"Tới Nhà Anh Đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Châu Kha Vũ chỉnh sửa lại đầu tóc, vuốt phẳng phiu áo sơmi trước ngực, tằng hắng một cái trong cổ họng, mặt đưa lên một góc chín mươi lăm độ so với cổ, dõng dạc bước vào cửa sau của quán Sushi 'Xiao Pai'.

Kazuma ở một bên trông tên ngốc đó đến là phát ghét. Từ ngày Châu Kha Vũ cùng với Doãn Hạo Vũ chính thức yêu nhau, tên ngốc bác sĩ Châu nào đó mỗi lần đến nhà hàng là lại hất mặt lên tận trời bước vào cửa sau. Không những vậy còn quay qua nhướn mày với Kazuma, trên mặt viết đầy mấy dòng chữ "Xem em bước vào với tư cách người nhà đầu bếp nè." Quả thật thiếu đòn đến nổi khiến người ta muốn đấm cho một phát.

"Pai Pai."

Châu Kha Vũ vừa bước vào là mở miệng kiếm người, còn chẳng thèm nhìn đến Mika đang đứng một đống trước mặt, tự nhiên như nhà hàng của chính mình là đi loanh quanh tìm Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ đang ở ngồi xếp bằng trên mặt tủ lạnh, nhai nhót nhép thanh que cay, nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ lập tức buông ngay gói đồ ăn vặt trên tay xuống, chạy ra đón người.

Hai ngón tay vẫn còn dính dầu ớt đỏ rực, đến chùi cũng không thèm chùi, trực tiếp bắt lấy cổ tay Châu Kha Vũ kéo vào trong. Châu Kha Vũ nhìn mấy vết đỏ cam rực rỡ dính trên cổ tay áo sơmi của mình mà đến chút khó chịu cũng không có, lại còn vui vẻ kéo ngược Doãn Hạo Vũ về phía mình. Mặc kệ hai người anh đứng sau lưng như trời trồng, cúi người hôn lên bên má Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ cũng rất phối hợp, ngại ngùng đỏ mặt bẽn lẽn cúi đầu.

Mika siết chặt con dao chặt thịt trong tay, đập rầm một cái xuống cái thớt lớn, liếc mắt tóe lửa nhìn Châu Kha Vũ.

Kazuma lại buồn cười, lắc đầu, sau bao nhiêu tháng ngày cho Doãn Hạo Vũ ăn cơm chó, cuối cùng cũng đến lúc bọn họ phải trả giá.

"Củ cải anh trồng bị heo tha đi mất rồi kìa." Kazuma huýt vai Mika một cái.

Mika nghiến răng ken két.

"Phải chi bị heo tha đi thật. Đằng này củ cải lại tự mọc chân chạy theo con heo."


Châu Kha Vũ len lén nhìn ra ngoài cửa bếp, trông thấy hai người anh không quan tâm đến bọn họ bên này nữa, mới dám kéo tay Doãn Hạo Vũ thì thầm to nhỏ.

"Pai Pai ~"

Nghe Châu Kha Vũ tự nhiên giở giọng làm nũng, Doãn Hạo Vũ hết hồn một phen. Ý thức được cái tên bác sĩ này lại muốn làm chuyện mờ ám, cậu đầu bếp ngay lập tức thủ thế phòng bị, hai tay bắt chéo trước ngực.

"Anh đừng có làm bậy ở chỗ em buôn bán."

"Gì vậy trời?" Châu Kha Vũ vừa khó hiểu vừa buồn cười. Con thỏ nhỏ này suy nghĩ linh tinh gì trong đầu vậy? "Anh chỉ định hỏi ý kiến em một số chuyện thôi mà?"

"Ờm..." Doãn Hạo Vũ xấu hổ gãi gãi đầu mũi. "Chuyện gì? Anh nói đi."

"Thì chuyện là á..."

Nhìn bộ dạng Châu Kha Vũ hai tay bắt trước bụng, cúi đầu nhìn mũi chân mình di di trên nền đất, Doãn Hạo Vũ ngay lập tức đánh bộp lên bắp tay anh ta một cái.

"Không được dẹo!"

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn đứng thẳng người lại, hắng giọng một cái, nhỏ tiếng đáp.

"Thì là, anh muốn hỏi, căn hộ chỗ em đang ở là nhà thuê hay mua vậy?"

"Em thuê." Doãn Hạo Vũ lục lội trong túi áo bếp, tìm thấy một gói kẹo dẻo con gấu , mở ra đút cho Châu Kha Vũ một viên, xong lại tự lấy cho mình một viên, nhóp nhép phồng má nhai. "Sao vậy?"

"Có đắt tiền không?" Châu Kha Vũ nhíu mày vì vị chua đột ngột tập kích khoang miệng, nhưng cũng không dám nhè ra, cắn răng nhai hết viên kẹo Doãn Hạo Vũ đút cho. Nhăn mặt một cái. "Kẹo chua thế!"

"Vitamin đấy, anh hay thức đêm, ăn nhiều một chút. Mà anh hỏi chuyện đó làm gì?" Doãn Hạo Vũ giống như rất thích loại kẹo chua loét như thế này, nhai liên tục một lần 2 3 viên.

Châu Kha Vũ nhìn thấy, liền đưa tay cướp lấy túi kẹo dẻo, nhăn mặt để sang một bên.

"Vitamin ăn quá nhiều cũng không tốt đâu. Sẽ gây co thắt dạ dày, trào ngược axit, buồn nôn, tiêu chảy. Mỗi ngày chỉ nên ăn 2mg là tối đa. Cơ thể em cũng rất khỏe mạnh, không cần lạm dụng mấy loại thực phẩm hóa học như thế này. Nếu em thích mấy loại đồ ăn vặt vị chua, thì có thể đổi sang ăn trái cây. Anh có một người bạn làm trong lĩnh vực dinh dưỡng, anh sẽ xin người ta công thức làm kẹo từ trái cây cho em. Và không được ăn nhiều que cay nữa, rất có hại cho sức khỏe. Quá nhiều tinh bột và chất phụ gia, gây nóng trong người, ảnh hưởng đến tiêu hóa."

Doãn Hạo Vũ đứng nghe Châu Kha Vũ nổi lên bệnh nghề nghiệp thuyết giáo cả một phút đồng hồ, tự nhiên lại thấy buồn cười. Nhón chân hôn lên cái miệng đang mấp máy liên tục của bác sĩ Châu một cái.

Châu Kha Vũ giật mình, gãi gãi đầu ngốc nghếch.

"Xin lỗi, anh nói nhiều quá hả? Chỉ là lo cho sức khỏe của em thôi, đừng chê anh phiền."

"Không có, là em cảm thấy bộ dạng anh nghiêm túc nói về chuyên môn của mình rất là đẹp trai. Muốn hôn một cái."

Châu Kha Vũ nghe xong, hormone dopamine liên tục phát ra từ não giữa truyền đến phần vỏ não trước chán, cả người vừa sảng khoái vừa hưng phấn, ngay lập tức trong đầu tràn ra bài thuyết trình mười ngàn chữ về 'Tác hại của các loại đồ ăn vặt giành cho trẻ nhỏ'. Thiếu chút nữa là khoác áo blouse trắng, đeo mắt kính và mở bản trình chiếu, làm ngay một cuộc thảo luận đối mặt với Doãn Hạo Vũ.

"Vậy anh nói thêm mười vạn vấn đề chuyên môn của anh nữa, thì em hôn anh mười vạn cái có được không?"

"Anh giỏi thế. Nhưng mà em không muốn nghe."

"Pai Pai bảo bối, em bắt nạt anh." Châu Kha Vũ mếu máo, xụ mặt ra.

"Được rồi, thua anh luôn." Doãn Hạo Vũ bất lực, người này trước khi yêu nhau đâu có thấy ấu trĩ như thế này đâu trời, yêu xong thì bị rối loạn nhân cách à?

"Không được, muốn thơm má an ủi." Châu Kha Vũ làm mặt cún con, vểnh môi, nắm lấy một cánh tay của Doãn Hạo Vũ đung đưa qua lại.

Doãn Hạo Vũ nhéo mũi anh ta một cái, giọng điệu cưng chiều như dỗ dành đứa nhỏ.

"Đừng giỡn nữa, anh hỏi chuyện nhà thuê của em làm gì?"

"Thơm miếng đi rồi nói." Châu Kha Vũ nhất quyết không buông tha, đưa một bên má của mình dí sát lại gần môi Doãn Hạo Vũ. "Năn nỉ á."

Doãn Hạo Vũ cuối cùng vẫn phải chịu thua, thập thò nhìn ra chỗ Mika và Kazuma một cái, chắc chắn bọn họ không có chú ý về phía này mới dám chu môi hôn cái chóc lên má Châu Kha Vũ.

Bác sĩ Châu được thỏa mãn thì cười tít mắt lại trông như một bé cún shiba, nhân lúc Doãn Hạo Vũ không chú ý liền hôn lại lên má cậu ấy một cái, chọc cho Doãn Hạo Vũ vừa tức vừa ngại, mặt mũi đỏ bừng bừng. Sau đó mới chịu nghiêm túc nói chuyện.

"Chuyện là... thì anh cảm thấy em thuê nhà ở bên ngoài rất tốn kém. Trùng hợp nhà anh còn trống một phòng, anh ở một mình cũng buồn lắm á. Hay là em tới nhà anh đi, vừa có anh chăm sóc, vừa không có cô đơn một mình nữa."

Doãn Hạo Vũ đối với đề xuất của Châu Kha Vũ thì đắn đo mất một lúc lâu. Dù sao bọn họ biết nhau cũng chưa tính là lâu, yêu nhau thì cũng là nhanh hơn những cặp đôi bình thường khác. Bây giờ lại dọn về sống chung, hình như là có chút rút ngắn giai đoạn rồi đó.

Hơn nữa, hai người còn chưa hiểu rõ về nhau nhiều, lỡ xảy ra mâu thuẫn thì thế nào?

"Em..." Doãn Hạo Vũ ngập ngừng không biết trả lời làm sao cho đúng.

"Anh biết làm bánh bao kim sa." Châu Kha Vũ bắt đầu ra chiêu.

"Nhưng mà..."

"Anh còn biết nấu thịt kho Đông Pha."

"Ờ thì..."

"Ở nhà anh mỗi sáng em có thể ngủ thêm mười lăm phút."

"Để em suy nghĩ đã."

"Tới nhà anh ở thì anh cho em lấy moto đi làm mỗi ngày."

"Khi nào em chuyển qua được?"

Châu Kha Vũ đắt thắng, cười tươi roi rói như tới ngày nhận lương.

"Ngày mai đi, nếu chậm quá thì ngay tối nay."

Cuối cùng, dưới sự hối thúc của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ một tuần sau cũng chính thức dọn đồ qua nhà anh ta ở. Mika với lý do anh trai thân thiết duy nhất của Doãn Hạo Vũ ở nơi đất khách quê người cũng hiển nhiên chạy đến góp một tay phụ dọn đồ, mà Vương Chính Hùng rảnh rỗi được nghỉ phép cũng bị Châu Kha Vũ 'thuận tiện' cưỡng ép qua khuân đồ phụ.

Nhà của Doãn Hạo Vũ là loại căn hộ cho thuê có đầy đủ nội thất, cho nên đồ dùng riêng cũng không tính là quá nhiều, quần áo thì cũng eo hẹp vì quanh năm cậu ấy chỉ mặc mỗi áo bếp. Duy nhất một món đồ trong nhà khiến cho Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy là xanh máu mặt, tim đập chân rung, chính là một bộ dao bếp nạm vàng vừa dài vừa bén, trông cực kì đắt tiền và không khác gì những cây Katana của Nhật.

Lúc nhìn thấy Doãn Hạo Vũ nâng niu mang ra bộ dao đó, Châu Kha Vũ tự nhiên lại nhảy số trong đầu ra những lần cậu phát âm tiếng Trung mấy từ như chặt đầu, lấy nội tạng, xẻ làm đôi. Cả người từ trên xuống dưới nổi một tầng ớn lạnh không kiểm soát nổi, ruột già ruột non giống như muốn thắt nơ bướm trong bụng.

"Bộ dao này đừng bỏ lên xe chở hàng, để em cầm theo là được." Doãn Hạo Vũ trân trọng trao tay chiếc hộp gỗ đựng báu vật của cậu cho Châu Kha Vũ, còn cẩn thận dặn dò kĩ lưỡng trước sau. "Anh cẩn thận một chút, đừng làm đau bé yêu của em."

"Bé yêu của em?" Châu Kha Vũ lập lại.

"Đúng vậy, em khó khăn lắm mới mua được nó từ một buổi đấu giá đồ cổ. Mỗi ngày trước khi đi ngủ đều phải lau chùi hôn hôn vài cái mới dám đi ngủ."

"Thí dụ mà nó đột nhiên không lý do biến mất thì anh có thể trở thành bé yêu của em, mỗi ngày em đều lấy anh ra lau chùi hôn hôn vài cái có được hay không?"

"Nếu anh không ngại để em lấy anh ra mổ bụng cá, để anh trên đá mài tới mài lui, hoặc là dùng khuôn mặt đẹp trai của anh để băm băm trên thớt. Thì có thể."

Châu Kha Vũ không nói thêm gì nữa, ôm 'bé yêu' của Doãn Hạo Vũ trong tay, hướng về phía Vương Chính Hùng và Mika bên kia sải bước.

"Ủa trời ơi còn nhiều đồ phải dọn quá nè, nhanh tay lên mọi người ơi."

Doãn Hạo Vũ nhìn theo bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo của Châu Kha Vũ rồi phá lên cười. Một bé cún shiba ngốc nghếch đáng yêu.

Tối đó, sau khi dọn nhà đã tạm ổn thỏa, Doãn Hạo Vũ quyết định nấu một bữa ăn để chiêu đãi mọi người.

Trong khi Mika cùng với Vương Chính Hùng đi đón người yêu thì Châu Kha Vũ đưa Doãn Hạo Vũ đi đến chợ.

Bác sĩ Châu sinh ra là người của thời đại công nghiệp hiện đại, từ nhỏ đến lớn mua rau mua thịt chỉ biết quẹo đến siêu thị, nhưng hôm nay dưới cái nhìn đầy coi thường của đầu bếp Doãn, lần đầu tiên bước chân vào chợ thực phẩm nổi tiếng nhất thành phố - chợ Kinh Thâm.

Châu Kha Vũ lúc đầu hưng trí bừng bừng muốn cùng Doãn Hạo Vũ trải nghiệm cảm giác một gia đình nhỏ đưa nhau đi mua sắm cuối tuần, nhưng vừa bước chân đến cổng chợ, nghe được mùi hải sản cùng rau mùi hai bên thổi đến, không nói một lời liền lập tức quay đầu.

Doãn Hạo Vũ làm sao buông tha cho anh ta, nhanh như chớp chụp lấy cổ tay Châu Kha Vũ, nửa lôi nửa kéo đi vào trong chợ.

Nhìn mấy sinh vật còn sống nhăn bơi lội trong hồ cá, Châu Kha Vũ triệt để giữ khoảng cách an toàn mười mét, bỏ ngoài tai mấy lời dụ dỗ ngon ngọt của người yêu, nhất quyết không đến gần là không đến gần. Doãn Hạo Vũ đi đi lại lại mấy quầy bán thịt cá, thỉnh thoảng còn dừng lại ngoan ngoãn chào hỏi mấy cô chú trong chợ, có vẻ cậu là khách quen ở đây.

Vài người nhìn thấy Doãn Hạo Vũ dẫn theo một thanh niên sáng sủa đẹp trai, không nhịn được thắc mắc, liền hỏi thăm mấy câu. Có người còn hỏi xem Châu Kha Vũ đã có gia đình chưa, muốn giới thiệu con gái cho anh. Doãn Hạo Vũ bị hỏi liên tục không biết làm sao, trong lòng thật ra khó chịu muốn chết nhưng lại không thể biểu hiện ra mặt, thế là quay sang cáu kỉnh với Châu Kha Vũ.

"Anh đi ra ngoài xe chờ đi."

Châu Kha Vũ đứng bên cạnh nghe hết mấy lời bọn họ hỏi, nhìn thấy đỉnh đầu đã sớm tích thành một đám mây đen của Doãn Hạo Vũ, trong lòng tự nhiên cảm thấy đi chợ thật ra cũng có chút vui vui. Rất là không biết điều bày ra vẻ thiếu đánh trả lời.

"Không ra đâu, anh đi theo xách đồ cho em."

"Không phải lúc nãy anh còn không thèm bước vào à? Giờ cho ra thì lại không muốn ra." Doãn Hạo Vũ âm u liếc một cái.

"Không phải lúc nãy em nhất quyết bắt anh vào à? Giờ anh muốn vào rồi thì lại đuổi ra."

Đám mây đen trên đầu Doãn Hạo Vũ bắt đầu xẹt xẹt ra tia lửa, Châu Kha Vũ vội thu lại vẻ thiếu đánh của mình, đưa tay khoác lên vai cậu người yêu đang tràn ra mùi chua loét vì ghen tuông, cúi đầu thì thầm vào tai Doãn Hạo Vũ.

"Thân ái, sau này có ai hỏi, cứ mạnh dạn chỉ vào mặt anh và nói. Đây là người của tôi, các người không cần tơ tưởng, vì anh ta mê tôi muốn chết."

Doãn Hạo Vũ ngay lập tức lỗ tai đỏ bừng, thúc vào bụng Châu Kha Vũ một cái.

"Anh đừng có nói linh tinh nữa."

Châu Kha Vũ xoa xoa chỗ bụng bị đánh, hài lòng nhìn hai khóe môi xinh đẹp của Doãn Hạo Vũ cong lên.

Hai người dạo một vòng trong chợ, Doãn Hạo Vũ quyết định sẽ nấu lẩu, sau đó nướng thêm thịt bò và hải sản, công đoạn mua thực phẩm cũng coi như thuận lợi trôi qua. Có điều, đến khi tính tiền, Châu Kha Vũ không hiểu nghĩ gì mà lại chìa ra một cái thẻ đen sáng bóng cho người bán. Doãn Hạo Vũ phụt cười một cái, nhìn người bán đứng cạn lời trước mặt hai bọn họ.

"Cậu thanh niên này, chỗ tôi chỉ buôn bán nhỏ lẻ, không có máy cà thẻ. Có thể dùng tiền mặt hoặc quét mã được không?"

Châu Kha Vũ đông cứng lại tại chỗ, bàn tay đang cầm thẻ đen cũng run rẫy một cái, máy móc mở điện thoại lên quét mã tính tiền.

Đến tận khi hai người ngồi vào xe rồi Doãn Hạo Vũ vẫn chưa thể ngưng cười, thiếu điều là ôm bụng lăn ra ghế mà cười.

Châu Kha Vũ bất đắc dĩ nhìn cậu ấy, cuối cùng không nhịn được cũng bật cười theo.

"Lần đầu tiên anh đưa thẻ đen mà có người từ chối đấy." Châu Kha Vũ vừa đánh vô lăng chạy xe vừa nói.

"Trước đây anh chưa từng đi chợ hả?" Doãn Hạo Vũ chùi nước mắt sinh lý ứa ra vì cười, quay sang nhìn khuôn mặt góc nghiêng đẹp trai của Châu Kha Vũ.

"Chỉ lâu lâu ghé vào siêu thị mua chút đồ trữ trong tủ lạnh thôi."

"Thế bình thường ăn uống thế nào?"

"Anh ăn cơm ở bệnh viện, ngày nào không đi làm thì kiếm hàng quán ngồi ăn. Cho nên lần đó mới gặp được nhà hàng của em đó."

"Cơm ở bệnh viện ngon không?"

"Miễn cưỡng thì cũng nuốt được."

"Khơ Vũ ca ca."

Doãn Hạo Vũ bất chợt gọi, khiến cho Châu Kha Vũ bên kia dù đang lái xe cũng phải nhìn sang một cái.

Châu Kha Vũ đưa một tay nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, đặt trên đùi mình mân mê, dịu dàng đáp lại một tiếng.

"Anh đây."

"Khơ Vũ ca ca."

"Ơi."

"Khơ Vũ."

"Anh nghe."

"Sau này, muốn ăn gì, chỉ cần nói với em là được?"

"Cám ơn em." Châu Kha Vũ hôn lên mu bàn tay cậu một cái, nói tiếp: "Vậy sau này, mỗi tuần anh đều đưa em đi chợ có được không?"

"Được ạ."

Tối đó, Mika đưa Kazuma tới, Vương Chính Hùng đón thêm Caelan, sáu người bọn họ ở ngoài sân nhà Châu Kha Vũ mở tiệc lẩu linh đình.

Doãn Hạo Vũ một người Đức-Thái làm đầu bếp Nhật sống ở Bắc Kinh nhưng lại nấu một nồi lẩu Trùng Khánh siêu cay. Đến nổi Châu Kha Vũ dù ăn cay rất tốt mà vẫn phải vừa húp nước vừa hít hà.

Vương Chính Hùng lại một lần nữa, dưới sự đàn áp của Châu Kha Vũ và Caelan, bị đuổi ra một góc đứng nướng thịt.

Từ sau sự kiện bể ly đợt trước, Doãn Hạo Vũ cũng coi như quen biết với Vương Chính Hùng. Hôm nay lại gặp thêm được Caelan, hai tên này không biết có phải bắt được cùng tần số hay không, vừa gặp nhau lần đầu đã thân như anh em nối khố, nói chuyện hợp cạ đến nổi khiến cho Châu Kha Vũ và Vương Chính Hùng đứng một bên bốc ra mùi chua loét như hai hũ giấm.

Mika và Kazuma từ khi làm hòa thì ngọt ngào còn hơn hẳn lúc trước, ngồi cùng bàn nhưng giống như thế giới của hai người, liên tục em gắp cho anh, anh đút cho em. Phát cơm chó cho bốn người còn lại đến phát ngán.

Sau khi tàn tiệc, tất cả mọi người ra về hết, Doãn Hạo Vũ lại bắt đầu khẩn trương.

Ngày đầu tiên sống cùng nhau, Châu Kha Vũ lấy lý do phòng mới còn chưa dọn dẹp sạch sẽ, mè nheo bắt Doãn Hạo Vũ sang ngủ chung với mình.

Doãn Hạo Vũ tắm xong nhưng không dám bước ra ngoài, đứng hít vào thở ra ở cửa phòng tắm mất hơn mười lăm phút. Châu Kha Vũ ở bên ngoài lo lắng chạy đến gõ cửa hỏi thăm.

"Pai Pai, em ổn không? Tối rồi đừng ngâm nước lâu quá."

Châu Kha Vũ gõ cửa cốc cốc nhưng bên trong không phát ra tiếng trả lời, bắt đầu mất kiên nhẫn, muốn đẩy cửa đi vào.

"Pai Pai."

Doãn Hạo Vũ tim đập thình thịch thình thịch, vừa lo lắng vừa hồi hộp, muốn đáp lại Châu Kha Vũ nhưng cả người cứ cứng đờ ra.

Châu Kha Vũ tìm thấy chìa khóa dự phòng, không nói thêm lời nào lập tức xông vào.

Vừa mở cửa liền nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đứng như trời trồng ở cửa, tóc trên đầu vẫn còn ướt nước, cả người mềm mềm thơm thơm tỏa ra hơi nóng vì vừa tắm xong, hai mắt tròn xoe long lanh ngấn nước nhìn về phía anh.

Châu Kha Vũ thở hắt ra một cái, đưa tay cầm lấy chiếc khăn tắm được treo trên móc, bước tới nhẹ nhàng lau tóc giúp cậu ấy.

"Pai Pai, sao vậy?"

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn đứng yên cho Châu Kha Vũ giúp mình lau tóc, nghe thấy anh hỏi thì hơi cúi xuống lắc lắc đầu.

Châu Kha Vũ tiến tới ngày càng gần, bàn tay trên chiếc khăn ngưng lại, hơi hạ xuống ôm lấy Doãn Hạo Vũ vào lòng.

"Bé ngốc, đừng lo lắng, tối nay anh sẽ ngủ ở sofa có được không?"

Mười một giờ, Doãn Hạo Vũ nằm ngay ngắn trên giường, hai tay chỉnh tề đặt trên bụng, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, không có cách nào đi vào giấc ngủ.

Cậu nhớ lại một chút, sofa nhà Châu Kha Vũ là loại nội thất hạng sang, vừa mềm vừa mịn, nhưng mà nếu là Châu Kha Vũ nằm trên đó, chiếc sofa đắt tiền có vẻ không thể chứa hết cái chiều dài đôi chân đó được.

Doãn Hạo Vũ ôm theo bất an trong lòng, bắt đầu lăn qua lăn lại trằn trọc trên giường. Cuồi cùng đến lúc kim đồng hồ chạm vạch mười hai giờ đêm, Doãn Hạo Vũ chịu không nổi nữa, trùm trăn lên đầu rón rén đi ra phía cửa phòng nghe ngóng.

Doãn Hạo Vũ áp một bên mặt lên cửa phòng, muốn lắng nghe động tỉnh ở phía bên ngoài, nhưng tất cả chỉ có âm thanh im phăng phắc của ban đêm. Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng mở cửa, từ góc khuất nhìn thấy lưng ghế sofa chìm trong bóng tối, còn có đôi chân dài của Châu Kha Vũ buông thõng xuống như thể đang ngồi chứ không phải nằm.

Doãn Hạo Vũ hít sâu một hơi, lò mò cố không phát ra âm thanh lớn, len lén đi đến chỗ Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nằm ngửa trên ghế sofa, đắp một chiếc chăn bông ngang bụng, nhắm mắt thở đều đều không biết là đã ngủ hay chưa.

Doãn Hạo Vũ ngồi chồm hổm sau lưng ghế, chiếc chăn trùm từ trên đầu xuống cả người, hai tay bám vào lưng tựa, thò đầu ra nhìn xuống Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ lúc bình thường trông có hơi lạnh lùng một chút, nhưng chỉ cần anh hơi cong khóe môi, toàn bộ ngũ quan trên khuôn mặt sẽ ngay lập tức tràn ra vẻ dịu dàng hiền lành. Nhất là khi anh ấy đứng từ xa nhìn cậu, đôi mắt hạnh sáng long lanh chỉ hướng về Doãn Hạo Vũ, bằng một cách nào đó, khiến cho cả thế giới xung quanh lu mờ, chỉ còn lại anh ấy và sự cưng chiều tuyệt đối.

Nhưng lúc này Châu Kha Vũ nhắm mắt ngủ, không hiểu sao nhìn có chút giống như đứa trẻ. Doãn Hạo Vũ không nhịn được, đưa một ngón tay chọt lên má anh, sau đó thích thú nhìn gò má Châu Kha Vũ tròn lên, lén lút che miệng cười.

Chẳng ngờ bàn tay còn chưa kịp rút lại sau khi làm xấu, liền bị Châu Kha Vũ đang nhắm mắt chính xác bắt được. Doãn Hạo Vũ giật mình la lên, sao đó xấu hổ muốn rút lại bàn tay nhưng không được.

Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay Doãn Hạo Vũ, đưa lên môi hôn một cái, sau đó mới từ từ mở mắt ra, ôn nhu hỏi.

"Sao còn chưa ngủ? Lạ chỗ à?"

"Em..." Doãn Hạo Vũ ngập ngừng trong miệng, rụt cổ lại, đem khuôn mặt giấu sau lưng ghế, chỉ còn đôi mắt tội nghiệp chớp chớp nhìn Châu Kha Vũ. "Em không ngủ được."

Châu Kha Vũ thả tay Doãn Hạo Vũ ra, duỗi tay cách một tấm chăn bông vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

"Trễ lắm rồi đấy."

Doãn Hạo Vũ không trả lời, im lặng bám sau ghế sofa nhìn anh.

Châu Kha Vũ suy nghĩ gì đó, liền xoay người nằm nghiêng lại, tấm lưng rộng dính sát là lưng tựa của sofa. Anh vỗ nhẹ vào chỗ trống vừa được tạo ra, hướng Doãn Hạo Vũ nói nhỏ.

"Đến đây."

Doãn Hạo Vũ nhìn vị trí trống trước ngực anh, rồi lại nhìn Châu Kha Vũ, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đứng lên đi qua chỗ đó nằm xuống.

Ghế sofa tuy không nhỏ, nhưng hai người đàn ông trưởng thành cũng nằm xuống thì hơi chật chội. Doãn Hạo Vũ tấm lưng dính sát vào lồng ngực Châu Kha Vũ, trên người vẫn còn trùm theo tấm chăn bông, gối đầu lên một cánh tay của anh.

Châu Kha Vũ vòng tay ôm lấy cậu ấy kéo sát vào người, một chiếc chân dài cũng gác lên đùi Doãn Hạo Vũ, đem cậu ấy giống như gối ôm mà kẹp chặt bên mình.

Hai người im lặng nằm như vậy một lúc, tiếng hít thở vang lên, Doãn Hạo Vũ vẫn chưa ngủ được, nhưng không dám lên tiếng.

Châu Kha Vũ cảm nhận người trong lòng hơi nhút nhít, vòng tay siết chặt hơn, giọng trầm khàn thổi nhẹ bên tai cậu.

"Có muốn nghe anh hát không?"

Doãn Hạo Vũ khe khẽ gật đầu, tiếng hát trong trẻo từ sau lưng bắt đầu phát ra. Châu Kha Vũ hát một bài đồng dao nào đó, Doãn Hạo Vũ chưa nghe bao giờ, nhưng giai điệu rất hay, ca từ giống như dỗ trẻ nhỏ.

Châu Kha Vũ hát hết bài thì Doãn Hạo Vũ cũng say ngủ, bờ vai nhấp nhô đều đặn theo nhịp thở. Châu Kha Vũ mỉm cười, hôn lên đỉnh đầu Doãn Hạo Vũ, bản thân cũng từ từ đi vào giấc ngủ.

"Bé ngốc, chúc em ngủ ngon." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro