Xuân về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc lại đến ngày phát bảng điểm học kì 1. Trừ Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ giữ vững trí đứng đầu toàn trường thì cả bọn không ai chẳng lo lắng về điểm đợt này bởi vì một cái Tết vui vẻ phía trước mà không bị mẹ cầm chổi hỏi thăm và ăn cơm chan nước mắt.

Chỗ ngồi trong lớp cũng vì để học sinh phấn đấu cố gắng hơn mà phân theo học lực, càng giỏi càng được ngồi về phía cuối lớp còn lại sẽ dồn lên bàn đầu. Doãn Hạo Vũ cùng Trương Gia Nguyên may mắn ngồi bàn thứ 2, tính ra ông trời vẫn còn thương cho cái mông số khổ kia mà còn để cậu giỏi môn Anh còn y vác được môn Toán, Hạ Tiểu Nhu tính ra chỉ cân mỗi môn Văn so với mấy môn kia nên ngồi bàn thứ 3 sau lưng cậu, Châu Kha Vũ khỏi phải bàn, một mình ngồi toạ lạc ở bàn cuối gần cửa sổ đủ khiến cho con gái lớp khác chết mê chết mệt nhìn anh học bài mỗi khi đi ngang qua.

Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ học bắt đầu, cả lớp đứng lên chào chủ nhiệm An xong liền ngồi xuống nghe thông báo sáng nay cô sẽ đi họp tổng kết cuối học kì 1 nên hai tiết Lịch Sử sẽ được đổi thành tự học.

Sau một lúc sinh hoạt dặn dò đủ những thứ cần thiết, chủ nhiệm An kéo cửa rời đi cùng thầy Quân dạy toán khiến cho bọn học sinh yên lặng được ba phút rồi reo hò, quay ra bày đủ trò giết thời gian, không thì cũng nói chuyện với ăn vụng que cay.

Doãn Hạo Vũ úp mặt xuống bàn, mệt mỏi quay đầu sang nói chuyện với Trương Gia Nguyên cũng đang bất lực không kém.

"Nguyên ca, không biết kì này liệu có bình an ăn Tết không ?"

"Cậu may ra còn có Châu Kha Vũ phụ đạo môn Hoá, vậy sao toang được ?"

"Thì... tớ hiểu chết liền."

Đúng thật là Châu Kha Vũ ngoài phụ đạo Hoá Lí Sinh cho cả bọn ra còn phải đến nhà cậu kèm riêng 1-1 nữa, mà nếu có trách phải trách ông trời sao sinh ra môn Hoá còn sinh thêm Doãn Hạo Vũ. Một môn Lí với đống công thức khó nhằn cộng thêm mấy bài toán gen XYZ của Sinh đã khiến cậu muốn lên thiên rồi nay vớ thêm môn Hoá thành ra đến ngày đi thi, 3 môn kia cậu chắc chắn làm được trên 60 điểm thì môn Hoá lần này, có phần hơi căng với cậu rồi.

Trương Gia Nguyên nhìn sắc mặt cậu lắc đầu chịu thua, quay xuống nhìn Hạ Tiểu Nhu đang ngủ quên trên cuốn tiểu thuyết mới mua rồi ngẩng đầu lên một chút là Châu Kha Vũ đang ngồi giải đề toán hăng say quên cả thời gian mà hết hồn, đúng là danh xứng với thực, không phút nào quên việc học.

Cuối cùng y chán nản quay lên chọt vai Doãn Hạo Vũ, tiếp tục chuyên mục dự đoán tương lai sắp đến.

"À mà giao thừa hẹn nhau ở đồng cỏ không, chỗ ấy xem pháo bông được đó."

"Để xem điểm số đợt này sao đã, cậu không lo môn Văn của cậu à tên kia ? Thấy Tiểu Nhu chật vật chỉ bài mà cậu toàn ngủ không."

"Mấy ngày đầu nghe buồn ngủ thật mà, thà nghe giảng Hoá của Châu Kha Vũ còn hơn nghe giảng văn, nghe xong tự ngủ lúc nào không hay. Cũng hên là ngày cuối cũng chốt được vài ý chính đi thi không thì cũng chẳng ngồi đây tán dóc với cậu, mà Tiểu Nhu với cậu có khác gì, Toán tớ giảng muốn sập nhà luôn còn không vô đầu được một bài giờ lại đi nói tớ."

"Có đâu, môn Anh các cậu cũng vậy thôi mà."

"Ừ, ừ không có được chưa."

"Nguyên ca, nói này cậu đừng cười tớ nha."

"Ừ, lại làm sao đấy, sợ cô Doãn lại đánh mông à ?"

"Không, tớ sợ... nếu đợt này điểm không tốt, Châu Kha Vũ sẽ bắt tớ học tiếp môn Hoá suốt nguyên cái Tết mất."

Nói rồi, Doãn Hạo Vũ phút trước còn lo lắng bản thân liệu có qua nổi ngày hôm nay không phút sau liền đánh một cú ngay vai Trương Gia Nguyên khi thấy y đang cố gắng hết sức không bật cười ra tiếng.

"Trương Gia Nguyên, cậu đừng cười nữa cho tớ xem nào."

"Doãn Hạo Vũ từng xưng vương đầu đội trời chân đạp đất không sợ gì chỉ sợ cô Doãn nay lại sợ Châu Kha Vũ kèm Hoá à, chuyện cười có thật rồi."

Sau một hồi đánh đấm chán chê, cậu mới vừa lòng tha cho cái Trương Gia Nguyên đang la oai oái đòi cậu phải bao ăn mới vừa lòng nín cười. Cậu quay xuống tò mò xem Châu Kha Vũ đang làm gì và đúng như dự đoán của cậu, đã gần hết một tiết trôi qua, anh vẫn cắm cúi ngồi giải đề.

Ánh nắng ấm áp khi tiết xuân về dịu dàng chiếu xuống góc bàn cuối, từng làn gió mát mẻ nghịch ngợm thổi tung mái tóc đen cũng không khiến anh mất tập trung vào việc trước mắt. Chiếc kính gọng bạc tôn lên sóng mũi cao mê người cùng đôi mày sắc xảo thỉnh thoảng sẽ nhíu chặt lại vì gặp phải câu hỏi khó giải và chẳng biết Doãn Hạo Vũ suy nghĩ như thế nào, cậu lại chầm chậm ngắm nhìn bờ môi mỏng hé mở khiến trái tim bên lồng ngực trái bỗng đập chệch đi một nhịp.

Cậu của khi ấy chỉ nghĩ rằng, Châu Kha Vũ thật sự rất đẹp trai.

Đẹp đến mức, hình bóng của chàng trai đang mải mê học bài năm ấy lại vô tình khắc sâu vào trong cõi lòng cậu, dù cho mãi đến sau này, Doãn Hạo Vũ vẫn không cách nào quên được.

Và phải chăng, ở độ tuổi vẫn còn ngây ngô đầu đời, cậu đã rung động vì Châu Kha Vũ mất rồi.

Là một khắc thoáng qua bởi cơn gió nghịch ngợm, bốn mùa liên tục chuyển biến chẳng dừng lại hay từ lúc nào, Doãn Hạo Vũ cũng không biết nữa.

Cậu chỉ biết rằng, năm ấy có một chàng thiếu niên ngốc nghếch mang tên Doãn Hạo Vũ quyết định gói gọn tình yêu ngây thơ trong sáng một đời này gửi đến Châu Kha Vũ.

Bất chấp thứ tình cảm này là trao đến cho một chàng trai.

Bất chấp thứ tình cảm này là không bình thường trong mắt người đời.

Bất chấp Châu Kha Vũ có biết được hay không.

Cậu nhất định không hối hận vì yêu anh.

Dù sau này nhìn lại bản thân hồi 17, Doãn Hạo Vũ chắc chắn sẽ bật cười trước sự quật cường đến ngốc nghếch này nhưng ít nhất, cậu đã từng dũng cảm đến vậy chỉ để bảo vệ lấy cố chấp cả đời của bản thân.

Như vậy, là quá đủ đối với cậu rồi.

Doãn Hạo Vũ dường như mất hồn chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng cách cậu chừng 3 bước chân là sẽ chạm tới. Đôi mắt hổ phách cứ mãi hướng về phía anh tựa khắc sâu hình bóng ấy vào hồ nước mùa thu trong vắt mặc cho trái tim nơi lồng ngực càng ngày càng mất nhịp. Để rồi khi Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên lại va phải ánh mắt cậu.

Khoảng khắc đôi mắt cả hai chạm vào nhau, đã xác định người trước mặt là người trong tim, không cách nào xoá bỏ được.

Đôi mắt Châu Kha Vũ đằng sau chiếc kính lại ngập tràn ý cười nhìn cậu ngồi ngắm anh đến phát ngốc mà cũng không để ý rằng anh đang tiến lại gần chỗ cậu. Khẽ cốc nhẹ vào đầu Doãn Hạo Vũ một cái để cậu trở về với hiện thực, anh kéo chiếc ghế gần đó rồi bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Định giao thừa này bọn mình làm gì ?"

Tựa như nắng vàng chiếu xuống thế giới sau những giờ phút đầy âm u, Doãn Hạo Vũ bất ngờ ngồi ngoan một cách lạ thường còn Trương Gia Nguyên lập tức liền ngồi thẳng dậy, mắt sáng hơn sao trên trời mà lấy cuốn tiểu thuyết đánh vào cô một cái, thành công lôi con người đã ngủ gần hết một tiết thức dậy rồi cả 3 người xúm lại chỗ Châu Kha Vũ háo hức chờ đợi.

"Nếu học Hoá mà được vậy thì tốt quá, rồi các cô cậu muốn như thế nào đây ?"

"Thì tớ mới bảo Hạo Vũ giao thừa dọn dẹp xong thì cả bọn đến cái chòi nhỏ chỗ đồng cỏ, thấy cũng được đó."

"Vậy để tớ bữa đấy chuẩn bị nhiều hơn chút, dù sao cũng nên chơi một bữa cho vui."

"Tớ muốn ăn bánh bao kim sa."

"Rồi Châu Kha Vũ tớ sẽ mua cho cậu, với một điều kiện."

"Điều kiện gì ?"

"Bộ các cậu quên hết rồi à ?"

Nói đến đây, cả ba người đang vui vẻ bừng bừng khí thế trong chốc lát liền xanh mặt cúi đầu xuống nghịch ngón tay, hoàn toàn yên lặng từ chối lên tiếng. Châu Kha Vũ đưa tay đẩy gọng kính bạc lên một chút, ánh mắt đầy nguy hiểm cất lên chất giọng trầm ấm dễ nghe nhưng đối với bọn họ thì chẳng khác nào nghe toà chuẩn bị phán tội.

Và kẻ lên thớt đầu tiên, không ai khác chính là Mãnh Nam Đông Bắc.

"Trương Gia Nguyên."

"Có."

"Là gì ?"

"Hoá Lí Sinh 60 điểm, Anh 75 điểm."

"Còn có ?"

"Văn phải 70 điểm, nằm trong top 100 đổ lên."

"Ừ, tiếp đến Hạ Tiểu Nhu, như thế nào nhỉ."

"Hoá Lí Sinh 60 điểm, Toán 70 điểm, Anh 75 điểm , nằm trong top 100 đổ lên."

"Và cuối cùng là Doãn Hạo Vũ, vẫn còn nhớ ngày ấy cậu dũng cảm như thế nào chứ."

"Có, tớ hứa với cậu, Toán 70 điểm, Văn 75 điểm, Lí Sinh 60 điểm nhưng Hoá..."

"Hoá như thế nào ?"

Châu Kha Vũ thích thú nhướn một bên lông mày, bộ dáng hết sức hưởng thụ vẻ sợ sệt của cậu. Dù biết như thế là xấu tính nhưng anh chẳng cách nào mà ngăn được bản thân lại đi khi dễ con thỏ ngốc trước mặt. Như một thẩm phán chuẩn bị ra quyết định cuối cùng, anh dùng chất giọng từ tính như vừa vỗ về cậu lại vừa xấu tính ép cậu nhận thua trong ván cược giữa anh và cậu.

"Hạo Vũ, đừng nói cậu đã quên bản thân cược gì với tớ nhé, như vậy là tớ thắng rồi."

"Không có !"

"Chứ là gì đây ?"

"Chẳng phải cậu đã biết rồi mà, sao còn bảo tớ ?"

"Nhưng tớ lại muốn cậu nói ra, sao thế, thỏ nhỏ chịu thua rồi à ?"

"Tớ cược với cậu, nếu Hoá trên 80 điểm, cậu sẽ phải chở tớ đi chơi suốt cái Tết này, còn không thì tớ phải học Hoá với cậu đến đầu học kỳ 2."

"Rồi, không trêu cậu nữa, nhớ giữ lấy lời, cũng đừng bấm ngón tay sâu như vậy. Cậu xem, tay đỏ hết rồi này, có đau không ?"

Châu Kha Vũ sau một hồi trêu ghẹo cậu cuối cùng cũng chịu không gây khó dễ cho cậu nữa mà chuyển sang ôn nhu như mọi ngày cầm lấy bàn tay đang cuộn chặt những ngón tay kia, hoàn toàn để móng tay ghim chặt bên trong. Anh dịu dàng gỡ từng ngón một rồi trước sự chứng kiến của cả bọn, Châu Kha Vũ lại đưa tay cậu lên miệng, thổi từng ngụm hơi vào lòng bàn tay như làm trái tim ngứa ngáy phản chủ đập mạnh từng hồi, sắc đỏ chẳng mấy chốc lan khắp bầu má trắng nõn khiến Doãn Hạo Vũ trông thật đáng yêu và hình ảnh đó đã thành công được anh thu tất cả vào mắt.

Anh hết thổi rồi xoa nắn bàn tay cậu, khuôn mặt treo lên nụ cười dỗ dành con thỏ đang ngây ngốc trước mặt, thành công để cậu hoàn toàn bị đình trệ, chẳng nghĩ được gì ngoài máy móc nhìn Châu Kha Vũ lên tiếng kéo bọn kia trở về hiện thực.

"Này, vậy quyết định nếu điểm đợt này đúng như lời hứa thì giao thừa hẹn nhau chỗ đồng cỏ."

"Ừ."

"Sao thế, không vui à, sao ngồi ngốc hết với nhau rồi, hay lấy đề môn Hoá giải nhé được không ?"

Trương Gia Nguyên nghe xong liền ngồi phắt dậy, nhanh chóng chấn chỉnh bản thân rồi kéo ghế về phía anh, hoàn toàn quăng hết những hình ảnh chạy đi chạy lại nãy giờ như một bộ phim tình yêu vườn trường sướt mướt chiếu khung giờ vàng lúc 8 giờ tối ra sau mà nở nụ cười cầu tài.

"A, trời ơi, Châu Đại Nhân đã lên tiếng thì sao chúng mình lại không vui chứ, nào Tiểu Nhu tỉnh lại coi, đừng có mất hồn nữa nhỏ này."

"Nhìn nhau cười, xoa tay nhau, hề hề, thật là lãng mạn, thật là ngọt ngào."

"Này, cô giáo vô rồi kìa."

Cả một lớp lúc đầu đang xôn xao bày trò nghịch ngợm chỉ cần thấy thẳng Mỏ Nhọn lớn tiếng la lên là tất cả chạy về chỗ ngay lập tức, trả lời bầu không khí yên lặng cho chủ nhiệm An bước vào với một cuộn giấy to cùng xấp giấy nhỏ mà ai cũng biết là cái gì.

"Đây là kết quả cuối kì một, điểm số đợt này của các em cô khá hài lòng nhưng tuy nhiên vẫn có một số bạn nên xem lại cách học của mình để sang học kì hai cố gắng hơn vì tương lai sắp đến là cánh cửa đại học đón chờ các em. Vậy nên bạn nào điểm số tốt thì hãy tiếp tục phát huy, giữ vững thành tích còn chưa tốt thì phải cố gắng phấn đấu, nghe rõ chưa cả lớp."

"Dạ rõ thưa cô."

"Rồi cô sẽ treo thứ các em mong chờ nhất, lớp xem xong rồi thì nghe cô đọc tên rồi lên nhận bảng điểm."

Nói xong, chủ nhiệm An đã nhanh chóng treo hai bên đầu giấy lên bảng, khoảnh khắc cô từ từ kéo hết cả cuộn giấy cố định lại, nguyên lớp không ai dám thở mạnh cho đến khi tờ giấy đã hoàn chỉnh nằm trên bảng, tất cả mới dè dặt đứng lên nhìn xem bản thân nằm ở vị trí nào trong khối.

Trương Gia Nguyên là người đầu tiên reo lên phá vỡ không khí yên lặng từ nãy đến giờ trong lớp. Y cong mắt cười lớn rồi vui mừng đập vai Doãn Hạo Vũ còn đang mò mẫm kế bên.

"DOÃN HẠO VŨ, TỚ TỪ HẠNG 120 HẠNG 24 TOÀN KHỐI KÌA, TẾT NÀY ÔNG ĐÂY ĂN LỚN RỒI."

"Trời ơi, để tớ nhìn xem nào."

Mặc kệ Trương Gia Nguyên vui đến mức muốn bay khỏi lớp, cậu vẫn kiên trì lướt đến gần cuối bảng, cũng không thấy tên Doãn Hạo Vũ như mọi khi nên đành lướt lên trên một chút. Ngay giây phút chạm phải cái tên Châu Kha Vũ luôn đứng nhất khối như mọi khi, chẳng hiểu sao cậu lại lo lắng.

Lỡ như, cậu không thắng ván cược thì sao.

Không phải cậu sợ học Hoá nguyên kì nghỉ Tết, thứ cậu sợ phải đối diện là...

Khuôn mặt thất vọng của Châu Kha Vũ.

Rõ ràng anh đã cố gắng phụ đạo cho Doãn Hạo Vũ thế rồi nhưng cậu lại phụ công sức của anh.

Cậu sợ anh sẽ giận cậu mất.

Chẳng mấy chốc, Doãn Hạo Vũ đã tìm thấy tên của mình, cậu chầm chậm nhẩm từng chữ một trong miệng, ánh mắt lướt ngang toàn bộ môn học để đến hàng cuối cùng.

"Doãn...Hạo...Vũ...hạng...hạng...hạng..."

"Hạng bao nhiêu hả tên ngốc này, cậu định để cả bọn chờ hết nguyên ngày hả."

Hạ Tiểu Nhu thấy cả bọn chờ mãi không có kết quả nên đành vỗ vai cậu nhìn lên tờ báo hạng trước mắt tìm phụ Doãn Hạo Vũ.

"Thôi để tớ cho, có gì cậu đừng buồn nhé Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ hạng...hạng 20...toàn khối."

"Hả, cậu nói gì vậy Tiểu Nhu, cái gì toàn khối ?"

"Hạng 20 toàn khối, cậu ấy từ hạng 155 lên tận hạng 20 toàn khối với số điểm môn Hoá là 88/100."

"Rồi 88/100.... CÁI GÌ CƠ, HOÁ 88/100 ?"

Như đón được một tin chấn động chưa từng có bởi Doãn Hạo Vũ trước giờ nổi tiếng thà học 4 tiết Lí Sinh còn hơn phải học 1 tiết Hoá nay lại thần kì vượt từ 40 điểm lên 88 điểm, thành công đứng thứ hai trong lớp chỉ sau Châu Kha Vũ với số điểm 94 điểm, chỉ cách nhau vỏn vẹn mỗi 6 điểm.

Trương Gia Nguyên nghe xong còn không tin vào tai mình, y phải đứng vịnh vào bàn để tiếp nhận lượng thông tin quá lớn này, còn Doãn Hạo Vũ sau khi hoàn hồn trở về liền quay lại đằng sau, vừa lúc thấy được hình ảnh Châu Kha Vũ dịu dàng nở một nụ cười như chúc mừng cậu.

Doãn Hạo Vũ ngay lập tức mặc kệ trong lớp vẫn còn có người, cậu nhanh chóng rời khỏi chỗ rồi dùng hết sức mình chạy về phía anh.

Chưa bao giờ Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy, 3 bước chân thật dài.

Cũng chưa bao giờ cậu cảm thấy, bản thân vô cùng muốn nhào vô lòng anh như lúc này.

Châu Kha Vũ bất ngờ thấy cậu lo hấp tấp chạy đến để rồi va vào góc cạnh bàn mà mất đà. Anh không suy nghĩ nhiều liền bước đến ôm thân ảnh nhỏ bé kia vào lòng.

Khoảnh khắc cậu đáp thẳng đến chỗ anh, tựa như cả thế giới này chỉ thu nhỏ lại vừa bằng Doãn Hạo Vũ.

Và dù cho thế giới ngoài kia có rộng lớn bao la đến cách mấy.

Châu Kha Vũ đã hoàn toàn ôm lấy cả thế giới của mình vào lòng rồi.

Anh một bụng đầy lo lắng kiểm tra xem Doãn Hạo Vũ có bị thương chỗ nào không nhưng thứ anh nhận lại được là đôi mắt chứa đầy ánh sao hướng về phía anh cười hạnh phúc.

"Châu Kha Vũ, tớ làm được rồi, tớ chỉ cách cậu mỗi 6 điểm thôi đó."

"Ừ, Doãn Hạo Vũ của tớ, lúc nào cũng giỏi nhất."

Sao trên trời nhiều vô số kể.

Nhưng ánh sao sáng nhất đời anh lúc này lại trọn vẹn trong vòng tay anh rồi.

Như vậy còn gì hạnh phúc bằng lúc này nữa đây.

Dưới tiết xuân ấm áp bao phủ khắp nơi, phải chăng trong lòng cả hai, hình bóng của đối phương đã sớm khắc sâu trong tim, xem là người nơi đầu tim mà hết lòng bảo vệ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro