2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời của Doãn Hạo Vũ gây ra chấn động không nhỏ, còn chưa hết một buổi chiều mà tin tức đã lan ra khắp trường. Chỉ trách nhóm của bọn họ quá nổi tiếng ở trường, thành phần toàn máu mặt. Đầu tiên phải kể đến Trương đại thiếu gia Trương Gia tiểu Nguyên Nguyên - trùm trường. Vâng! Cậu ta trùm đánh lộn của trường. Trương Gia Nguyên nổi tiếng nhất trường trung học Hải Hoa vì hầu như lớp nào trong cái trường này cũng đều có người đánh lộn với cậu ta rồi. Nhưng thú vị ở chỗ, những người đánh nhau với Trương Gia Nguyên hầu như đều không thành thù mà thành bạn của cậu ta. Cái này thì thật sự mà nói đám bọn họ cũng đã từng thắc mắc hỏi Trương Gia Nguyên: Tại sao lần nào đánh nhau xong Trương Gia Nguyên đi mua bông băng thuốc đỏ đều mua cho đối thủ của mình mỗi người một phần?

Đối với vấn đề này bị cáo Trương Gia Nguyên bày tỏ: "Đó là tôi bị cắn rứt lương tâm rất nhiều khi nhìn thấy tang chứng tôi để lại trên người đối thủ của mình, tôi cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho cái đống máu thịt xanh tím kia."

Đó là lý do tất cả những ai đánh nhau với Trương Gia Nguyên xong đều trở thành bạn của cậu ta. Cứ nghĩ xem cái thằng vừa đánh mình sưng mặt sưng mày lại quay ra đưa bông băng thuốc đỏ cho mình với cái điệu bộ ăn năn ngượng ngùng mà lại còn kèm thêm gương mặt đẹp trai, ai mà ghét nổi nữa?

Và người thứ hai phải kể đến chính là Trương nhị thiếu gia Trương Tinh Đặc. Trương Tinh Đặc với Trương Gia Nguyên là anh em họ, từ nhỏ lớn lên bên cạnh nhau, nếu Trương Gia Nguyên là ông tổ ngành đấm nhau thì Trương Tinh Đặc là chúa tể của ngành gợi đòn. Tên này được cái giỏi chọc cho người ta sôi máu não, tuy là đánh đấm không bằng ai, nhưng cái miệng thì không thua ai. Trương Tinh Đặc nổi tiếng là hát hay, hầu như lần nào trường có phong trào gì đều sẽ thấy tên cậu ta trong danh sách biểu diễn, thậm chí nếu trường không có phong trào gì thì cậu ta cũng hứng lên lại chạy đến phòng phát thanh của trường xin hát cho đỡ buồn miệng. Nói chung là trùm trường cái khoản mồm mép.

Kế đến người thứ ba là Hồ Diệp Thao, tên này thì không trùm trường khoản nào hết, nhưng nổi tiếng vì quá phi thực tế. Hồ Diệp Thao lớn lên trông quá mức xinh đẹp, ngũ quan mềm mại như nước, mắt nhỏ miệng nhỏ mũi nhỏ mặt cũng nhỏ. Nếu Hồ Diệp Thao đứng im không nói tiếng nào thì thật sự là danh xứng thật với cái tên 'Nhân gian thủy mật Đào' của cậu ta, nhưng cậu ta vừa mở miệng một cái là hỡi ơi văng tục tứ phía, một trong những gương mặt tiêu biểu trong nhóm đấm nhau do Trương Gia Nguyên cầm đầu. Chính là cái kiểu giao diện thiếu nữ nhưng hệ điều hành đàn ông!!! Rất nhiều người si mê Hồ Diệp Thao, dẫn theo đó cũng là rất nhiều người chán ghét cậu ta, là đối tượng bị đem ra bàn tán nói xấu nhiều nhất trường.

Tiếp theo đó là Lâm Mặc, nổi tiếng với biệt hiệu kẻ thống trị sự mắc cười. Thật ra Lâm Mặc hát cũng hay lắm, cũng thường xuyên tham gia văn nghệ cho trường, nhưng mà người ta thật sự không thể ghi nhớ nổi hình tượng hát hay cho Lâm Mặc ở trong đầu, vì cậu ta vừa mở miệng là khiến người khác mắc cười, thậm chí chưa mở miệng chỉ đứng thở thôi cũng gây cười nữa. Lâm Mặc lại thuộc top gương mặt quen của phòng giám thị, hầu như tuần nào cậu ta cũng vi phạm kỷ luật và tuần nào cũng được mời lên cột cờ đọc bản kiểm điểm. Tiết mục đọc bản kiểm điểm của Lâm Mặc giống như phim truyền hình mỗi tuần một tập phát sóng trên tivi vậy đó, học sinh toàn trường ai cũng là khán giả của cậu ta, nếu tuần nào cậu ta không đọc bản kiểm điểm mua vui thì tuần đó học sinh toàn trường sẽ không có miếng sức sống nào chào cờ nữa. Lâm Mặc bằng một cách lạ lùng nào đó mà trở thành liều thuốc an thần của trường trung học Hải Hoa.

Đối tượng nổi tiếng thứ năm của bọn họ chính là Lưu Vũ. Lưu Vũ giống như bộ sưu tập "Đội trưởng" vậy, đội trưởng đội cổ vũ là cậu ta, đội trưởng đội trống cũng là cậu ta, đội trưởng đội diễu hành cũng là của cậu ta, đội trưởng đội múa không ai khác ngoài cậu ta, và đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy đương nhiên cũng là cậu ta nốt. Thật ra đám bọn họ cũng rất thắc mắc Lưu Vũ tham gia đội phòng cháy chữa cháy làm gì vậy, thì Lưu Vũ bày tỏ: cậu ta sợ có ngày Doãn Hạo Vũ sẽ đốt trường nên tham gia vào đó để kịp thời ngăn chặn Doãn Hạo Vũ. Được rồi, đây là gương mặt duy nhất nổi tiếng nhưng không nằm trong danh sách đen của nhà trường.

Và cuối cùng người đàn ông may mắn xuyên không trở về của chúng ta Doãn Hạo Vũ. Trước tiên thì Doãn Hạo Vũ nổi tiếng là vì đẹp trai, không phải kiểu đẹp nam thần giống Châu Kha Vũ, cũng không phải kiểu đẹp thần tiên như Hồ Diệp Thao, mà chính là cái kiểu vừa đẹp trai vừa đáng yêu muốn chết. Doãn Hạo Vũ là con lai Đức-Thái, trên cái mặt lai tây đó quả thực đường nét như cứa vào tim gan người đứng đối diện, mỗi lần Doãn Hạo Vũ cười hai chiếc răng hổ nhọn nhọn lấp ló, đôi mắt long lanh hơi nheo lại, cộng thêm quả phát âm mang hơi hướng Thái Lan đặc trưng, nguyên một combo sát thương. Tuy nhiên bên cạnh việc Doãn Hạo Vũ có ngoại hình đáng yêu thì cậu ta lại cọc tính thấy sợ, thường xuyên đòi đốt trường vì căn tin trường không bán món bánh bao kim sa yêu thích của cậu ta. Không biết đã nói tới chưa, nhưng Doãn Hạo Vũ chính là gương mặt tiêu biểu còn lại trong cái nhóm đấm nhau của Trương Gia Nguyên. Doãn Hạo Vũ cùng với Trương Gia Nguyên và Hồ Diệp Thao tạo thành tam giác sắt "đánh không đổ máu đời không nể" của trường trung học Hải Hoa.

Bên cạnh cái nhóm danh sách đen toàn trường ở trên thì Châu Kha Vũ cũng nổi tiếng không kém. Châu Kha Vũ vừa đẹp trai, vừa cao, học giỏi nhà lại giàu, là nam thần số một trong lòng đám con gái trường Hải Hoa. Nhưng Châu Kha Vũ trước giờ chưa từng yêu đương với ai, mỹ nữ hay không mỹ nữ gì tỏ tình cũng đều bị từ chối. Thế cho nên lúc tin đồn Doãn Hạo Vũ đá bay Phan Phúc công khai theo đuổi Châu Kha Vũ truyền ra, ngay lập tức trở thành đề tài hot số một của trường.

Mà ngay lúc này hai nhân vật chính trong tin đồn còn đang cúp tiết trốn lên sân thượng đấu mắt với nhau.

Trở lại một chút sau khi Doãn Hạo Vũ nói ra câu nói gây chấn động kia cũng vừa lúc chuông vào học reo lên, Phan Phúc hoảng loạn chạy về chỗ ngồi, Châu Kha Vũ nắm tay Doãn Hạo Vũ kéo đi trong sự ngơ ngác của hội danh sách đen.

Châu Kha Vũ kéo Doãn Hạo Vũ vào phòng thay đồ của học sinh, bảo cậu mau tìm đồng phục thể chất thay ra, Doãn Hạo Vũ vậy mà ngoan ngoãn làm theo không nói một lời nào. Châu Kha Vũ đứng nhìn Doãn Hạo Vũ cố nhồi nhét bộ đồng phục dính đầy trà sữa vào trong một cái bọc nhỏ xíu, đến lúc không trông nổi nữa liền đoạt lấy, mang đến bồn nước trong nhà vệ sinh bên cạnh xả nước.

Cả quá trình hai bọn họ cũng không nói với nhau câu nào, chỉ có ánh mắt Doãn Hạo Vũ chứ nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ, lúc Châu Kha Vũ giúp cậu giặt đồ, Doãn Hạo Vũ đột nhiên cười thật tươi, hai mắt lấp lánh như đang ứa ra nước mắt, làm Châu Kha Vũ tưởng cậu sắp khóc, hết hồn một phen.

"Sao đấy?" Châu Kha Vũ nuốt khan một cái, không tự nhiên dò hỏi.

"Không sao. Chỉ là, đột nhiên muốn ôm cậu." Doãn Hạo Vũ cười càng thêm ngọt ngào. Nhìn Châu Kha Vũ đang đứng trước mặt mình, đường nét so với một Châu Kha Vũ 27 tuổi vẫn hằn sâu trong ký ức của cậu không khác biệt lắm, vẫn đẹp trai vẫn cuốn hút chỉ có điều thiếu đi nét từng trải của tuổi đời, thay vào đó là vẻ dương quang của thiếu niên.

Doãn Hạo Vũ nghĩ trong đầu: Thật tốt, lại có thể một lần nữa gặp được anh, lần này chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến anh rồi.

Châu Kha Vũ vì lời nói của Doãn Hạo Vũ mà hai bên tai đỏ lên, bàn tay đang vắt khô bộ đồng phục cũng run rẩy. Tất cả những thứ đó không thể thoát khỏi ánh mắt của Doãn Hạo Vũ được, một Châu Kha Vũ đáng yêu thế này khiến tim của Doãn Hạo Vũ mềm nhũn ra, cậu khúc khích cười, mà Doãn Hạo Vũ càng cười, càng khiến Châu Kha Vũ muốn phát điên lên vì ngại. Anh một lần nữa kéo lấy tay cậu, tay kia thì cầm đồng phục bị vắt khô đến biến dạng lao thẳng lên sân thượng trường học.

Doãn Hạo Vũ ngồi một bên chăm chú nhìn Châu Kha Vũ đang đứng phơi đồng phục giúp cậu, khoảnh khắc này làm Doãn Hạo Vũ nhớ đến thời điểm ở kiếp trước, cũng là cậu nằm yên một chỗ trên giường bệnh nhìn ngắm anh chăm sóc mình như thế này, trong lòng không rõ là cảm giác gì, vừa ngọt ngào vừa đau lòng, lại có chút hưởng thụ.

Châu Kha Vũ đi đến ngồi bên cạnh Doãn Hạo Vũ thì phát hiện cậu đang ngốc ra đó, không biết suy nghĩ chuyện gì, vẻ mặt vừa như rất hạnh phúc lại ân ẩn một chút khổ sở. Châu Kha Vũ không hiểu bản thân nghĩ gì, chỉ biết lúc nhận ra thì tay anh đang xoa lên mái tóc của Doãn Hạo Vũ rồi.

Ừm... Có chút mềm mại, rất thích tay.

"Nghĩ gì mà đơ ra thế?"

Doãn Hạo Vũ hơi giật mình, giương đôi mắt nai long lanh nhìn anh, làm Châu Kha Vũ chột dạ, muốn bỏ tay xuống khỏi đầu cậu, nhưng vừa rời ra liền bị Doãn Hạo Vũ bắt lấy đặt trở lại vị trí cũ.

"Thích thì cứ sờ, đây là đặc quyền của một mình cậu." Doãn Hạo Vũ cười híp mắt, lộ ra hai cái răng hổ xinh đẹp.

Châu Kha Vũ sắp nổ tung rồi, người trước mắt giống như một con sâu nhỏ đang chậm rãi thăm thú trong tâm trí anh, Châu Kha Vũ có bất kì suy nghĩ gì đều không thể thoát khỏi ánh mắt trong trẻo đó. Nhìn nụ cười xinh đẹp của Doãn Hạo Vũ chợt khiến Châu Kha Vũ có cảm giác bản thân vừa rớt vào cái bẫy đầy hoa, đông tây nam bắc đều là nụ cười của cậu, hoàn toàn không có đường thoát ra. Mỗi lần Doãn Hạo Vũ cười, cứ như có một vạn đóa hoa anh đào đang nở rộ xung quanh cậu, từng đóa từng đóa nhẹ nhàng chuyển mình trong không trung vừa bừng sáng vừa diễm lệ, nhưng Châu Kha Vũ lại chợt nghĩ, dù cho lúc này có thêm mười vạn đóa hoa anh đào xinh đẹp nữa cùng lúc rơi xuống cũng không thể động lòng người bằng Doãn Hạo Vũ trước mắt anh này.

"Sao cậu biết tôi thích?" Châu Kha Vũ cố thoát khỏi sự thôi miên trong nụ cười ma lực kia, hơi nghiêng đầu thắc mắc.

"Tôi còn biết rất nhiều thứ." Doãn Hạo Vũ nháy mắt với anh, nhướn mày đắc ý.

"Chẳng hạn như?"

"Không thể nói cho cậu biết được."

"Tại sao?"

"Sợ dọa Kha Vũ chạy mất."

Châu Kha Vũ đơ ra, có chút cạn lời. Sợ dọa anh chạy mất là có ý gì đây?

"Vậy tại sao lại nói đây là đặc quyền của mình tôi?"

"Không thích sao?"

"Tôi cũng chưa có nói câu nào là không thích." Hai vành tai Châu Kha Vũ lại lặng lẽ ửng hồng lên một chút.

"Không thích cũng không sao, dù sao vẫn là của Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ đoán số lần anh đỏ mặt trong ngày hôm nay chắc là nhiều gấp đôi 17 năm nay cộng lại rồi. Trời ạ! Hôm nay Doãn Hạo Vũ bị gì thế? Cứ không ngừng tấn công Châu Kha Vũ, hại anh cả người đang run rẩy luôn rồi này.

"Cậu thua cược với ai à?" Châu Kha Vũ thăm dò mà hỏi một cậu.

Cũng khó trách anh nghĩ như vậy. Bình thường hai người bọn họ có nói với nhau câu nào đâu, hoàn toàn không có qua lại gì hết. Châu Kha Vũ thừa nhận là bản thân đã để ý đến Doãn Hạo Vũ từ lần đầu tiên gặp mặt rồi, nhưng anh cũng không có ý định tiến tới, vì anh biết Doãn Hạo Vũ đã thích người khác, là Phan Phúc, hai người họ còn bên nhau rất tốt đẹp. Cho nên đột nhiên hôm nay Doãn Hạo Vũ chạy đến cho anh trà sữa, còn xảy ra cái màn cãi nhau với Phan Phúc, còn có mấy lời Doãn Hạo Vũ nói, thật sự khiến cho Châu Kha Vũ không thể không nghĩ đến trường hợp Doãn Hạo Vũ thua cược với ai đó nên mới chạy đến đòi theo đuổi anh.

Chuyện đem anh ra làm điều kiện cá cược này Châu Kha Vũ gặp nhiều rồi, dù sao bọn con gái vẫn hay rủ nhau chơi cái trò này mà, anh còn xa lạ gì nữa. Dù sao anh cũng đều từ chối bọn họ, vẫn là không thèm để ý tới làm gì. Nhưng mà nếu đối tượng là Doãn Hạo Vũ thì có chút vấn đề đó!!!

Châu Kha Vũ không tự tin mình có thể từ chối cậu đâu.

Nhưng mà thật sự không muốn bị đem ra làm trò đùa như thế...

"Thua cược cái gì?" Doãn Hạo Vũ có chút không hiểu anh đang muốn nói gì, không cười nữa, hơi hơi nhíu mày lại.

Châu Kha Vũ nhìn thấy Doãn Hạo Vũ nhíu mày thì có chút muốn rụt người. Ai cũng biết rồi, Doãn Hạo Vụ nổi tiếng hay cọc, lại còn hay đấm người ta, một trong tam giác sắt 'Đánh không đổ máu đời không nể'. Mặc dù Châu Kha Vũ tự tin khoản đánh đấm sẽ không thua Doãn Hạo Vũ thấp hơn mình một cái đầu này, nhưng nếu thật sự phải đấm cậu thì Châu Kha Vũ không có xuống tay được, không nỡ!!! Nên lỡ Doãn Hạo Vũ có cọc lên mà đấm anh, thì Châu Kha Vũ cũng chỉ biết đứng im cho cậu đấm, đau quá thì né đòn chút vậy.

"Thì... cậu thua cược với người ta, nên phải theo đuổi tôi..." Châu Kha Vũ chu lên đôi môi xinh đẹp của mình, biểu cảm như đang giận hờn.

Doãn Hạo Vũ hai vai run lên vì kiềm nén tiếng cười. Cậu vẫn nhớ thói quen này của Châu Kha Vũ, trước đây mỗi lần anh không hài lòng chuyện gì đó, hoặc là cậu cứng đầu không chịu ăn uống sau những lần truyền thuốc Châu Kha Vũ đều sẽ chu môi lên hờn dỗi như thế này. Doãn Hạo Vũ biết vì anh không nỡ la mắng cậu, nên chỉ có thể âm thầm làm cái biểu cảm trẻ con này với cậu, ý muốn cậu mau ngoan ngoãn nghe lời anh đi, mau đến an ủi anh đi.

Doãn Hạo Vũ thích nhất là môi của Châu Kha Vũ, còn thích hơn cả bánh bao kim sa nữa.

Miệng Châu Kha Vũ nhỏ nhỏ chúm chím như em bé vậy đó, môi không mỏng cũng không dày, lại cong cong rất xinh đẹp, mỗi lần Châu Kha Vũ hôn cậu, môi vừa mềm vừa ấm, giống như đang truyền cho cậu thật nhiều năng lượng để đấu tranh với bệnh tật. Hơn nữa Châu Kha Vũ cười lên cũng đặc biệt đẹp mắt, răng rất trắng rất đều, mỗi lần nhìn thấy anh cười đều khiến cậu có cảm giác như gió xuân đang thổi về, cực kỳ ấm áp, cực kỳ ôn nhu.

"Nói ngốc gì thế? Vì tôi thích Kha Vũ nên mới theo đuổi cậu. Ngoại trừ cá cược điểm thi với đám Lâm Mặc vài cái bánh bao, thì trước đến nay tôi chưa từng cá cược bậy gì với ai cả. Hơn nữa, tôi sẽ không đem tình cảm ra cá cược. Tình cảm của tôi cả đời này chỉ dành cho một mình Châu Kha Vũ thôi."

Châu Kha Vũ không biết phải đáp trả sao với lời bày tỏ này của Doãn Hạo Vũ. Mặc dù trái tim đang rung động dữ dội trong lồng ngực nhưng vẫn không thể nào khiến anh tin tưởng một người ngày hôm qua còn mặn nồng với kẻ khác, hôm nay lại nói với anh những lời hứa hẹn cả đời này.

Thật ra Châu Kha Vũ vẫn đang cố thôi miên bản thân đừng tin lời Doãn Hạo Vũ, nhưng trái tim cứ đập thình thịch liên tục như có một ma lực nào đó thôi thúc anh hãy tin lời cậu đi.

Anh không thể khiến bản thân nghĩ được là Doãn Hạo Vũ đang nói dối, vì ánh mắt cậu chân thành đến độ khiến Châu Kha Vũ có cảm giác như hàng trăm vì tinh tú trên bầu trời cũng không thể trong sáng bằng đôi mắt của Doãn Hạo Vũ lúc này.

"Cậu nói như vậy, thế còn Phan Phúc thì sao?"

"Tôi không thích cậu ấy. Nói đúng hơn thì không thích cậu ấy nữa, không còn từ rất lâu rồi." Doãn Hạo Vũ cười nhẹ, đưa mắt nhìn về phía bộ đồng phục của mình đang phất phơ trong gió, nói tiếp "Nếu tôi nói tôi yêu cậu đã ba năm rồi, Kha Vũ có tin không?"

Châu Kha Vũ choáng váng. Ba năm? Ba năm trước anh còn chẳng biết Doãn Hạo Vũ là tên ất ơ nào nữa kìa.

"Cậu nói tôi làm sao tin được đây? Ba năm trước chúng ta còn chưa biết nhau."

"Không phải ba năm trước. Là ba năm từ rất lâu rồi." Doãn Hạo Vũ cười thật tươi, nhưng lại mang theo chút mơ hồ. Châu Kha Vũ nhìn thấy trong đôi mắt cậu lúc này giống như đang kể một câu chuyện thật đau lòng, tựa như một con chim hoàng yến cứ không ngừng tông mạnh vào khung sắt, muốn được giải thoát khỏi lao ngục tăm tối, muốn xông về nơi tự do mà nó ao ước. May mắn nó cuối cùng cũng có thể thoát ra ngoài, tuy chỉ còn vài giây phút ngắn ngủi, nhưng có thể nằm dưới bầu trời nó yêu thích, dùng đôi cánh đã gãy nát của mình đón lấy ánh nắng ấm áp, không còn phải sợ hãi bóng tối nữa, hạnh phúc tiếp nhận khoảnh khắc cuối cùng của đời mình.

Châu Kha Vũ thật sự bị Doãn Hạo Vũ dắt đi lên chín tầng mây, mọi thứ mông lung như một trò đùa. Anh đột nhiên nghĩ đến một hình ảnh: Đứa bé hỏi người trung niên thật ra trưởng thành là như thế nào? Người trung niên ở trong đầu hiện ra thật nhiều thật nhiều những câu chuyện trong đời mình, nhưng lại không biết trả lời như thế nào mới là đúng, trưởng thành của mỗi người đều không giống nhau, muốn biết thì phải tự đi tìm câu trả lời cho riêng mình. Cuối cùng người trung niên cũng chỉ có thể mỉm cười xoa đầu đứa bé.

Doãn Hạo Vũ giống như người trung niên đó vậy, trông như đã trải qua rất nhiều chuyện, đến mức chẳng thể diễn tả thành lời nữa, tất cả những mong muốn đều phải nuốt ngược vào lòng. Còn Châu Kha Vũ thì vẫn đang mãi loay hoay tìm cách trưởng thành, giống như đứa bé đó.

"Kha Vũ, có thể gọi tên tôi một lần được không?" Doãn Hạo Vũ thấy anh đờ đẫn, đoán là anh bị mấy lời hơi tâm linh của mình dọa ngốc rồi, không nỡ nói tiếp mấy chuyện đó nữa.

"Sao chỉ một lần? Tôi lúc nào cũng có thể gọi tên cậu, chỉ cần cậu muốn, Doãn Hạo Vũ."

Doãn Hạo Vũ cười cong cong đôi mắt vì nghe được mấy lời kia, trong tim giống như có một dòng mật tí tách được rót vào. Ông trời thật tốt, cho cậu trở về, lại còn cho cậu lần nữa gặp được anh.

Doãn Hạo Vũ đưa tay nhéo má Châu Kha Vũ. Có trời mới biết cậu đã khao khát làm việc này đến như thế nào, chấp niệm suốt hai năm nằm liệt trên giường bệnh của Doãn Hạo Vũ chính là có thể tự tay chạm vào anh.

Thật sự muốn nựng má người này mỗi khi anh ấy chu môi làm nũng.

"Kha Vũ, thật thích cậu, thật thích cậu, thật thích cậu."

Điều quan trọng phải nói ba lần, còn người quan trọng phải gọi tên cả đời.

Châu Kha Vũ, gặp lại anh thật tốt, đời này em nhất định sẽ bám chặt lấy anh, nhất định không bỏ lỡ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro