Thất Tịch mình nhớ nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Đức xa xôi nhớ thương người ở lại Bắc Kinh năm ấy.

Em ngồi thẫn thờ bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, có lẽ là hướng về phía chân trời xa xôi. Bầu trời Heidelberg âm u, xám xịt. Từng đám mây đen nặng trĩu, như muốn trút xuống thành phố cổ một trận mưa thật lớn, ngay lập tức. Em nhẩm tính ngày trong đầu theo lịch Trung Hoa. Thất Tịch, Thất Tịch rồi. Đây đã là cái Thất Tịch thứ bao nhiêu em xa người ấy.
Bước ra khỏi căn phòng nhỏ, khóa lại cửa. Mon men theo con đường cũ, bước chân quen thuộc mà hướng về phía dòng Neckar. Trời sắp mưa rồi nhưng em lại chẳng màng mang theo ô nữa. Gió cũng được, mưa cũng được. Cứ để chúng cuốn hết đi, cuốn hết nỗi nhớ nhung trong em lúc này.

______________________________________

Em nhớ về những ngày xưa cũ. Anh nắm tay em lên một chuyến xe buýt, dạo quanh Bắc Kinh, ngắm nhìn đoàn người qua lại. Nhớ những đêm không ngủ được. Anh cùng em trốn khỏi kí túc xá, cùng nhau ăn đêm, cùng nhau đi dạo, rồi lại cùng hát cho nhau nghe,.... Và nhớ cả Thất Tịch năm ấy, em và anh đều vì bận lịch trình làm việc, ở cùng thành phố nhưng cả ngày cũng chẳng thể gặp được nhau. Trăm suy ngàn nghĩ, em cũng không thể ngờ được, đêm hôm ấy anh vẫn lặn lội tới tìm gặp em...... Nhưng nhớ thì vẫn chỉ là nhớ mà thôi. Em và anh, cách xa nửa vòng Trái Đất, có lẽ cả đời này cũng không còn gặp lại nhau.

Em dừng chân lại, giữa cây cầu cũ Carl Theodor, ngắm nhìn những mái ngói đỏ, san sát nhau phía bên kia bờ sông Neckar. Cũng là giữa cầu, nhưng Ngưu Lang gặp được Chức Nữ rồi. Còn em, em không còn được gặp anh nữa. Có lẽ là vì đây chẳng phải Ô Kiều, cũng không phải sông Ngân. Và có lẽ, kể từ ngày em xách vali rời khỏi Trung Quốc thì em đã bỏ lỡ anh rồi.

Trời nhỏ từng giọt tí tách, một giọt rồi hai giọt. Giọt sau càng muốn to hơn giọt trước.

"Có phải ông trời cũng muốn khóc thương em rồi không?"

Nhưng trời mưa to đến thế, sao lại chẳng có giọt nào rơi trúng em.

"Trời khóc thương em hay không thì anh không biết. Nhưng hiện tại, anh thật sự rất muốn khóc thật to đấy!"

Em giật mình mà quay lại. Có phải là em nhớ anh đến điên rồi không. Nhớ đến xuất hiện ảo giác, nhớ đến tưởng tượng ra giọng anh.

"Patrick Doãn Hạo Vũ, 6 năm rồi. Em có nhớ tới anh không. Còn anh, anh nhớ em đến phát điên lên rồi!"

Người trước mặt siết chặt em vào lòng, rồi đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu. Đem theo biết bao nhung nhớ của sáu năm qua, từng chút, từng chút một gửi vào nụ hôn tới em. Nâng niu, trân trọng nhưng cũng tràn đầy mãnh liệt. Em đưa tay ôm lấy cổ anh, vụng về đáp trả. Cho dù là ảo giác thì em cũng nguyện không bao giờ tỉnh lại. Nhưng từng xúc cảm chân thật trên môi, cùng hơi ấm của người đối diện ngay lúc này khiến em như vỡ òa vì hạnh phúc. Từng giọt ấm nóng rơi trên gương mặt em. Tất cả đều là thật, không phải là ảo ảnh của em nữa. Là anh tới tìm gặp em rồi.

"Châu Kha Vũ, em không muốn phải rời xa anh một lần nào nữa. Không bao giờ!"

Anh đã trao cho em một sợi dây cơ hội, vậy thì em sẽ nắm chặt lấy. Cả đời này cũng không buông tay.

Anh khẽ hôn lên những giọt nước mắt em mà kiên định gật đầu đồng ý.

"Được. Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì anh cũng sẽ không bao giờ rời xa em. Cũng không cho phép em rời khỏi vòng tay anh."

Một lời đã định. Có trời có đất, có Carl Theodor cùng Neckar chứng giám. Từ nay về sau hai ta mãi ở bên nhau, nửa bước cũng không tách rời.

Thất Tịch năm thứ sáu, Bắc Kinh tìm gặp được thiếu niên thương nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro