bạo như thế này, hay là nhẹ nhàng..." Chiếc lưỡi xấu xa liếm nhẹ lên vành tai Doãn Hạo Vũ một cái "Như thế này?"

.

.

.

Doãn Hạo Vũ vội vàng xỏ giày rồi chạy theo bóng lưng mây đen ngùn ngụt của Châu Kha Vũ phía trước, bộ dạng vừa chật vật vừa tội lỗi.

Còn Châu Kha Vũ vẫn thẳng lưng bước đi không thèm để vào tai tiếng gọi vô vọng của cậu.

"Kha Vũ, đợi một chút, chờ tôi với."

Doãn Hạo Vũ kéo cái balo nặng trịch trên vai, gấp gáp níu lại cánh tay Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ, cậu giận cái gì hả? Tôi mới là người phải nổi giận mới đúng."

Châu Kha Vũ nghe xong lời này, hầm hầm xoay người về phía Doãn Hạo Vũ, để lộ ra bên má trái một dấu bàn tay đỏ ửng.

"Cái gì đúng?"

Doãn Hạo Vũ lập tức bị khuôn mặt hung thần của Châu Kha Vũ dọa sợ, cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng.

"Thì..."

"Cậu nói cái gì đúng hả?" Châu Kha Vũ nghiến răng ken két, chỉ tay vào má trái sưng đỏ của mình nổi giận. "Cậu đánh tôi lật cả mặt rồi còn muốn giận dỗi nữa?"

Doãn Hạo Vũ lần này im thin thít, từ phía dưới nhìn lên Châu Kha Vũ bằng đôi mắt run run tội lỗi. Hai bàn tay rụt rè nắm lấy mấy ngón tay thon dài của Châu Kha Vũ, bộ dạng tội nghiệp như động vật nhỏ bị ăn hiếp.

Châu Kha Vũ vừa đau vừa giận, nhưng vẫn bị dáng vẻ tủi thân của Doãn Hạo Vũ làm cho yếu lòng. Anh thở hắt ra một cái, xoay người tiếp tục bước đi.

Doãn Hạo Vũ nhìn bàn tay của mình bị Châu Kha Vũ kéo theo, bước chân của anh cũng chậm lại, điều này có nghĩa là Châu Kha Vũ đã nguôi giận, Doãn Hạo Vũ thở phào trong lòng.

Hai người đi được vài bước, Doãn Hạo Vũ lén lút nhìn trộm sắc mặt người kế bên, sau đó bất thình lình ôm chặt lấy cánh tay Châu Kha Vũ, úp mặt vào sau vai của anh.

"Kha Vũ."

Tiếng Doãn Hạo Vũ kêu bé xíu, còn đem theo cảm giác lấy lòng, Châu Kha Vũ bất lực dừng bước chân, không có cách nào nổi giận được nữa, thế nhưng vẫn cứng mồm.

"Đừng tưởng giả bộ dễ thương thì tôi sẽ hết giận."

"Tôi đâu có cố ý đâu mà." Doãn Hạo Vũ tủi thân hít mũi hai cái, môi nhỏ trề cả ra ngoài. "Ai bảo cậu đột nhiên lại..."

"Đột nhiên lại cái gì?"

Thấy Doãn Hạo Vũ ngập ngừng, Châu Kha Vũ lập tức bắt lấy cơ hội trêu chọc.

Doãn Hạo Vũ cào cào mấy đầu ngón tay vào tay áo anh, mũi chân di di ở dưới mặt đất, xấu hổ đến nổi hai vành tai đỏ hồng.

Châu Kha Vũ mím môi nhịn cười, càng gặng hỏi.

"Tự nhiên cái gì? Nói cho hết câu xem nào."

Đối mặt với sự trêu chọc của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ vẫn úp mặt vào bả vai anh, trước sau bảo trì sự im lặng.

Châu Kha Vũ nhíu mày không hài lòng, lại một lần nữa dứt khoát bước đi.

Doãn Hạo Vũ lập tức hoảng hồn níu cánh tay anh lại. Châu Kha Vũ nhìn cậu, thấy cái đầu nhỏ vẫn cúi gầm, hai bên vai hơi run lên. Một lần nữa bị vẻ tội nghiệp của Doãn Hạo Vũ làm cho mềm lòng.

Châu Kha Vũ đưa cánh tay tự do còn lại tới, vừa xoa đầu vừa dỗ dành.

"Được rồi, không tức giận với cậu nữa. Lần sau đừng đánh mạnh như thế, đau lắm đấy, lại còn đánh vào mặt."

Doãn Hạo Vũ lần này mới dám ngẩng mặt nhìn anh, cái đầu nhỏ đáng thương lắc nguầy nguậy.

"Tôi không bao giờ đánh Kha Vũ nữa đâu. Lần sau nhất định sẽ đáp lại cậu."

Châu Kha Vũ buồn cười, hỏi lại.

"Đáp lại gì cơ?"

Doãn Hạo Vũ nhìn tới vành tai Châu Kha Vũ, ngại ngùng nói.

"Cậu làm gì tôi cũng sẽ đáp lại."

Châu Kha Vũ vì lời này mà ngây ra như phỏng, chẳng biết anh đang nghĩ gì trong đầu. Doãn Hạo Vũ chờ phản ứng mãi mà chẳng thấy gì, khó hiểu đưa tay huơ huơ trước mặt để thu hút sự chú ý đã bay xa của Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ thình lình bắt lấy bàn tay của cậu, hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Mắt kính tôi đưa cậu đâu?"

Doãn Hạo Vũ khó hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời.

"Tôi để ở trong phòng."

Châu Kha Vũ nhăn mặt không vui, im lặng mở balo của mình lục lọi tìm đồ. Doãn Hạo Vũ nhìn thấy anh lấy ra một chiếc mắt kính gọng bạc rồi đeo nó lên cho cậu.

Doãn Hạo Vũ tò mò liền hỏi.

"Cậu không bị cận, sao lúc nào cũng mang theo mắt kính vậy?"

Châu Kha Vũ nhướn mày kênh kiệu, vuốt tóc một cái.

"Cậu không thấy tôi hợp với mắt kính hả? Đeo vào đẹp trai muốn chết."

Doãn Hạo Vũ mím môi nhịn cười vì sự trẻ con này, giả vờ lắc đầu như không đồng tình.

"Không hợp."

Châu Kha Vũ liền nổi sùng.

"Gì? Không hợp chỗ nào?"

Doãn Hạo Vũ bật cười, đan lấy bàn tay Châu Kha Vũ, vừa đi vừa nói.

"Kha Vũ hợp với tôi hơn. Đi với tôi không những đẹp trai mà còn đẹp đôi."

Châu Kha Vũ thấy lỗ tai mình nóng lên, không kiềm chế được khóe môi khẽ cong.

"Cậu nói lời này với bao nhiêu người rồi?"

Doãn Hạo Vũ không nổi giận với câu hỏi này, ngược lại còn tươi cười đáp.

"Chỉ nói với duy nhất một người. Nhưng người đó không thèm tin tôi, còn hỏi tôi đã nói với bao nhiêu người rồi."

Châu Kha Vũ chép miệng.

"Sao cậu biết người đó không tin, không tin mà để cậu lừa sạch đến mức này à?"

Đoạn đường đầu tiên của một hành trình mới, Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ tay trong tay, vui vẻ cùng nhau dạo bước. Không để tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, đón cùng một chuyến xe bus, nghe cùng một bản tình ca. Trong mắt Châu Kha Vũ là mong đợi tương lai có Doãn Hạo Vũ, còn trong mắt Doãn Hạo Vũ tất cả chỉ có Châu Kha Vũ.

Trường của Châu Kha Vũ xuống xe ở trạm dừng thứ nhất, trường của Doãn Hạo Vũ thì còn phải đi thêm hai trạm nữa. Trước khi xuống xe, Châu Kha Vũ dặn dò Doãn Hạo Vũ làm thủ tục nhập học xong thì cứ về thẳng nhà, không cần ghé trường đợi anh.

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng cậu ta có làm theo hay không thì Châu Kha Vũ không dám chắc. Nhìn cái mặt đầy chủ ý xấu đó, Châu Kha Vũ cũng chỉ biết bất lực.

.

Lúc vào đến trường, Doãn Hạo Vũ lóng ngóng theo bản chỉ dẫn tìm đến phòng công tác sinh viên, hiện tại tất cả các tân sinh viên đều tập trung ở đây để nộp giấy báo nhập học. Doãn Hạo Vũ chen lấn để nghẹt thở mới đi được đến bàn tiếp nhận, nhìn cậu nhóc năm nhất tóc tai rũ rượi, hai mắt lờ đờ, anh trai ở bàn tiếp nhận liền cười dịu dàng.

"Không sao chứ?"

Doãn Hạo Vũ tỉnh táo lại, liền cười ngốc, hai tay chải lại mái tóc loạn cào cào của mình.

"Dạ không sao. Hồi trước em hay đánh nhau nên thể lực tốt lắm ạ."

Nhìn hai mắt của người đối diện tròn xoe, Doãn Hạo Vũ liền nhận thức được mình vừa nói cái gì, lập tức sửa lại.

"À không có, không có. Em đùa thôi haha."

Anh trai ở bàn tiếp nhận đơ ra một lúc, mất năm giây sau mới cười hùa theo Doãn Hạo Vũ.

"Được rồi. Anh là Rikimaru, cho anh xem giấy nhập học của em được không?"

Doãn Hạo Vũ lễ phép đưa giấy nhập học ra, nhưng Riki đọc xong liền trả lại cho cậu. Doãn Hạo Vũ khó hiểu nhìn anh. Riki chỉ tay sang trái.

"Cách đây ba dãy, khoa ngoại ngữ ở bên đó. Anh là khoa truyền thông."

Doãn Hạo Vũ à lên một tiếng, cậu đi nhầm sang khoa khác rồi. Doãn Hạo Vũ xấu hổ cười hì hì, cúi đầu với đàn anh.

"Em xin lỗi ạ. Thấy chỗ này đông người nhất nên em cứ tưởng..."

"Không sao, em sang đó đi. Kazuma cứ than vãn nãy giờ là khoa cậu ta không có đứa nào đẹp trai. Patrico tới cậu ta sẽ nhảy cẫng lên cho xem."

"Patrico?"

Thấy gương mặt khó hiểu của Doãn Hạo Vũ, Rikimaru tưởng rằng cậu không thích cách gọi đó, hai mắt liền lập tức ỉu xìu tội lỗi.

"Anh thấy hồ sơ để tên tiếng anh của em là Patrick, nhìn em trông tròn tròn đáng yêu nên anh mới gọi thế. Nếu em không thích thì cho anh xin lỗi nhé."

Doãn Hạo Vũ lập tức xua tay.

"Không có đâu ạ. Trông anh Rikimaru cũng đáng yêu lắm. Cảm ơn vì lời khen của anh."

Nghe thấy thế Rikimaru liền vui vẻ, trong lòng thầm cảm thán đứa nhỏ này sao mà ngoan ngoãn quá.

"Gọi Riki là được rồi. Patrico mau sang đó đi, nếu có hứng thú thì sau này tham gia vào câu lạc bộ nghệ thuật với anh nhé."

Doãn Hạo Vũ cười vui vẻ.

"Dạ được, em sẽ tham gia ạ. Cảm ơn anh Riki nhé, hẹn gặp lại anh."

Doãn Hạo Vũ chào xong liền vội vàng đi sang chỗ Rikimaru đã chỉ. Vừa đến nơi, cậu ngay lập tức bị anh trai ở khoa ngoại ngữ của mình làm cho đứng hình.

"Trời ơi ảnh đẹp trai dữ vậy. Chỉ thua Kha Vũ có chút xíu thôi." Doãn Hạo Vũ lẩm bẩm một mình.

Kazuma ở chỗ này chờ sinh viên đến ghi danh sắp sửa phát sùng rồi. Từ sáng đến giờ chỉ toàn mấy đứa nhóc mặt mày ngáo ộp đến, trong khi khoa truyền thông của Rikimaru toàn trai xinh gái đẹp, thì khoa ngoại ngữ của Kazuma toàn là mọt sách thôi. Với tư cách là tên bạn thân luôn cùng Rikimaru so kè trong mọi vấn đề, Kazuma rất không thích điều này.

Lúc Doãn Hạo Vũ đi tới, Kazuma đang chán nản ngồi vẽ vòng tròn trên tờ danh sách sinh viên, chẳng phát hiện ra cậu nhóc đã đến gần.

Nhìn đàn anh đang tỏa sát khí ầm ầm, Doãn Hạo Vũ run rẩy gọi một tiếng.

"Đ-đàn anh."

Kazuma nghe gọi tên thì ngẩng đầu, nhìn thấy một đứa nhóc đẹp trai trắng trẻo cầm giấy nhập học đến thì cười rạng rỡ đứng bật dậy. Kazuma bắt lấy tay Doãn Hạo Vũ, hào hứng kéo cậu lại trước bàn.

"Chào em, chào em, anh là Kazuma."

Doãn Hạo Vũ bị sự thay đổi chóng mặt của Kazuma làm cho run sợ, lắp bắp lên tiếng.

"Cái đó... anh Riki-"

Chẳng đợi cho Doãn Hạo Vũ nói hết câu, Kazuma vừa nghe thấy tên Rikimaru liền thất vọng ngồi trở về ghế, chán nản chỉ tay sang phải.

"Cách đây ba dãy, khoa truyền thông ở bên đó."

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy cảnh này, vội vàng giải thích.

"Không phải ạ. Em ở khoa ngoại ngữ, anh Riki chỉ em sang đây. Cho em hỏi phải đây là nơi ghi danh của khoa ngoại ngữ không ạ?"

Kazuma hai mắt lấp lánh ngẩng mặt nhìn lên Doãn Hạo Vũ, mếu máo như sắp khóc.

"Em trai ngoan, có biết anh chờ em lâu lắm rồi không? Cuối cùng em cũng tới."

Doãn Hạo Vũ bị dọa sợ lùi lại một bước. Cậu đã sống qua một đời người, nhưng chưa từng nghĩ đến sau khi sống lại một lần nữa lại ngang ngược xuất hiện một anh đẹp trai nhận mình làm em.

"Dạ? C-chờ em... ?"

.

.

.

.

.

Trong khi Doãn Hạo Vũ ở bên kia khó hiểu nhận được một người anh trai, thì Châu Kha Vũ bên này đã trở thành tâm điểm chú ý của tân sinh viên toàn trường.

Tân sinh viên vẻ ngoài sáng sủa đẹp trai ở Bắc Đại thì không thiếu, nhưng tân sinh viên vẻ ngoài đẹp trai cao ráo ngay ngày đầu đến trường đăng ký đã được đàn chị hoa khôi công khai theo đuổi thì Châu Kha Vũ là trường hợp đầu tiên.

Giữa hội trường đông người, Châu Kha Vũ trong tay cầm hộp sữa sáng nay Doãn Hạo Vũ đã dúi cho, đứng đối diện với đàn chị xinh đẹp đang vén tóc.

"Chị tên Cao Thy Thy, năm hai ngành báo chí, không biết có thể theo đuổi em được không?"

Châu Kha Vũ nhìn hộp sữa trong tay rồi bật cười, vui vẻ đáp lời đàn chị.

"Người yêu của tôi nổi tiếng là đầu gấu của đảo Hải Hoa, thành tích đánh nhau của cậu ấy còn dài hơn bài thi viết môn văn của tôi. Tôi không nghĩ chị đánh lại cậu ấy đâu."

Đàn chị khó tin nhìn trân trân vào bóng lưng Châu Kha Vũ đang quay đi. Một người có vẻ ngoài hiền lành thanh tú như Châu Kha Vũ sau có thể yêu một cô gái đầu gấu như vậy được, Cao Thy Thy cho rằng Châu Kha Vũ chỉ đang bịa đại một lý do để từ chối mình mà thôi. Cô liền gọi theo.

"Nếu chị có thể khiến em thích chị thì sao?"

Châu Kha Vũ vừa định làm ngơ trước lời nói đó, thì điện thoại trong túi báo tin nhắn đến. Doãn Hạo Vũ gửi đến một tấm hình chụp một đàn anh cùng khoa kèm theo một loạt tin nhắn.

PaiPai: Đàn anh ghi danh của khoa tôi nè.

PaiPai: Anh ấy đẹp trai nhỉ?

PaiPai: Nhưng mà vẫn kém hơn người yêu tôi một chút haha.

PaiPai: Không biết người yêu tôi bên đó thế nào rồi, đừng có để bị người khác dụ đi mất đó nha.

PaiPai: Nếu không Pai Pai sẽ khóc rất to.

Châu Kha Vũ vui vẻ vì mấy lời nhắn nghịch ngợm của Doãn Hạo Vũ, ngón tay gõ gõ vào màn hình trả lời.

Daniel: Chụp hình của người yêu tôi gửi qua xem nào.

Daniel: Nhanh lên không là người yêu cậu bị đàn chị bắt đi mất đó.

Châu Kha Vũ vì mấy tin nhắn của Doãn Hạo Vũ khiến cho tâm trạng lâng lâng như người say rượu. Cứ như có mười mấy tên nhóc Hạo Vũ tí hon chạy lòng vòng trong đầu, cổ vũ anh khoe cho cả thế giới biết người yêu của Châu Kha Vũ đáng yêu như thế nào.

Cao Thy Thy từ phía sau chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Châu Kha Vũ đang cúi đầu. Không lên tiếng cũng không di chuyển, cô cứ nghĩ Châu Kha Vũ vì mấy lời nói của mình mà xiêu lòng. Hoàn toàn lỡ mất nụ cười hạnh phúc của anh trước màn hình điện thoại.

Chờ đến lúc Châu Kha Vũ vui vẻ quay lại phía cô, Cao Thy Thy đã bị nụ cười rực rỡ như nắng ban mai của Châu Kha Vũ hớp mất hồn. Thế nhưng ngược với nụ cười khiến người ta rung động đó, Châu Kha Vũ lại thản nhiên thừa nhận ở giữa hội trường rộng lớn, Châu Kha Vũ nói:

"Người yêu của tôi là một nam sinh khiến mưa hoa nở rộ. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên cậu ấy đã khiến tôi sa vào lưới tình. Chị làm được điều đó không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro