NGAY LÚC NÀY (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khúc hát bi thương có thể làm người ta khóc, trông về nơi xa ngỡ như được quay về."

~

(3)

Lúc ấy đã là cuối xuân đầu hạ, bậc thềm phủ đầy rêu xanh ngọc, lò nướng thất bảo ở tiệm bánh ngọt đối diện cửa quán trà bốc lên mùi thơm ngào ngạt. Châu Kha Vũ chợt nghĩ, hay là mua một ít bánh ngọt cho Doãn Hạo Vũ coi như làm lễ gặp mặt. Vừa vặn cậu bị bệnh nặng mới khoẻ lại, ăn chút bánh ngọt bồi bổ thân thể cũng không có gì không tốt.

Anh quyết định đội mưa chạy đi mua một túi. Vừa về thì anh cả xuống cho người gọi anh lên uống trà. Châu Kha Vũ không còn cách nào khác đành phải lên lầu trước.

Vừa đi lên lầu đã thấy một cô gái thắt một cái bím tóc lớn ngồi bên cạnh dì. Ngay lập tức, bà chỉ vào Châu Kha Vũ và nói: "Thế nào, dì đã hứa với con rồi mà."

Châu Kha Vũ chào cô, anh xấu hổ ngồi xuống nâng ly trà nhấp một ngụm, còn mơ hồ đáp lại vài câu về chuyện trường lớp. Ước chừng sau khoảng nửa tiếng, tiểu nhị chạy lên và nói rằng có người đang tìm anh ở tầng dưới. Châu Kha Vũ biết cậu bạn học kia đã tới nơi, anh hai đem người đến xong liền chạy đi đánh bài, thật đúng là chẳng có chút đứng đắn nào. Châu Kha Vũ chớp thời cơ lấy cớ phải đi xuống đón người để chuẩn bị rời khỏi. Anh cả biết em trai mình đã không thể ngồi tiếp nổi nữa, lên tiếng nói:

"Bạn học của em tới rồi kìa, nếu chưa làm xong bài tập thì cứ đi học nhóm cùng bạn đi."

Mọi người đều biết nhà họ Châu rất quan tâm đến việc học hành của cậu ba. Dì thấy vậy cũng lên tiếng cho phép anh đi, nói lát nữa bà và anh cả nói chuyện xong sẽ đến chỗ anh, câu sau lại đẩy cô gái nhỏ bên cạnh tới muốn cô đưa anh xuống lầu. Trà lâu cô nương dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, đi đằng sau Châu Kha Vũ cao lớn, khó có thể nói là xứng đôi.

Đột nhiên, bước chân Châu Kha Vũ khựng lại. Trong mắt chỉ thấy bên ngoài mưa rơi tí tách, một người con trai mặc áo sơ mi chỉnh tề đứng ở cửa sổ lầu một, trên vai vắt một chiếc áo khoác không hợp với thời tiết. Khuôn mặt tuấn tú, đẹp như một viên ngọc bích. Da trắng như kem, nét mặt lại thâm thúy và u sầu, mang nét tinh xảo xinh đẹp của người ngoại quốc. Khuôn mặt của cậu khác với toàn bộ người ở nơi Bắc Kinh này, nhưng Châu Kha Vũ tự vấn tâm mình, lại cảm giác trong lòng truyền đến một trận ấm áp thân thuộc khó giải thích.

Doãn Hạo Vũ đại khái cũng cảm nhận được ánh mắt của Châu Kha Vũ. Cậu quay đầu lại nhìn anh qua ô cửa sổ, hơi khách khí mà mỉm cười. Đợi Châu Kha Vũ bước đến nơi, cậu mới tiến lên giới thiệu, "Tôi là Doãn Hạo Vũ, Patrick."

"Tôi biết, cậu muốn tôi đi cùng cậu đến đâu?"

"Hôm nay tôi phải đến bệnh viện để lấy thuốc, nếu anh bận thì tôi có thể tự đi."

Cậu ấy nói tiếng Trung rất tốt, nhưng vẫn mang cách phát âm của người nước ngoài.

Châu Kha Vũ hướng mắt quan sát gương mặt cậu, sắc mặt trắng bệch như được thoa phấn, đôi môi đỏ tựa thoa son. Anh nói bản thân không bận gì cả rồi quay lại chào tạm biệt cô gái chủ quán trà. Ngay khi hai người vừa mở ô lên, họ nghe âm thanh hát kịch vang lên từ tầng hai. Doãn Hạo Vũ nói tên của khúc hí đó là <<Đại Đăng Điện>>(1). Cậu cùng Lâm Mặc đã từng đi nghe qua. Châu Kha Vũ không ngờ cậu còn có thể nghe hiểu được hí khúc. Doãn Hạo Vũ lắc đầu, bởi vì Lâm Mặc mời cậu xem cho nên cậu mới đồng ý tới, vì người hát chính là cháu nhỏ của cậu ấy - Lâm Lãng.

(1): Tên một vở kịch truyền thống của Trung Quốc. Có nội dung kể về việc Tiết Bình Quý nhận được sự giúp đỡ của Đại Chiến Công chúa, công phá thành Trường An, bắt Vương Doãn và Ngụy Hổ, tự lập mình làm hoàng đế, đoạt lấy ngai vàng, phong các tước hiệu.


Lâm Lãng là một cô gái tài sắc vẹn toàn, vai vế tuy nhỏ nhưng cũng đã bước qua tuổi mười bốn. Nhà họ Lâm là gia tộc ngoại lai, muốn đợi cô lớn hơn chút nữa rồi đem gả đi. Nhưng Lâm Lãng lại say mê một chàng trai nghệ sĩ biết đánh đàn viết nhạc. Chàng trai kia lại khố rách áo ôm, chẳng có gì ngoài căn nhà bốn bức tường. Nhà họ Lâm không muốn cô phải sống vất vả nhưng Lâm Lãng lại bướng bỉnh đến mức ai khuyên cũng chẳng để lọt tai.

Châu Kha Vũ nghe cậu nói, cảm thấy rất thú vị, "Tôi đã từng gặp qua Lâm Lãng, nhìn vẻ ngoài ôn hoà văn nhã như thế, không nghĩ đến lại là một nữ nhân cứng đầu tới vậy."

Doãn Hạo Vũ nở nụ cười, "Người Trung Quốc có câu đánh giá một con người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà."

Châu Kha Vũ tự nhiên nghĩ đến mình vừa mua bánh cho cậu, vội vàng lấy từ trong túi ra, mấy cái bánh suýt chút nữa đã bị đè cho bẹp dúm. Doãn Hạo Vũ hai mắt phát sáng, liền nói một câu cảm ơn anh rồi ngượng ngùng đưa tay nhận lấy.

Cả hai người đều học Đại học Bắc Kinh, nhưng lại không cần thiết phải liên hệ với nhau thường xuyên. Chỉ là có nghe nói trong trường có một nhân vật giỏi giang nổi tiếng nên mới biết tới đối phương. Tán gẫu đến việc gần đây trường học có mở một câu lạc bộ luận văn, Doãn Hạo Vũ nói ban đầu cậu muốn đi, nhưng bản thân còn nhiều công việc dịch thuật chưa hoàn thành. Gần đây còn có các nhà văn nước ngoài đến trường thuyết giảng, cậu dự định sẽ đi dự thính.

Châu Kha Vũ đưa cậu tới nhà ga, cả hai dự định sẽ đi xe điện đến bệnh viện. Anh hỏi Doãn Hạo Vũ có cảm thấy mệt mỏi khó chịu ở đâu không. Doãn Hạo Vũ đáp, cậu đã đỡ hơn trước nhiều. Thế nhưng khi lên tàu, bị đoàn người chen lấn xô đẩy, sắc mặt cậu trở nên tái nhợt. Châu Kha Vũ vội vàng vòng tay qua ôm lấy Doãn Hạo Vũ từ phía sau, để cậu dựa vào người mình.

Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng nói lời cảm ơn, giống như tiếng mèo con gãi nhẹ vào tim anh. Châu Kha Vũ cười mỉm, "Cậu bị bệnh như thế, Trương Gia Nguyên vẫn có tâm trạng đi hẹn hò, quả nhiên là trọng sắc khinh bạn."

"Hai người họ không phải đang đi hẹn hò đâu." Doãn Hạo Vũ phản bác, "Họ đến Thiên Tân rồi, đến 27 Thiên Tân là đi bàn việc làm ăn."

"Việc làm ăn gì?"

"Tôi không biết."

"Chậc chậc, xem ra quan hệ của các cậu cũng không hẳn là rất tốt."

"Cái này không thể nói lên được là mối quan hệ của chúng tôi có tốt hay không được."

"Bị bệnh mà mồm miệng vẫn trơn tru quá nhỉ."

Cơ thể của Doãn Hạo Vũ thật ra cũng không có vấn đề gì. Vừa rồi ở trong xe điện quá ngột ngạt mới cảm thấy không thoải mái. Trên đường trở về, Châu Kha Vũ vốn muốn đưa cậu trở lại trường học. Vừa khéo về đến cổng trường thì mưa tạnh. Cả hai liền đi bộ bên hồ hóng mát, thuận tiện nói một chút chuyện phiếm.

Doãn Hạo Vũ cũng đã ở Bắc Kinh bốn, năm năm nay. Bởi vì lớn lên trong trường học, bản thân cậu cũng đầy một thân học vấn giấy mực, trái một câu Lev Nikolayevich Tolstoy(2), phải một câu William Shakespeare(3). Nếu không nhờ gương mặt đẹp trai này thì chắc chắn đã được gọi là mọt sách. Bỗng nhiên thấy một đám trẻ cười đùa chạy qua, Châu Kha Vũ nói đã lâu không có cảm giác yên bình như thế. Chưa kịp dứt lời, liền nghe thấy tiếng sột soạt. Từ tán cây trên đầu rơi xuống một trận mưa hoa, khiến Doãn Hạo Vũ giật nảy mình hoảng hốt. Châu Kha Vũ vội vàng đưa tay lên che chắn cho cậu, quên mất việc làm vậy sẽ khiến bản thân anh hứng trọn toàn bộ số hoa vừa rơi xuống. Doãn Hạo Vũ cười cười thay anh phủi đi số hoa dính trên áo, đầu ngón tay mềm mại lướt trên lưng và cánh tay anh. Nụ cười của cậu lúc ấy dịu dàng đến độ có thể làm đáy lòng mềm nhũn.

(2): Là một tiểu thuyết gia người Nga, nhà triết học, người theo chủ nghĩa hoà bình, nhà cải cách giáo dục, người ăn chay, người theo chủ nghĩa vô chính phủ, tín hữu Cơ Đốc giáo, nhà tư tưởng đạo đức. Nổi tiếng với kiệt tác "Chiến tranh và hoà bình" và "Anna Karenina" miêu tả sự phóng khoáng và hiện thực của cuộc sống Nga, hai tác phẩm là đỉnh cao của tiểu thuyết hiện thực.

(3): Là một nhà văn và nhà viết kịch Anh, được coi là nhà văn vĩ đại nhất của Anh và là nhà viết kịch đi trước thời đại. Những tác phẩm của ông, bao gồm cả những tác phẩm đồng tác giả, bao gồm 38 vở kịch, 154 bản sonnet, hai bản thơ tường thuật dài, và vài bài thơ ngắn.


Châu Kha Vũ hỏi cậu vì sao lại cười, thuận theo hướng anh đang đứng, vừa vặn nhận ra nguyên nhân của cơn mưa cánh hoa vừa rồi là do đám trẻ cố tình lay động gốc cây để chọc ghẹo hai người họ. Châu Kha Vũ vốn định dạy dỗ mấy đứa nhỏ này một chút, nhưng nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang đứng bên cạnh mình cười vô cùng vui vẻ. Phút chốc lửa giận trong lòng tắt ngóm, tuỳ ý để cậu kéo tay mình đi.

Cả hai đi bộ dọc theo bờ sông cho đến khi hoàng hôn nhuộm vàng cảnh vật. Thuận tiện tìm một cái ghế dài ngồi xuống. Doãn Hạo Vũ nói cái này khiến cậu nhớ lại những kỉ niệm ngày còn bé.

Cậu kể rằng khi mình đọc sách bên sông Rhine(4) hồi 7, 8 tuổi, cậu có thể nhìn ngắm cảnh vật từ lúc sáng đến khi trời tối. Vì vậy, Doãn Hạo Vũ rất thích dành thời gian của mình để đọc sách.

(4): Sông Rhine hay Sông Rhein thường được phiên âm trong tiếng Việt với tên sông Ranh hoặc sông Rai-nơ là một trong những con sông lớn và quan trọng nhất châu Âu, dài 1.233 km.

Châu Kha Vũ nói, bây giờ tuy cậu đang ở Bắc Kinh, nhưng cũng vẫn có thể có những cuốn sách hay dài vô hạn, tiếp tục dành cả thời gian của một ngày để đọc hết chúng như ngày còn thơ.

Doãn Hạo Vũ gật đầu, tiếp lời anh, "Tuy cuốn sách có thể không có hồi kết, nhưng thời gian của một ngày vẫn sẽ có điểm cuối cùng."

"Khúc hát bi thương có thể làm người ta khóc, trông về nơi xa ngỡ như được quay về."(5) Châu Kha Vũ không thể không ngăn bản thân mở lời, "Ngày mai chúng ta đi du xuân ở ngoại ô Bắc Kinh nhé, lái xe đi. Tôi mời cậu ăn cơm."

(5): Hai câu thơ kết trong bài thơ "Bi ca" (悲歌)được coi là có vào thời Đông Hán, thời điểm sáng tác chính xác vẫn chưa được biết. Đây là bài thơ miêu tả nỗi nhớ nhà của một đứa trẻ lang thang, tố cáo nỗi thống khổ của do chiến tranh mang lại.

Tất nhiên, vào lúc này, cho dù Châu Kha Vũ có bị khung cảnh ngày xuân cùng với người trước mặt làm cho bối rối đi chẳng nữa, anh cũng sẽ không thể đưa cậu đến biệt viện mà Châu gia luôn che giấu trong rừng được.

Sáng hôm sau, chiếc ô tô màu đen của nhà họ Châu đỗ ngoài cổng Đại học Bắc Kinh. Doãn Hạo Vũ mặc một chiếc áo sơ mi sa tanh mềm mại màu xanh nước biển, có cổ cài cúc kiểu Trung Quốc(6). Nếu là Châu Kha Vũ mặc nó thì nhất định trông sẽ rất buồn cười, nhưng bởi vì là Doãn Hạo Vũ mặc, ngược lại càng làm cậu đẹp hơn. Trông cậu giống như một con búp bê xinh đẹp mặc trang phục Trung Hoa vậy. Doãn Hạo Vũ nhìn anh một cái, cười toe toét, sự ngại ngùng e lệ trong lần gặp mặt đầu tiên hôm qua gần như bay sạch sẽ. Cậu lấy ra một hộp bánh quy vẫn còn nguyên trạng từ sau lưng, hào phóng nói: "Tặng anh này."

(6): Kiểu nút được sử dụng trong quần áo truyền thống để buộc chặt áo hoặc trang trí.

Châu Kha Vũ biết cậu so với mình còn nhỏ hơn một tuổi, đương nhiên sẽ không muốn lấy đồ ăn vặt của em trai. Nhưng nhìn vẻ mặt tràn đầy nhiệt tình của Doãn Hạo Vũ, anh lại chẳng thể từ chối. Bên cạnh còn có một nha hoàn mang theo giỏ đồ ăn cùng đi du xuân với họ. Doãn Hạo Vũ không quen đi chơi mà còn có người lạ đi theo nên Châu Kha Vũ liền đưa cho cô ấy một khoản tiền, kêu cô ở gần đó chờ. Hai người họ sẽ quay lại vào buổi tối, hẹn sẽ gặp nhau ở cầu.

Khi còn nhỏ, Châu Kha Vũ luôn muốn đến đây chơi nhưng cha anh hết lần này đến lần khác viện cớ từ chối, sau đó nhờ anh cả dẫn anh đi thả diều ở cầu lớn cổng Tư Hoá phía Đông(7) cho có lệ. Lần đầu tiên anh đến đây là vào tiết Thanh Minh cách đây hai năm. Sau đó, Châu Kha Vũ đến đây khoảng 2-3 lần nữa, nhưng đây là lần đầu tiên anh tự mình đến đây.

(7): Hiện tại gọi là cổng Triều Dương, là một trong chín cổng của nội thành Bắc Kinh xưa, nằm ở giữa bức tường phía đông của nội thành và hiện bị phá bỏ để làm nút thắt giao thông.


Doãn Hạo Vũ rất nhớ nhà nhưng không có cách nào trở về được. Châu Kha Vũ nói với cậu, tuy đây không phải điểm cao nhất của Bắc Kinh nhưng cậu vẫn có thể leo lên và nhìn ra xa. Nơi quê nhà cậu nhớ nhung nằm ở hướng Tây Bắc của Trung Quốc. Doãn Hạo Vũ theo hướng đó phóng tầm mắt ra xa, Châu Kha Vũ đã định ngồi xổm xuống, anh nói cậu có thể nhìn ra xa hơn nếu leo lên lưng để anh cõng cậu đứng lên. Doãn Hạo Vũ xua tay nói rằng khoảng cách vẫn còn quá xa, thôi quên đi, dù sao cũng không thể quay về được nữa.

Dứt lời, cậu trải một tấm vải kẻ sọc trên bãi cỏ gần đó, lấy đồ ăn nhẹ và sữa từ trong ba lô sau lưng ra. Châu Kha Vũ nói buổi trưa còn muốn mời cậu đi ăn cơm, nhắc cậu ăn ít đồ ăn vặt một chút. Doãn Hạo Vũ đáp cậu biết, chỉ là lâu lắm rồi cậu không được vừa đi dã ngoại vừa ăn vặt. Cậu kể cho Châu Kha Vũ nghe, trước đây mình đã cầu xin Trương Gia Nguyên đưa đi ra ngoài cắm trại, Trương Gia Nguyên liền đưa cậu về Đông Bắc đi săn thú rừng. Doãn Hạo Vũ nhát gan, nói Trương Gia Nguyên và mấy người bạn người Đông Bắc của cậu ấy mới vừa kéo hai chân thỏ ra cậu đã suýt khóc rồi. Châu Kha Vũ chỉ có thể cười an ủi, ít nhất Trương Gia Nguyên cũng biết "dã ngoại" có nghĩa là gì.

Tuy nhiên, Doãn Hạo Vũ nói, Gia Nguyên ca ca vẫn biết rất nhiều thứ.

Cậu ta biết cái gì?

Vẽ tranh. Doãn Hạo Vũ đáp, Nguyên ca vẽ tranh rất giỏi.

Đúng là khá nổi tiếng. Châu Kha Vũ gật gật đầu. Không biết tại sao, trong lòng cảm thấy có chút ghen tị. "Cậu rất thích cậu ta, đúng không?"

"Không đúng". Doãn Hạo Vũ rất nhạy bén, "Không phải kiểu thích đó"

"Tôi có nói là kiểu thích gì sao?"

"Tôi tự hiểu mà", Doãn Hạo Vũ bật lại, "Anh nói sai rồi."

Tuy rằng bóc mẽ, nhưng trong lòng Châu Kha Vũ vẫn rất vui vẻ, ăn liền mấy miếng bánh sữa yêu thích nhất của Doãn Hạo Vũ, ăn đến mức chỉ còn lại một miếng. Doãn Hạo Vũ đột nhiên nắm lấy tay anh, "Anh rất thích ăn cái này sao?", vừa nói vừa nhìn hộp bánh quy bên cạnh, ý bảo, vậy mà anh không chịu ăn bánh quy mà tôi đã tặng, nhất định phải tranh giành món bánh tôi thích mới được ư. Bộ dạng bảo bối bảo vệ đồ ăn này thật là đáng yêu, Châu Kha Vũ dứt khoát không nhường cậu, cầm lấy miếng bánh cuối cùng. Doãn Hạo Vũ muốn đòi lại, anh liền dơ tay lên cao. Cuối cùng hai người cùng nhau ngã trên bãi cỏ. lồng ngực cậu áp vào mặt anh, cuối cùng cũng cắn được miếng bánh sữa kia.

Châu Kha Vũ cười ôm lấy cậu, chóp mũi quanh quẩn mùi hương còn lưu lại, hỏi "Cậu thích ăn đến vậy sao?"

Doãn Hạo Vũ bĩu môi, chui ra khỏi vòng tay anh, tiếp tục ăn bánh. Sau khi ăn xong, cậu lại giống như một chú thỏ, chỉnh lại quần áo và tóc.

"Lát nữa tôi còn muốn mời cậu ăn cơm, sao cậu vẫn còn nhỏ mọn thế hả."

Châu Kha Vũ nói vậy, Doãn Hạo Vũ tiến đến giúp anh chỉnh lại trang phục. Đôi tay bé nhỏ lành lạnh lướt qua làm cho Châu Kha Vũ bật cười, anh nói: "Đã quên chưa."

Thực ra hôm nay Doãn Hạo Vũ cũng khen ngợi anh hai nhà họ Châu. Cậu nói anh trai của anh thật thú vị, giống như nhân vật được viết trong vở kịch. Châu Kha Vũ hỏi cậu thấy anh hai giống nhân vật trong bộ kịch nào, Doãn Hạo Vũ không đáp. Châu Kha Vũ nói anh cả tôi cũng cảm thấy anh hai giống nhân vật trong hí khúc. Doãn Hạo Vũ thắc mắc, giống ai cơ?

Châu Kha Vũ cười trả lời, giống như bao người. Tất cả những kẻ ngốc trên thế giới này đều giống nhau thôi.

Doãn Hạo Vũ nói "Sao anh có thể nói như thế về anh trai của mình vậy hả?"

Châu Kha Vũ hỏi ngược lại cậu "Hôm qua đi cùng cậu cũng là tôi, anh hai mới chỉ đón cậu có một lần. Tại sao cậu lại khen ngợi anh ấy?"

"Aida." Doãn Hạo Vũ dùng nửa lòng bàn tay vỗ nhẹ vai anh, "Anh cũng rất tốt."

"Tốt ở điểm nào?"

"Không có điểm nào không tốt cả."

Châu Kha Vũ vô cùng hưởng thụ lời khen của cậu, liền mời Doãn Hạo Vũ món ăn ngon nhất trong nhà hàng.

Trên đường trở về, Doãn Hạo Vũ đã có chút buồn ngủ. Châu Kha Vũ chỉ vào ngọn núi nói: "Về sau già rồi, tôi muốn sống trên ngọn núi này, cùng anh em và người nhà ngồi quanh lò sưởi." Doãn Hạo Vũ nhìn hoàng hôn buông xuống, non xanh nước biếc, cậu cười cười, "Tôi cũng muốn."

Nhưng những viễn cảnh đẹp đẽ này dường như chỉ tồn tại vào khoảnh khắc ấy khi cậu ở bên anh. Châu Kha Vũ nhìn tóc cậu xõa tung vì gió chiều, trong lòng dâng lên một vài cảm xúc khó tả. Chẳng hạn như ngày xuân này bay bổng, khiến lòng người thổn thức từ trong ra ngoài.

(*) Vì Châu Kha Vũ đã rung động với Doãn Hạo Vũ nên đại từ chỉ Hạo Vũ từ "cậu" sẽ chuyển thành "em" cho tình cảm ^^

Ban đầu, Trương Gia Nguyên chỉ yêu cầu Châu Kha Vũ cùng em đi viện lấy thuốc, nhưng hai người dường như ngày nào cũng gặp gỡ nhau. Gặp nhau ở trường chưa đủ, cuối tuần còn muốn hẹn nhau đi nghe kịch rồi mua sách. Suốt nửa tháng ở bên nhau, Châu Kha Vũ vốn "vô tư" mà giờ lại trở nên bối rối với tình cảm này.

Sau khi cuốn tiểu thuyết tiếng nước ngoài mà Doãn Hạo Vũ phiên dịch giúp thầy được in ra, Doãn Hạo Vũ đã đưa cho anh một cuốn. Anh vừa đọc cuốn vừa vuốt ve từng trang sách, từng câu chữ. Lật trang rồi còn đưa tay cọ mũi suy tư. Anh thấy ai yêu ai, ai vì ai mà chết, thấy nam thanh nữ thiếu mắc kẹt trong đoạn tình cảm không thể dứt ra, anh lại nghĩ đến quán trà trong màn bưa bụi ngày ấy, nghĩ đến Doãn Hạo Vũ với đôi mắt u sầu, long lanh nước.

Cho đến ngày Trương Gia Nguyên trở về, Châu Kha Vũ đưa cậu đến nhà ga đón hắn. Anh thấy Doãn Hạo Vũ chạy như bay về phía người em gọi là anh trai, được Trương Gia Nguyên ôm vào lòng và hôn lên má, anh chỉ cảm thấy môi mình khô khốc và trong tim một trận chua xót dâng trào.

Cảm giác thuở mới yêu cũng giống như sau ngày xuân sẽ đến tháng hạ. Không có lý do, chẳng cách nào thay đổi được, một cảm giác ghen tị cùng mất mát.

Cảm giác thuở mới yêu cũng giống như sau ngày xuân sẽ đến tháng hạ. Không có lý do, chẳng cách nào thay đổi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro